Chap 169: Đọc lại nguyên văn một lần (9)

Tùy Chỉnh

  Cố Dư Sinh tức giận mất khôn nên mới nói câu kia.
Sau khi nói xong, hắn liền hối hận rồi.
Hắn nghĩ, cô bị đau thành như vậy, chắc chắn sẽ không rời đi, lại không nghĩ rằng, cô lại có dũng khí hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, không do dự, cũng không chần chừ, quay người rời đi.
Lúc cô đóng cửa lại, Cố Dư Sinh theo phản xạ có điều kiện ngồi trượt xuống ghế.
Hắn vừa mới chuẩn bị đá văng ghế tựa, quản gia bỗng nhiên vội vội vàng vàng mở miệng nói với hắn: "Thiếu gia, tiểu thư đi thật..."
Bị quản gia nhắc nhở như vậy, hắn mới từ từ phản ứng lại, hình như hắn vừa mới có ý định đuổi theo cô ấy.
Cố Dư Sinh giống như bị người ta đánh một quyền vào người, cứng đờ.
"Thiếu gia, cậu đừng giận tiểu thư, cô ấy bị như vậy còn đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"
Lời nói lải nhải của quản gia làm cho Cố Dư Sinh phục hồi lại tinh thần, hôm nay hắn đã nhiều lần thất thố và mất đi khống chế, để mình không nghĩ ngợi, hắn liền hét quản gia một tràng: "Ầm ĩ cái gì? Xảy ra chuyện thì chết ở ngoài là được! Có bản lĩnh thì cả đời cô ta cũng đừng trở về nữa!"
Quản gia bị Cố Dư Sinh hét đến nỗi không dám nói câu nào, vì lo lắng mà bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Dư Sinh cũng theo bà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong vườn trống rỗng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt, cô một đường đi thẳng ra ngoài, cũng đã không còn thấy bóng dáng từ lâu.

Trong lồng ngực Cố Dư Sinh lại có một sự nôn nóng không giải thích được, hắn đá văng ghế tựa, đi lên lầu.
Quản gia không dám trêu chọc hắn, nhiều lần mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không dám, mãi đến cuối cùng lúc hắn sắp lên cầu thang mới đánh bạo lên tiếng: "Thiếu gia..."
Cố Dư Sinh bị gọi thật phiền, trong lòng lại cảm thấy thật sự tức giận, hắn dừng bước, quay người, trừng mắt nhìn quản gia, lại chửi một trận: "Thiếu gia cái gì mà thiếu gia, bà gọi tôi làm gì? Gọi tôi thì cô ấy có thể trở về hả? Không thấy cô ấy chỉ mặc váy ngủ đi ra ngoài sao? Còn đứng sững sờ ở đây làm gì? Mau tìm cô ấy về, bà có chút thông minh nào không hả?"
Quản gia bị mắng đến sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được, liền nhanh chóng chạy ra cửa.Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé ;)
Theo cánh cửa quản gia đóng sầm lại, Cố Dư Sinh nghiến răng nghiến lợi lầm bầm một câu: "Bỏ ra nhiều tiền như vậy, thật giống như ném tiền ra cửa sổ.
Sau đó mới quay người, đi lên lầu.
Cố Dư Sinh trở lại lên lầu, nhanh chóng tìm một điếu thuốc, bật lửa, lúc đứng trên ban công hút, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.
Cửa trước cửa sau đều rất yên tĩnh, quản gia đuổi theo cô ra ngoài cũng không có dấu hiệu trở về.
Lúc này đã là mười giờ đêm, cô mặc váy ngủ, không tiền cũng không điện thoại, càng không lái xe... liệu quản gia có tìm thấy cô không.
Tức giận của Cố Dư Sinh trong nháy mắt lại bị thay thế bằng sự lo lắng không nói nên lời.
Hắn đứng ngồi không yên, ở trên ban công vừa hút thuốc vừa đi tới đi lui.
Kỳ thực không lâu sau, hắn còn chưa hút được nửa điếu thuốc, hắn đã thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi, hắn càng ngày càng thấp thỏm bất an, hắn giơ tay muốn hút thuốc nhưng kết quả lại dập thuốc, quay người trở vào phòng, tìm điện thoại di động gọi cho quản gia.