Chap 70: Mộng 8 năm, tất cả đều là hắn (10)

Tùy Chỉnh

Chỉ là, cô đứng ở trước mặt hắn, một chữ cũng chưa nói, thì thấy hắn bình tĩnh quay đầu, quay về phía người đàn ông ở bên cạnh, hỏi một câu: "Cô ấy là ai?"
Tần Chỉ Ái sửng sốt, lời nói đến bên miệng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tung tích.
Người đàn ông đứng bên cạnh Cố Dư Sinh, hai mắt nghi ngờ đánh giá cô một cái, rồi lắc lắc đầu, trả lời câu hỏi của Cố Dư Sinh: "Không biết."
Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, không nói nữa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới miệng, không chút hoang mang rít thêm hai hơi, rồi sau đó vứt tàn thuốc vào thùng rác, nói với người đàn ông ở bên cạnh: "Đi thôi, đi vào thôi."
Sau đó, hắn bình tĩnh nhấc lên bước chân, lướt qua cạnh cô.
Vào lúc bóng dáng hắn gần như hoàn toàn biến mất trong khoé mắt của Tần Chỉ Ái, cô nhanh đi về phía đó, không nhịn được, mà xoay mạnh người, quay về phía bóng lưng của hắn, mà mở miệng gọi: "Cố Dư Sinh."
Cố Dư Sinh và bạn thân của hắn, đều cùng dừng bước, hắn từ từ xoay người sang, thật sự giống như chưa từng thấy cô, ánh mắt bình tình thản nhiên nhìn phía cô.
Hắn chỉ nhìn cô không nói chuyện, ánh mắt đó của hắn cứ như đang nhìn người xa lạ, khiến cho cô phải mất một khí lực rất lớn, mới có thể gắng gượng nói ra một câu: "Cố Dư Sinh, anh. . . . . . Anh không còn nhớ rõ tôi sao?"
Hắn nhìn chằm chằm đánh giá cô một chốc lát, như đang cố gắng tự hỏi mình, hắn có gặp qua cô chưa, đoán chừng qua một phút, hắn mới mở miệng nói, giọng điệu vừa lễ phép nhưng lại xa cách: "Thực xin lỗi, tiểu thư, tôi nghĩ tôi thật sự không biết cô."
Nói xong, hắn khẽ cúi đầu về phía cô bày tỏ ý xin lỗi, rồi không ngừng bước mà xoay người rời khỏi.
Bạn thân hắn nhìn thấy tò mò, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, đuổi theo Cố Dư Sinh: "Cậu thật sự không biết sao?"
"Không nhớ là đã gặp qua." Cố Dư Sinh trả lời.

"Cũng đúng, cậu ỷ vào khuôn mặt này, mà thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nói không chừng có thể cô ta lại đến gần cậu đấy."
"Có thể đi." Tiếng nói của hắn vẫn như cũ, thanh nhã dễ nghe, chỉ là, ba chữ đó, đã suýt khiến cho Tần Chỉ Ái phải đỏ hốc mắt.
Có thể đi. . . . . . Hắn xem câu hỏi vừa rồi của cô, như muốn đến bắt chuyện sao?
Sáu năm. . . . . . Cô tìm hắn sáu năm, nhớ hắn sáu năm, tâm tâm niệm niệm sáu năm người đàn ông, không nhớ cô.
Thì ra người cô nhất quyết một mực phải chờ, đã sớm quên cô.
Toàn người Tần Chỉ Ái đều là máu, như cứ bị ngưng trệ, không có tri giác, mà bên tai cô chỉ vang lên tiếng ca ở trong bữa tiệc tối cách đó không xa: "Thế giới của em từng ngày thay đổi vì anh anh lại không phát hiện, tất cả những nỗ lực của em anh lại xem như không thấy."
. . . . . .
Tần Chỉ Ái đang đắm chìm ở trong ký ức, còn chậm chạp chưa hoàn hồn, thì quản gia đã vươn tay, lay mạnh người cô hai cái: "Tiểu thư, tiểu thư?"
Tần Chỉ Ái chuyển động mắt, cố nén lại dòng nước mắt nóng ở trong hốc mắt mình, nở một nụ cười nhợt nhạt với quản gia.
"Tiểu thư, ngài còn muốn ăn tiếp không?"
"Không cần." Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, buông đôi đũa, rồi đứng lên, sau đó lại nghĩ đến tình cảnh lúc mình vừa mới xuống lầu ăn cơm, nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh, những lời hắn nói kia, khiến cho đầu ngón tay của cô khẽ run run, mở miệng nói với quản gia, nói ra một vài từ.