Chap 184: Hôm đó, cảm ơn anh! (4)

Tùy Chỉnh

Quần áo nhuốm đầy máu đã bị Cố Dư Sinh cởi ra, quăng đại trên sàn nhà.
Trên bàn trà có một chậu nước đang bốc khói, hắn ở trần, đứng trên ghế sofa cong người lấy khăn mặt.
Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không phát hiện cô đang ở đây, liền im lặng đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vắt khô khăn, sau đó lại soi vết thương trong gương, lau khô vết máu.
Hắn không nhìn thấy phía sau, một vai lại bị thương, hành động không tiện, vì vậy lau vết thương rất sơ sài. ©
Hắn cũng biết chính mình lau không sạch, chà khăn mặt trên lưng hai lần, chỉ vậy rồi thôi, sau đó ném khăn vào thau nước, ngồi trên ghế salon, cầm lấy một chai thuốc, đưa lên vai bôi thuốc.
Hắn quay đầu nhìn vết thương, cũng có thể đổ trúng chỗ bị thương, nhưng đây là loại thuốc bột, rắc không thuận thế sẽ chỉ làm bột rơi trên ghế salon.
Tần Chỉ Ái kinh ngạc đứng nhìn một lúc, lại cụp mi mắt.
Cô biết Cố Dư Sinh cảm thấy mình rất phiền, vì vậy luôn cố gắng duy trì khoảng cách với hắn, cô không biết hắn ghét mình như vậy, cô lại đi quan tâm đến việc của hắn, có phải hắn sẽ lại càng ghét cô không?
Nhưng cô nhìn chằm chằm bên trong cửa phòng ngủ, trầm tư một chút, vẫn là quay người đi về phía giường.
Bước chân của cô rất nhẹ, thậm chí hoàn toàn không phát ra tiếng động, mãi cho đến khi cô đứng sau lưng hắn, hắn mới đột nhiên nhận ra được, liền quay đầu lại.
Cô theo bản năng cúi đầu, không nhìn vào mắt hắn.

Bởi vì chưa bao giờ cô chủ động đi về phía hắn, cho nên cô chỉ mở miệng nói nhỏ: "Em, em không có ý gì khác, em chỉ muốn giúp, giúp anh..."
Cô chỉ chỉ lên lưng hắn, qua một lát mới nói xong: "........Xức thuốc"
Không có tiếng trả lời cô.
Tần Chỉ Ái rũ mi, cô chờ lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói với hắn: "Nếu như, nếu như anh không muốn, em đi gọi quản gia được không?", hắn lại chậm rãi duỗi tay, đưa chai thuốc về phía cô.
Tần Chỉ Ái kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc Cố Dư Sinh một cái, sau đó liền nhanh chóng nhận chai thuốc, nhanh chóng nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn.
Bên trong rất yên tĩnh, hai người họ không nói gì với nhau hết.
Tất cả sự chú ý của Tần Chỉ Ái đều tập trung lên vết thương trên người Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh cúi đầu, ngồi một chút, lại thấy tư thế này hơi mỏi, lại thay đổi vị trí một chút, tầm mắt vô tình nhìn vào gương, thấy Tần Chỉ Ái đứng phía sau mình hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, đang bôi thuốc cho hắn.
Hắn nhìn cô chằm chằm, không biết sao lại nghĩ đến lúc cô vừa vào phòng, cẩn thận từng li từng tý giải thích với hắn: "Em, em không có ý gì khác, chỉ muốn giúp anh... xức thuốc."
"Không có ý gì khác" của cô chính là giải thích với hắn, cô không phải muốn đến dây dưa với hắn sao?
Cô sợ hắn tức giận tới mức nào, mới rào trước đón sau như vậy?
Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cả người cũng không được thư thái, liền muốn tìm thuốc hút, nhưng vừa mới lục tìm hộp thuốc lá liền dừng lại, cuối cùng vẫn rút tay về, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sáng loáng.