Chap 196: Đôi mắt có chút giống (6)

Tùy Chỉnh

  Tần Chỉ Ái ngừng hai giây, trong nháy mắt liền hiểu ý trong lời nói của Hứa Ôn Noãn: "Ôn Noãn, khi nào thì cậu đến Bắc Kinh nhỉ?"
"Lúc tớ gọi điện thoại cho cậu đó, tớ vừa mới xuống máy bay nè..." Cách tai nghe, Tần Chỉ Ái cũng có thể nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn nói với tài xế lái xe: "khách sạn Kinh Thành" sau đó tài xế trả lời, Hứa Ôn Noãn mới tiếp tục quay lại tập trung vào điện thoại di động nói: "... Sáng ngày mai tớ phải đến công ty phỏng vấn, buổi chiều liền cùng Ngô Hạo về Thượng Hải rồi, vì vậy nên có chút đuối..."
Hứa Ôn Noãn nói rất nhiều, đột nhiên nhớ tới trọng điểm: "Đúng rồi, tiểu Ái, tối nay cậu có rảnh không?"
"Có a..." Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn thời gian trong điện thoại di động, đã năm giờ hai mươi, biệt thự của Cố Dư Sinh cách khách sạn Bắc Kinh khá xa, hơn nữa còn đang là giờ tan tầm: "...Vậy không nói với cậu nữa, lát nữa gặp rồi nói."
.....
Sau khi tắt điện thoại, Tần Chỉ Ái chạy vào phòng thay quần áo, tìm quần áo giấu bên trong hành lý, nhét vào trong bao, sau đó mới chạy đến bàn trang điểm, cầm mỹ phẩm, thay quần áo của Lương Đậu Khấu, nhanh chóng lấy chìa khóa xe, sau đó cầm một túi lớn đi xuống lầu.
Quản gia vừa mới chuẩn bị lên lầu hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, lại nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề từ trên lầu chạy xuống, lập tức ngừng bước: "Tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?"
"Ừ, tôi có hẹn với bạn, không ăn cơm tối ở nhà." Tần Chỉ Ái vừa nói vừa mở tủ giày, lấy một đôi giày cao gót, sau đó nghĩ lát nữa mình lại phải thay quần áo, liền bỏ lại, tìm một đôi giày trắng nhanh chóng mang vào, đẩy cửa rời đi.

Sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa biệt thự xong liền không đến khách sạn Bắc Kinh trước mà đến một hội quán.
Lúc xe dừng lại, cô cầm giỏ xách đi vào hội quán, không đến nhận phòng ở chỗ nhân viên tiếp tân mà đi đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong hội quán đều là phòng độc lập, buồng tắm có vòi hoa sen, sau khi Tần Chỉ Ái tiến vào liền tháo hóa trang xuống, sau đó lấy một cái máy duỗi tóc từ trong túi ra, vì cô đóng vai Lương Đậu Khấu nên giờ mới phải đem tóc xoăn kéo thẳng lại.
Tần Chỉ Ái không thích trang điểm, vì vậy nên chỉ tẩy trang một chút, sau đó thay quần áo của mình, lại đem bộ quần áo hàng hiệu của Lương Đậu Khấu và mỹ phẩm trang điểm đều bỏ vào trong túi lớn, sau đó quay lại nhìn gương, nhìn dáng vẻ của mình trong gương, thấy không có gì bất thường, mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Dẹp bỏ vẻ ngoài của Lương Đậu Khấu, nhân viên trong hội quán cũng không nhiệt tình tiếp đón cô như lúc trước, cô trực tiếp tới bãi đậu xe, đem túi bỏ vào trong xe của Lương Đậu Khấu, sau đó mới ra khỏi hội quán, đứng ven đường gọi một chiếc taxi: "Đến khách sạn Bắc Kinh."
Xe vừa mới dừng ở Khách sạn Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái liền nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn, cô còn chưa nhận cuộc gọi, chưa mở miệng nói chuyện, liền cách cửa sổ taxi nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang mang theo một rương hành lý đứng trước cửa khách sạn.
Tần Chỉ Ái vội vàng thanh toán tiền, mở cửa xe, giơ điện thoại vẫy Hứa Ôn Noãn: "Ôn Noãn.", sau đó liền chạy qua.
Hứa Ôn Noãn nhìn thấy cô liền kích động hét lên một tiếng, sau đó bỏ mặc tụng hành lý của mình, trực tiếp nhào tới ôm cô nhảy nhót một hồi: "Tiểu Ái, cậu có biết không mình nhớ cậu muốn chết."