Chap 150: Từ khi sinh ra đã có tài lãnh binh (10)

Tùy Chỉnh

Cho dù hắn say rượu, cũng tự giễu cười hai tiếng, sau đó ngữ khí lại cực kỳ chán chường, khiến người khác thương cảm: "Nhưng mà... tôi không muốn... Không phải tôi muốn như vậy..."
"Sơn hà mộng,... cha mẹ cũng mất... Cha mẹ không cho tôi đi bộ đội, là tôi lén bỏ đi,... đến lúc trở lại... họ đều chết rồi..."
Trong miệng hắn vẫn không ngừng nói về sơn hà mộng, về cha mẹ.
Nhưng lúc đầu óc mơ hồ, không hiểu sao Tần Chỉ Ái vẫn hiểu được ý của hắn.
Hắn khổ sổ vì người thân không cho hắn theo đuổi giấc mộng của mình? Hắn là tiếc nuối vì bản thân đi theo ước mơ của chính mình để rồi khi quay về, đã không còn người thân?
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có những lời nói của Cố Dư Sinh là không ngừng: "Mất rồi, mất tất cả, từ bỏ ước mơ trở vể, nhưng cha mẹ cũng đã không còn,.... mất hết, mất tất cả rồi..."
Tim Tần Chỉ Ái giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn, đau đến nỗi hô hấp của cô cũng cứng lại, đáy mắt cay cay, cô không biết sao mình lại kích động như vậy, nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói: "Không, không phải, anh không mất tất cả, anh còn có em..."
Lời lẩm bẩm trong miệng Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng lại, mi tâm tuấn tú của hắn nhíu lại, sau đó liền từ từ dãn ra, hắn tưởng hắn đang nằm mơ, chần chừ một hồi mới lên tiếng xác thực lại: "Còn có em sao?"

Nghe thấy hắn hỏi lại, Tần Chỉ Ái biết hắn không nhìn thấy cô, nhưng vẫn gật mạnh đầu, chắc chắn nói lại lần nữa: "Đúng, đúng vậy, anh còn có em..."
Không biết có phải là ảo giác hay không, bàn tay của hắn đang bị cô nắm đanh cứng lại một lúc.
Trong miệng cô dừng lại một giây, sau đó mở miệng từ từ an ủi hắn: "... Không phải anh đã mất tất cả, dù anh không còn gì hết, cũng còn có em..."

Lời của cô còn chưa nói hết, người đàn ông trên giường bỗng nhiên dùng một luồng sức mạnh không biết từ đâu mà có đột nhiên kéo ngã vào trong ngực hắn.
Thân thể Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng hắn lại ôm chặt cô, sau đó dùng cằm của hắn chặn lại đỉnh đầu của cô, mơ màng nói: "Đừng nhúc nhích."
Ngữ khí của hắn giống như đang cầu xin, khiến Tần Chỉ Ái không phản kháng nữa, từ từ mới đưa tay ôm hắn.
Cô nghĩ, chắc chỉ có lúc hắn say rượu, cô mới dám trắng trợn như vậy, không cần phải kiêng dè như vậy, tới gần hắn, đối xử tốt với hắn, cho hắn an ủi ấm áp, cho hắn thấy con người thật của cô, đúng không?
Nhưng mà, Cố Dư Sinh à, anh sẽ biết chứ?
Em không phải đang dùng thân phận của Lương Đậu Khấu an ủi anh.
Giống như lúc trước, ở trên đường lớn cứu anh không chút do dự, em chưa bao giờ dùng thân phận của Lương Đậu Khấu để đối xử tốt với anh.
Em đang dùng thân phận của Tần Chỉ Ái, một người đã bị anh quên sạch, đối xử tốt với anh.
-
Lúc Cố Dư Sinh tỉnh lại đã là trưa ngày thứ hai, rèm cửa không có đóng, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt hắn, làm cho hắn khó chịu nhắm lại.