Chap 108: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (8)

Tùy Chỉnh

Lương Đậu Khấu ở nhà hắn, đề nghị đến nhà hắn chơi, không phải gián tiếp nói đến Lương Đậu Khấu hay sao, hắn đang bị Lương Đậu Khấu chọc giận, cậu đúng là muốn nghe chửi rồi.
Lục Bán Thành ho nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị đổi đề tài, lại nghe Cố Dư Sinh nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cứ đến đi."
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, há hốc mồm.
Một lát sau, Cố Dư Sinh không đợi được hắn lên tiếng, cuối cùng quay đầu liếc hắn một cái.
Lục Bán Thành lúc này mới tỉnh táo lại, gật mạnh đầu nói: "Quyết định như vậy."
Sau đó liền lấy di động ra báo tin cho Ngô Hạo, trong lòng lại nghĩ anh Sinh thật khó đoán, vừa rồi vừa mới đuổi Lương Đậu Khấu đi, mới chớp mắt đã có thể cùng nhau ở chung nhà?
-
Tần Chỉ Ái về đến nhà, chỉ mới mười giờ tối.
Quản gia không ở nhà, trong tòa biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình cô.
Cô một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ôm hộp thuốc sát trùng vết thương ở lòng bàn chân, sau đó dán mấy miếng băng keo cá nhân, sau đó khập khiễng đi lên lầu.
Lúc nửa đêm mười hai giờ khuya, Tần Chỉ Ái biết Cố Dư Sinh không trở về, mới đi vào nhà vệ sinh tẩy trang rồi tắt đèn, đi ngủ.

Ban đêm ngủ không ngon giấc, cô mơ rất nhiều giấc mộng hỗn loạn, đến sáng sớm mới hoàn toàn ngủ say, kết quả lại bị điện thoại bàn đánh thức.
Là Quản gia gọi điện thoại tới, cháu của bà bị bệnh, con trai và con dâu lại phải đi công tác nên bà xin nghỉ ở nhà chăm sóc cháu.
Trong nhà chỉ có một mình cô, Tần Chỉ Ái không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.
Cúp điện thoại, Tần Chỉ Ái muốn ngủ tiếp, lại mở mắt ra lần nữa, đã sắp mười một giờ trưa.
Tuy rằng cô biết khả năng Cố Dư Sinh về nhà là rất thấp, nhưng cô vẫn ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ hóa trang.
Quản gia không ở đây, Tần Chỉ Ái chỉ có thể tự mình xuống bếp làm thức ăn, món ăn vừa cho vào nồi, lại có tiếng chuông cửa.
Tần Chỉ Ái vặn lửa nhỏ xuống, xoa xoa tay, sau đó chạy xuống mở cửa.
Bên ngoài có hai người, Tần Chỉ Ái đều biết, một người là Lục Bán Thành, người khác dù cô đã mấy năm không gặp nhưng nhìn một cái liền có thể nhận ra, đó là bạn trai của người bạn thân nhất của cô, Ngô Hạo.
Tần Chỉ Ái không xác định Lương Đậu Khấu có quen Ngô Hạo hay không, vì thế liền quay về phía Lục Bán Thành chào hỏi trước.
Bởi vì Tưởng Tiêm Tiêm kia, Ngô Hạo đối với Lương Đậu Khấu có chút ấn tượng, nhưng không quen, vào lúc tốt nghiệp, hắn và Hứa Ôn Noãn đi Hàn Châu, rất nhiều năm rồi không quay về Bắc Kinh, vì vậy nên sau khi Lục Bán Thành giới thiệu, hắn mới mơ hồ nhớ lại, sau đó duỗi tay về phía Tần Chỉ Ái: "Lương tiểu thư, rất vui được gặp cô."
Tần Chỉ Ái nhàn nhạt cười, nói: "Chào Ngô tiên sinh.", mới cùng bắt tay với Ngô Hạo, ngoài cửa liền có một chiếc xe chạy vào.