Chương 719: Đồ khốn kiếp! Cả nhà các người đều là lũ khốn kiếp!

Tùy Chỉnh

Editor: Quỷ Quỷ
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập.
An Mộc nghi hoặc đi tới, mở cửa phòng, liền thấy một người đàn ông đang đứng nghiêng người ngoài cửa.
Anh ta mặc quần bò trắng, áo phông, hai tay nhét túi quần, tóc tai rối bời, vẻ ngoài giống như rất lâu rồi không được chăm sóc, thân hình có chút gầy gò, An Mộc vừa mở cửa phòng liền quay đầu nhìn cô.
Vừa nhìn thấy An Mộc, ánh mắt xám xịt tro tàn lập tức bừng sáng lên một ngọn lửa.
An Mộc nhìn thấy anh ta, hơi sững sờ.
Người trước mặt không phải ai khác, mà chính là Phong Tử Khiêm!
Không ngờ đã mấy năm qua, đối phương lại thay đổi đến mức này, trước đây là quý công tử phong quang vô hạn, còn hiện tại bộ dáng như tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Lần trước tới đây quay "Chìm nổi" cô đã gặp đối phương.
Nhưng thời điểm đó từ Phong Tử Khiêm chỉ tản ra một loại cảm giác chán chường, vậy mà lần này anh ta trở nên âm tàn hơn, từ trên xuống dưới chỉ toàn hơi thở của một kẻ lưu manh.
Ánh mắt kia, có bất ngờ, còn có sự tham lam nữa.

Nhìn bộ dạng này, An Mộc lập tức lui về sau, muốn đóng cửa phòng.
Đáng tiếc, Phong Tử Khiêm đã nhanh tay hơn, đã kịp chèn nửa người vào khe cửa, nhìn An Mộc từ trên xuống dưới rồi lên tiếng, "Ôi chao, bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng rồi liền tỏ ra không quen người bạn cũ này sao? An Mộc, cô giỏi lắm!"
Nói năng cũng sặc mùi bất lương.
An Mộc giật giật chân mày, vốn dĩ không muốn nói chuyện với đối phương, "Mời đi ra khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"
Phong Tử Khiêm cười nhạt, "Gọi đi, vua cũng phải thua thằng liều, cô gọi bọn họ đến chứng kiến trò vui của chúng ta cũng được, nói cho bọn họ biết ngày đó cô đáng thương đến mức nào, vì lợi ích tooàn cục mà ẩn nhẫn về nhà họ Phong chúng ta sống! Tiệng miệng thì nói thêm cái thứ lang tâm cẩu phế tàn phá cả nhà chúng tôi như thế nào!"
An Mộc cảm thấy thật nực cười, "Phong Tử Khiêm, anh cho rằng lời của anh sẽ có người tin sao?"
Phong Tử Khiêm nhước mi, hai năm nay đã mài mòn hết tự tôn của anh, "Sao lại không tin? An Mộc cô thực sự là thứ đáng thương hại, ba và mẹ kế bị cô khắc chết, mẹ ruột lại vứt bỏ cô, mệnh cô lại cứng như vậy, con chồng của mẹ cô mới nhìn cô một lần đã chết thảm như vậy, cô đúng là sát tinh trời sinh! Ai gần cô đều không có kết cục tốt! Haha, nếu một người ghét cô, có thể nguyên nhân là do đối phương, nhưng nhiều người ghét cô như vậy thì chính là bản thân cô có vấn đề! Cô âm hiểu giả dối như vậy, tuổi còn nhỏ đã cố ý hóa trang qua mặt nhà chúng tôi, giờ tôi mới nghĩ ra, cô dắt mũi chúng tôi nhiều năm như vậy, người như cô, trên mạnh người ta có hình dung cô bằng một từ, cô có biết đó là gì không?"
An Mộc nghe lời đối phương, siết chặt nắm tay.
Phong Tử Khiêm không đợi cô trả lời, mở miệng nói thẳng, "Có biết không? Là con điếm! Đúng, cô - ba cô - mẹ cô đều là thứ đê tiện!"
"Đồ khốn kiếp! Cả nhà các người đều là lũ khốn kiếp!" An Mộc còn chưa nói gì, Diệp Đồng Đồng đột nhiên từ trong phòng xông ra chửi mắng.
Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đi tới nói, "Anh muốn gì? Mộc Mộc không đúng ở chỗ nào? Nếu nói theo kiểu của anh, nhà các người chiếm đi sản nghiệp của ba An Mộc, ngày đó cậu ấy không thể phản kháng liền bị các người nẫng đi luôn còn gì! Đây là cái đạo lý gì? Không áp chế được người ta thì là lỗi của người ta hay sao? Phong Tử Khiêm, não anh bị nhúng nước rồi à?"