Chap 182: Hôm đó, cảm ơn anh! (2)

Tùy Chỉnh

Tần Chỉ Ái nhìn trong hộp một lúc, sau đó liền đưa tay tìm kiếm hai lần, cầm bật lửa đưa cho hắn.
Hắn sửng sốt một chút, cầm bật lửa định châm thuốc, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi hắn hút thuốc trong xe đã làm cho cô ho khan, động tác bỗng nhiên hạ xuống.
Phụ nữ đúng là phiền phức mà..... Cố Dư Sinh âm thầm nghĩ, liền lấy điếu thuốc trên miệng mình phun một cái, sau đó đem bật lửa ném lung tung về phía hộp đồ, nặng nề nhìn về phía trước.
So với sự bình tĩnh của Cố Dư Sinh, mắt của Tần Chỉ Ái đôi khi lại nhìn về phía vai hắn.
Máu tươi còn đang thấm ra bên ngoài, quần áo bên trong ướt đẫm máu, trong xe cũng đầy mùi tanh của máu.
Không biết bao nhiêu lâu sau, Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ nhàng nói: "Hay là đi bệnh viện một chuyến đi?"
Ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không nghe lời mình nói, hắn quay đầu nhìn cô trên kính chiếu hậu một lúc.
Thấy hắn nhìn mình, Tần Chỉ Ái lại căng thẳng.
Hắn và cô luôn có quan hệ không tốt, ngoại trừ lúc hắn hung dữ với cô, những lúc khác hắn cũng không muốn nói chuyện với cô, ngày hôm nay cô nói nhiều lần như vậy, có phải lại chọc giận hắn rồi không? Nói đi cũng phải nói lại, vết thương trên vai hắn... là do vì cô mà ra...
Lúc Tần Chỉ Ái thấp thỏm bất an, Cố Dư Sinh đã mở miệng: "Không cần đến bệnh viện."
Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, không có biểu hiện của sự tức giận, Tần Chỉ Ái hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một chút, hắn không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng phía trước, lại nói ba chữ: "Vết thương nhỏ."
Vết thương nhỏ? Mất máu nhiều như vậy, là vết thương nhỏ sao? Hắn sao có thể hời hợt như vậy? Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một dao kia chắc chắn đã hạ xuống người cô rồi không phải sao?

Tuy rằng Tần Chỉ Ái đối với việc Cố Dư Sinh liều mạng cứu mình không dám nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một chút trông đợi.
Cô mím môi rũ mắt, im lặng một lúc, lại nhỏ giọng: "Nhưng lỡ như nhiễm trùng thì sao?"
Cố Dư Sinh lại không nói gì.
Tần Chỉ Ái còn muốn khuyên hắn hai câu nhưng cô không dám, cô gây phiền phức lớn cho hắn như vậy, trong lòng hắn chắc chắn là đang nén giận, dù sao cô cũng đã làm phiền hắn như vậy.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng không dám nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài một chút, tầm mắt lại lặng lẽ liếc về kính chiếu hậu nhìn hắn.
Vết thưong nhìn giật mình như vậy mà hắn giống như hoàn toàn không xảy ra chuỵên gì, vẻ mặt cứ hờ hững.
Cây cối hai bên đường xum xuê tươi tốt, theo hướng xe đi, ánh đèn thỉnh thoảng lại hắt vào mặt hắn, khiến hắn trông có vẻ thanh nhã như từ trong tranh bước ra.
........
Xe vừa mới lái vào biệt thự, quản gia trong nhà nghe tiếng xe chạy ra.
Tần Chỉ Ái ngại ngùng cười với quản gia, không xuống xe mà nhìn về phía Cố Dư Sinh.
Theo cử động của cô, quản gia mới nhìn thấy áo của Cố Dư Sinh toàn là máu.