190. chuyện gì đã xảy ra?

Tùy Chỉnh


cre: sauvée
nguyễn trọng đại, rốt cuộc em đã gây ra chuyện tày đình gì rồi?
...
dũng 01:
'chinh, về chuồng! để xem chúng ta sống qua nổi đêm nay không!'
.
mạnh 02:
'tao thật sự muốn đấm mày, đại ạ!'
.
hậu 05:
'ủa? cái chị trong ảnh là người yêu của anh họ bên nhà nội chị bạn thân của hàng xóm nhà anh rể chị bán quần áo nhà chú em nè! cũng không có quan hệ gì đâu, chỉ là cùng trong hội chị yê...'
.
trường 06:
'hải về phòng đi, chốt cửa vào! ngoài này để anh giải quyết!'
.
duy 07:
'... chắc là cô giáo dạy boxing, nhỉ đại nhỉ?'
.
huy 08:
'chia tay đi! chắc bọn tao vẫn sống thôi, đ*o còn mày thì vẫn còn cả dân tộc chống đỡ cho bọn tao, đ*o chết được đâu!'
.
toàn 09:
'thôi nào mọi người, đại không phải người như vậy đâu.'
.
phượng 10:
'hay chú bộ đội này sợ tình yêu của mình là sai lầm, hay lại là lãnh đạo cấp cao ra chỉ thị?'
.
mạnh 11:
'trong lúc thằng anh mày đang bị dư luận chửi sml vì tình yêu đồng giới thì mày cũng bỏ luôn thằng người yêu mày suýt chết cháy để đi với gái và giành giật tiêu điểm trên trang nhất báo, mày đang nghĩ cái đ*o gì thế hả?'
.
chinh 13:
'không được đâu đại ơi, đời còn dài lắm, chinh còn chưa lập gia đình, chưa nâng cao cúp vô địch, chinh không muốn chết đâu...'
.
thanh 17:
'tao tưởng mày hơn tao thế nào chứ? ông dũng với thằng trọng còn chưa tỉnh, mọi người cũng còn chưa bình phục sau trận cháy đâu, đừng bắt mọi người phải mệt mỏi thêm vì lo cả chuyện của mày!'
.

hải 19:
'đội trưởng ơi em tin đại. trước giờ đại yêu anh đức chỉ kém mù quáng hơn em yêu đội trưởng tí xíu thôi, nên em sẽ không tin là đại đã thay lòng đâu!'
.
dụng 20:
'sao ngày nào quanh tôi cũng cháy?'
...
'đức ơi, mở cửa cho em!'
'...'
'đức ơi, anh không muốn nói chuyện với em thật à?'
'...'
'hoặc là ít ra, anh có thể ra ngoài để em xem anh ổn hay không được chứ?'
'...'
'đức ơi, anh thật sự không muốn nói chuyện, thật sự không muốn hỏi gì em hay sao?'
'hai người yêu nhau lâu chưa?'
'em không yêu cô ấy.'
'vậy những bức ảnh là như nào? em nói em đi đâu?'
'... đúng là em đã nói dối. em đi sinh nhật bạn. em có uống hơi nhiều, em không muốn anh lo nên đã nói dối. chị ấy thấy em say nên bảo đưa em về, em không có đồng ý nhưng chị ấy vẫn đi theo. em không biết mọi chuyện lại thành ra như thế, em không ngờ những hành động của chị ấy lại khiến mọi người chú ý và gây ồn ào như vậy.'
'em nói nhiều làm gì? vẫn là nói dối thôi, phải không?'
'...'
'em biết anh sẽ lo nhưng vẫn tìm cách ra ngoài bằng mọi giá. em biết anh không thích nhưng vẫn để người khác có cơ hội lại gần em. mọi chuyện có lẽ cũng ổn thôi, nếu không phải trong lúc anh cần em nhất thì em hoàn toàn không có mặt, và trong lúc anh những tưởng mình sắp chết thì người yêu anh lại vui vẻ bên người khác mất rồi.'
'.., anh ơi, là lỗi của em. em sai rồi, em xin lỗi...'
'giờ xin lỗi giải quyết được gì không, khi đến cuối cùng em vẫn là đã nói dối anh?'
'... lời nói dối quan trọng như vậy sao, đến độ anh không còn muốn tha lỗi cho em nữa?'
'trong trường hợp này thì là quan trọng đấy.'
'đức ơi...'
'em về đi, anh muốn ở một mình.'
'... đến bao giờ ạ?'
'... tới khi anh cần, và em thì chắc chắn sẽ đến bên anh.'
trọng đại chỉ kịp nghe câu nói sau cùng của văn đức, kế sau đó là một tiếng thở dài mệt mỏi trước khi cảm nhận được người kia đang từ từ rời đi phía sau cánh cửa. cậu gục đầu vào cửa, gắng gượng nén lại tiếng thở dài, đến giờ mới dám đưa bàn tay trái phỏng rộp lên chạm hờ vào tay nắm. anh đi rồi, chẳng còn muốn nghe cậu giải thích thêm bất cứ lời nào nữa cả.
'em đã đi đăng ký học boxing thật mà...'
trọng đại lẩm nhẩm, vừa đủ cho riêng mình nghe. cậu rời khỏi bệnh viện để đi tìm chỗ học boxing, nhưng do tới muộn nên lớp học đóng cửa, lúc trở về mới vô tình gặp đám bạn rồi bị lôi theo.
'em đã đến bên anh thật mà...'
trọng đại đã thật sự chạy về phía văn đức, ngay khi nhận được tin nhắn về đám cháy. cậu đã phũ phàng hất cả cô gái kia qua một bên, thô lỗ giành taxi với một cặp đôi ngoại quốc, rồi ba chân bốn cẳng trèo tường nhảy vào bệnh viện tìm người khi cửa chính bị phong toả.
cậu thấy người yêu mình và xuân mạnh trở ra, thấy anh mạnh đang chở che cho văn đức bằng tất cả khả năng của mình. giây phút ấy, cậu bất giác thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. cậu không đủ can đảm chạy về phía anh hay lên tiếng gọi, chỉ biết đứng lẫn vào đêm đen đau đáu nhìn theo, để rồi sực tỉnh khi nghe tiếng kêu cứu nên vội vàng rẽ sang nơi khác, hoàn toàn chẳng thể gặp mặt và đối diện với anh cho tới tận khi bài báo tai hoạ ấy xảy ra.
'anh ơi, đừng vứt bỏ em mà...'
---
hnay nghe nhạc buồn quạ chả có hứng viết...