Chương 9: Trở về-sóng gió bắt đầu!

Tùy Chỉnh

1000 nữa sẽ trôi qua rất nhàm chán, nàng nhất định sẽ chán mà chết chứ chờ đợi cái gì!
"Lão Cửu, trông coi Thập Môn một thời gian, ta đi có việc"
Lão Cửu lục đục mò ra, hắn nheo con ngươi nâu đồng, mặt nghỉ ngờ
"Lão đại định đi gây họa ở đâu vậy?"
Nàng lườm hắn, tính nàng gây họa lắm à??
"Cho ta mượn thuốc địch dung đi"
"Lão đại muốn dịch dung như thế nào? Già, trẻ gái trai?"
"Cho ta thuốc dịch dung thành mỹ nữ 18 xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành!"
Kỳ tuyển tú trong cung sắp bắt đầu, nàng phải mau chóng nhập cuộc vào cuộc chơi này vậy
Ly Đan cười khổ, võ công của nàng không thể dùng ở dưới trần gian, nhưng thù không trả, nàng không yên lòng!
*********hoàng cung
Hiếu Vũ Đế trầm mặc, Vương Du....đi rồi
Phúc Tấn bên hắn từng ấy năm, cuối cùng cũng rời bỏ hắn mà đi

Công công An Tỵ thấy thần sắc của hoàng thượng không tốt, liền nhanh nhẹn báo tin
"
Hoàng thượng, kỳ tuyển tú bắt đầu rồi"
Hiếu Vũ Đế gật gù, nhanh chóng sửa soạn bước ra
Hắn nhàm chán nhìn dám nữ nhân ríu tít khắp vườn thượng uyển, chỉ mình Dương Phù của hắn an nhàn ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp
Quả nhiên là nữ nhân hắn chọn, khác xa với đám tầm thường kia
Công công bắt đầu buổi tuyển tú
"An Hạ Nhiên- mười sáu tuổi, con gái An Thượng Thư, thông thạo cầm kỳ thi hoạ, đoan trang nhã nhặn"
Dứt lời, một nữ tử xinh đẹp bước vào
Nàng có đôi mắt nâu hút hồn, làn da trắng mịn màng, thân hình mảnh mai yếu đuối khiến những nam tử hán muốn nâng niu bảo vệ nàng
Dương Phù liếc nhìn, một nữ tử mỏng manh yếu đuối, quả nhiên không phải mẫu nữ nhân hoàng thượng thích
May mắn cho nàng ta có người cha là thượng thư, nếu không ngay cả cơ hội vào mắt thien tử cũng không có
Hiếu Vũ đế nhàm chán nhìn qua, hừm, cũng có chút nhan sắc
Bất chợt, hắn nhìn thấy tay của An Hạ Nhiên run cực liệt, để ý kỹ sẽ thấy tay nàng có đeo vòng đính ước
Tuy nhìn qua chỉ là vòng tay bình thường của các khuê nữ, nhưng khác ở chỗ, vòng tay của nàng ta có nửa cánh hoa anh đào, chắc chắn con gái của thượng thư không thể nào dùng đồ may hỏng như vậy được, trừ phi....có dụng ý khác
Không khí rơi vào trầm mặc, có hơi kỳ quái vì vị hòang đế kia cứ nhìm chằm chằm vào cô nương yếu đuối đang quỳ trước mặt
Dương Phù cảm thấy khác lạ, sao hòang thượng nhìn nữ tử này lâu đến vậy? Chẳng lẽ...hắn ta có hứng thú?
"Hòang thượng?"
Hiếu Vũ Đế chậm rãi gõ tay từng nhịp trên long sàng, hắn là đang cân nhắc có nên thành tòan cho đôi uyên ương này hay không
"Lược bài tử đi"
Cả An Tỵ và Dương Phù đều kinh ngạc, đó là con gái của An Thượng Thư đấy, hòang thượng vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, có năm nào hắn không chọn nữ nhi của các thượng thư đại thần đâu? Nếu chỉ mình An Hạ Nhiên không được chọn, vậy khác nào đang vả thẳng vào mặt An Thượng Thư?
An Hạ Nhiên sau khi nghe thông báo mình không được chọn, nàng cố tỏ vẻ buồn bã nhưng tia vui vẻ trong mắt nàng không giấu được Hiếu Vũ đế, hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi phất tay ý bảo nàng rời đi
Không phải tự dưng hắn tốt lành gì, chỉ là khi nhìn thấy An Hạ Nhiên, hắn liên tưởng đến Vương Du của ngày xưa, ngây thơ trước sự đời, suốt ngày bám theo hắn như một cái đuôi, liên mồm gọi hắn là Hiếu Vũ ca ca không biết mệt
10 năm trôi qua, bản tính con người biến chất đến đáng sợ. Hắn không còn nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ yêu đời của Vương Du nữa, thay vào đó là bộ dạng khô khan, cứng đờ như khúc gỗ. Có lẽ ngôi vị hòang hậu quá sức so với nàng,khiến nàng bị ép buộc phải trở thành bộ dạng như vậy
Sau đó, hắn không còn nhập tâm vào cuộc tuyển tú nữa, mọi việc diễn ra theo như mọi năm, cứ ai có phụ thân quyền chức thì được chọn
Đợt tuyển tú kết thúc gồm có 2 người có phong vị cao nhất
Dương Hồ Quyên- con gái tể tướng, em gái của Dương Qúy Phi- Phong làm chính lục phẩm Uyển Nghi, ban cho sống ttại Sương Các
Lệ Cẩm Quỳnh- nữ nhi Lại bộ thị lang- phong làm tòng lục phẩm Lương Viện, ban chữ Nhã, ban ở tại Đào Xuân Cung
Còn lại lần lượt phong làm chính bát phẩm Tuyển Thị, tòng Bát phẩm nương tử
Dương Phù chậm rãi đứng ra phân phó ổn thỏa chỗ ở cho các vị tú nữ chu tòan như một vị chủ nhân thực thụ
Nhìn dáng vẻ tất bật của Dương Phù, Hiếu Vũ Đế không khỏi thầm khen nàng ta, một nữ tử thông minh, xinh đẹp, biết điều, có thể co cũng có thể dãn, quả nhiên là quý phi của hắn!
Bất chợt, công công tiến đến thì thầm vào tai Hiếu Vũ Đế một câu
Hắn gật đầu
"Sa Ly Đan- nữ nhi của gia tộc họ Sa từ Bắc quốc tiến cống đến nhà vua!"
Tức thì, một hồng y giai nhân diễm lệ bước vào, cả căn phòng như nín thở trước vẻ đẹp tuyệt diễm ấy
Ngay cả Dương Phù luôn vỗ ngực tự đắc với vẻ đẹp của mình cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm
Trong lúc mọi người đang thẫn thờ, Hiếu Vũ đế cực kỳ hứng thú đánh giá nữ tử tên Sa Ly Đan này
Gịong nói thánh thót nhưng lại trong như ngọc của nàng cất lên
"Thần thiếp Sa Ly Đan kính chào hòang thượng, hòang thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Miễn lễ đi"
Dương Phù bất chợt đề cao cảnh giác, nàng thóang chốc cảm thấy sự nguy hiểm tóat ra từ nữ nhân xa lạ đang mỉm cười kia, trực giác của nàng cho nàng biết, người này,tuỵêt khôbg dễ đụng!
Hiếu Vũ Đế càng ngắm càng thấy Sa Ly Đan thật quyến rũ và xinh đẹp, hắn gần như quên mất sự tồn tại của Dương Phù
Sa Ly Đan- Một cái tên thật đẹp, tựa như tiên tử thóat tục không thuộc về cõi nhân gian này, đôi mắt phượng của nàng đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào liền lập tức bị câu mất 7 phần hồn phách,Hiếu Vũ Đế có cảm giác nếu có được nàng như nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay
"Sa Ly Đan, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang nhã nhặn, phong làm chính thất phẩm quý nhân, ban phong hào Trân, ban cung Càn Tường
Khâm thử!"
Sóng gió bây giờ chính thức bắt đầu!