6. thường châu

Tùy Chỉnh


một kỉ niệm bất kì ở thường châu mà bạn muốn chia sẻ?
...
dũng 01:
'tuyết rơi trắng xóa, việc nhận diện đức chinh cũng theo đó mà dễ dàng hơn.'
.
đại 03:
'anh đức đi mua cà phê cho anh mạnh xong bị lạc ra tận ga tàu, tại anh ấy nói tiếng anh mà người ta không hiểu. lúc em tìm thấy thì anh ấy đang ngồi thu lu ôm lon cà phê ở một góc ven đường, nhìn tội lắm á, nên em chạy ra cõng anh ấy về. mỗi tội em cũng không nhớ đường, mà em nói tiếng anh không hiểu sao người ta cũng không nghe ra. thế là bọn em phải ngồi ven đường ôm nhau chờ anh trường tới.'
.
dũng 04:
'ngoài việc tuyết rơi trắng xóa thì em chẳng nhớ gì hết. căn bản ngoài tập và ăn ra thì em chỉ nằm ôm trọng ngủ cho qua ngày.'
.
hậu 05:
'chinh sang phòng trộm giày của em rồi vứt. em tính sang phòng chinh trộm lại, nhưng mà dụng dọa đánh em. em tức quá đè dụng ra luôn. nếu anh trường không tới kịp thì em thịt luôn dụng rồi. nghĩ em sợ chắc? công bằng mà nói cái đội này ngoài đội trưởng ra thì em chả sợ thằng nào. nhé, dụng nhé, nên đừng bênh nhau trước mặt đây!'
.
trường 06:
'tuyết rơi nhiều quá em chẳng thấy gì mấy. cứ năm mười phút lại một thằng khóc lóc ỉ ôi anh trường ơi cũng đủ hết ngày rồi. chúng nó gọi em nhiều tới độ cửa phòng em mở luôn cho rồi để chạy ra chạy vào cho dễ, thế là thằng hải cứ được thể lẻn vào chui vào chăn nằm chờ sẵn để ôm em.'
.
duy 07:
'em có khá nhiều đơn hàng ở thường châu. công việc kinh doanh thuận lợi đã khiến em đôi khi quên đi mối tình đơn phương đau khổ. thật nhẹ nhõm biết chừng nào!'
.
phượng 10:

'thời tiết lạnh khiến em nhớ lại hồi còn ở nhật nên gọi điện về nhà kể lể tâm sự với tuấn anh. tuấn anh kêu nhớ mọi người ghê nên em an ủi là sắp về rồi, thế mà có thằng điên tự nhiên lao ra khỏi phòng đóng rầm cửa một cái rồi chửi em không phải công phượng, không phải công chúa mà là công công. chả hiểu!'
.
mạnh 11:
'đội mình có gián điệp, thật, em thề đấy! em không rõ là ai nhưng thằng ch* đấy mang số điện thoại em đi cho xamrobekov.'
.
chinh 13:
'trời mưa tuyết lạnh dã man luôn, ướt sũng cả găng tay em nè, buốt lên tận não. em chạy trên sân như trâu như chó còn lạnh tưởng chết, thế mà có thằng phải đeo găng tay ướt sũng đứng một chỗ suốt 120 phút. thế nên hôm đấy đá xong, em mặt dày vờ bị ốm, bị lạnh, bắt nó ôm. vì hôm ấy đội mình thua nên cũng chẳng ai muốn nói nhiều, cứ ngồi bên và dựa vào nhau như vậy thôi.'
.
đức 14:
'lạnh lắm, chả nhớ gì cả. em chỉ muốn ngồi im một chỗ thôi mà không hiểu sao mọi người cứ ôm em hoài. anh trường ôm, hậu ôm, xuân mạnh ôm, chinh lăng nhăng cũng ôm, mà em đâu có thịt ôm đâu có ấm, tự nhiên làm đại dỗi, đại bỏ đi ôm thầy park. ca này khó, em chơi không có lại!'
.
thanh 17:
'em nhớ nhà lắm, chỉ muốn nhanh chóng đấu xong để về nhà mình thôi. những lúc như thế, anh phượng đánh hơi rất giỏi, mũi thính như mũi chó, sẽ không gây sự hờn dỗi bắt em phải dỗ nữa. anh ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi xoa đầu em rồi hát cho em ngủ, mỗi tội, anh ấy hát tởm lắm, em ngủ không có được.'
.
hải 19:
'em ở cùng phòng với chinh, cơ mà chinh toàn bỏ em sang phòng khác ngủ, nên em cũng phải đi tìm đối tác khác. trời lạnh lắm, không có người ôm em không ngủ được, không ngủ được sức khỏe sẽ không tốt, sức khỏe không tốt thì cảm giác bóng cũng xấu đi, cảm giác bóng xấu đi thì em sẽ không thể ghi bàn. vì lợi ích của bóng đá nước nhà cả thôi, em phải mò sang phòng đội trưởng ngủ ké. trời thì tối, mắt anh ấy nhỏ, não thì đông. lúc anh ấy phát hiện ra em thì đó đã là chuyện của buổi sáng hôm sau rồi.'
.
dụng 20:
'chinh hôi vứt giày của hậu thật. nghĩ thấy tội tội nên em có lòng tốt đi tìm lại cho, ấy vậy mà thằng út không biết điều, cứ nhè mặt em mà chửi tới tấp. nó chửi em tâm thần, chửi em không mở miệng ra thì mới đẹp trai, còn dám chửi em ngu si lụy tình nữa. thằng này được các anh chiều nên láo đây mà. em tức quá mới tóm cổ áo hỏi nó muốn gì, không ngờ nó mặt dày, tỉnh bơ đáp muốn anh. thôi, từ lúc đó em không dám gây sự với nó nữa rồi!'
.
trọng 21:
'tiết trời thường châu làm tư dũng khô môi, son dưỡng của duy cũng chẳng kịp thời cứu vớt. tư dũng vài lần ngứa tay, ngồi loay hoay bóc đi cả mảng môi, chảy bao nhiêu máu. để môi hết khô, để bỏ đi cái thói tay quờ quạng lung tung, em đành tự nguyện hôn nhiều bình thường một chút vậy.'