Chap 102: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (2)

Tùy Chỉnh

Cửa bị Lục Bán Thành mở còn chưa đóng kín đã bị đẩy ra lần nữa.
Cố Dư Sinh tưởng Lục Bán Thành lại trở lại, không hề liếc mắt nhìn về phía cửa đã gọn gàng dứt khoát đuổi người: "Lục Bán Thành, cậu còn chưa biến?"
Người đẩy cửa vào bị hắn làm cho hết hồn, bất động một hồi, qua khoảng hai phút, mới có một cái đầu từ từ cẩn thận lủi đầu vào: "Thiếu gia, là tôi."
Cố Dư Sinh nghe tiếng của Tiểu Vương, vẻ mặt thâm thúy.
Tiểu Vương lại mở miệng nói: "Thiếu gia, cháo cậu bảo tôi đi mua, đã mua về rồi."
Lúc này Cố Dư Sinh mới quay đầu, liếc thức ăn trong tay Tiểu Vương mang tới, mím mím môi, hất cằm về phía bàn trà, không lên tiếng.
Tiểu Vương biết hành động của hắn như vậy là có ý gì, cậu đẩy cửa, rón rén nhẹ nhàng bước vào, còn khom người nhặt gối bị quăng ở dưới đất mang vào theo.
Tiểu Vương đem thức ăn đặt vào bàn trà, lúc cậu cầm gối đi đến bên giường, Cố Dư Sinh bỗng mở miệng: "Có thuốc lá không?"
"Có." Tiểu Vương đáp một tiếng, lấy thuốc lá lúc nào cũng mang theo bên mình đưa cho Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh nhận lấy, sờ soạng lấy một điếu nhét vào miệng, sau đó bật lửa đốt thuốc.
Tiểu Vương đứng một bên nhìn hắn nuốt mây nhả khói một lúc, nghĩ lúc mình ở thang máy nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Lương tiểu thư ở thang máy, môi nhúc nhích một chút, nói: "Thiếu gia, lúc tôi ở thang máy gặp Lương tiểu thư đang khóc lóc bước vào thang máy..."

Khóc... Nghe đến chữ đó, đầu ngón tay Cố Dư Sinh run nhẹ, tàn thuốc trắng nõn rơi trên giường.
Qua mấy giây, Cố Dư Sinh phủi phủi tàn thuốc trên giường, tay còn lại tiếp tục đưa thuốc lên miệng, hút một hơi.
"Ờm mưa vừa tạnh, khí trời cũng không tốt, rất khó gọi xe, cậu có muốn tôi đưa cô ấy về nhà không?" Tiểu Vương nhìn biểu hiện bình tĩnh của Cố Dư Sinh, đánh bạo hỏi.
"Người phải về nhà là cô ta, không phải tôi, cậu đi mà hỏi cô ta, hỏi tôi làm gì?" Khói thuốc lượn lờ, Cố Dư Sinh mở mắt ra, trừng Tiểu Vương một cái đầy tàn nhẫn.
Tiểu Vương theo bản năng lùi về một bước, trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn, rõ ràng là đồng ý cho cậu đưa đi... Sau đó liền lưu loát mở miệng nói: "Thiếu gia, tôi biết rồi, vậy tôi đưa tiểu thư về."
Nói xong, Tiểu Vương liền quay đầu chạy ra cửa.
Mãi đến khi cửa đóng lại, Cố Dư Sinh mới phản ứng được lời nói của mình bị Tiểu Vương đoán được tâm tư,. hắn căm tức lấy cái gối của Tiểu Vương vừa mới nhặt về, lại ném về phía cửa một lần nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng: con mẹ nó ngươi thì biết cái đếch gì!
Hút xong một điếu thuốc, tâm tình của Cố Dư Sinh mới bình tĩnh lại một chút, hắn lấy một cái gối khác, để sau đầu, nằm xuống.
Vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy bất ổn, cảm thấy bên tai ướt nhẹp, hắn đưa tay ra sờ sờ, sau đó liền ngồi dậy nhìn gối.
Một vết ướt lớn. . .