187. chỉ cần em an toàn [1]

Tùy Chỉnh


cre: kenh14
tình chúng mình vốn chẳng thể đợi đến được kiếp sau, nên nếu có thể, xin hãy thật lòng yêu thương nhau nhiều hơn một chút trong chính hiện thực này.
.
vào hồi 22h28, bắt nguồn từ sự cố chập điện cũng như không đảm bảo đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, khu hồi sức của bệnh viện X đã bùng cháy dữ dội. các bệnh nhân vẫn đang được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. do chúng ta chỉ quan tâm đến những vấn đề muốn quan tâm, bản tin cập nhật này tôi sẽ chỉ đề cập đến những kẻ số kiếp đen hơn cả tiền đồ của thanh niên số 17.
.
điểm danh những người đã chạy thoát khỏi đám cháy:
dũng 01 - do dạo vườn thượng uyển
đại 03 - đi đăng ký học boxing
dũng 04 - bỏ nhà đi bụi
hậu 05 - chân dài chạy thoát đầu tiên
trường 06 - luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh
huy 08 - ra canteen mua bánh
toàn 09 - đi mua mì
phượng 10 - đang tập thể dục ngoài sân
quang 12 - chạy theo đội trưởng
chinh 13 - dạo vườn thượng uyển
đại 15 - đi ngắm trăng
chung 16 - cũng đi ngắm trăng
thanh 17 - được đội trưởng vác
quý 18 - wc phòng bệnh tắc nên ra ngoài đi đ*i
hải 19 - hoàng tử bắt đi theo hộ giá đi mua bánh
dụng 20 - được chân dài vác chạy
tuấn 22 - cắm đầu cắm cổ chạy thôi
hoàng 23 - đi đọc ngôn tình cho các chị y tá
sĩ số an toàn: 18/23
vắng: 5
.
văn đức thi thoảng hơi đa nhân cách một tí, nhưng trước mặt trọng đại vẫn luôn là con mèo ngoan ngoãn biết nghe lời. đại đã dặn đức chốt cửa đợi mình về thì dù có thấy việc đấy là không cần thiết hay thừa thãi đến đâu thì anh vẫn sẵn lòng nghe theo. mất điện, wifi rụng, con mèo đỏng đảnh ấy cũng chỉ còn đường chui vào một xó ngồi thu chân đợi cậu người yêu nhanh nhanh chóng chóng trở về.
văn đức thiu thiu ngủ khi chẳng có ai thiết tha trò chuyện với mình trong giờ phút này, nhưng chưa đầy năm phút, giấc ngủ của anh đã bị phá tan bởi tiếng hét như xé toạc không gian: 'cháy! mau chạy đi!' mất ba giây để chuyển hoá tiếng phổ thông về ngôn ngữ địa phương, thêm năm giây nữa để thấu hiểu vấn đề, suy cho cùng, phan văn đức mất tới gần mười giây để bắt đầu hoảng sợ và nghĩ đến phương án bỏ chạy. gã trai với dáng người bé nhỏ nhanh nhẹn chạy về hướng cửa, nhưng cuộc đời anh trong hai ngày qua xác định là đen hơn cả làn da của hà đức chinh, rằng thì là cánh cửa bị kẹt không mở được. đức tìm cách giật cửa chứ, giật điên cuồng là đằng khác, chỉ là với một cánh tay hơi lành lặn cùng một cánh tay còn đang băng bó, đức giật hoài giật mãi cũng không xong...
.
duy mạnh tỉnh lại khi những tiếng ồn ào không ngừng vang lên bên tai, cùng với đó là cảm giác nóng hầm hập đang kề sát da thịt. hắn mở mắt, dễ dàng nhận thấy cả người mình đang được thảy trên lưng thanh niên áo số 7. vì sao lại cháy, vì sao lại ở đây, mọi người chạy thoát hết chưa,... duy mạnh có rất nhiều thắc mắc, nhưng sau cùng, hắn chỉ biết bật ra một câu hỏi trong vô thức:
'sao mày lại sốt rồi?'
hồng duy không trả lời. anh không còn sức đáp lại, cũng quá tập trung trong việc tìm đường thoát thân nên không để tâm đến câu hỏi của người đằng sau.
thấy vành tai kẻ kia đang đổi màu đỏ, duy mạnh cười trừ, đoạn dùng tay ấn vào lưng hồng duy để trèo xuống. hắn khoẻ lắm, cùng lắm là bị nhà 113 đập một phát ngất xỉu, hoặc trước đó là bị hai con chó ngoạm mông với tay, nói chung vẫn khoẻ chán, vậy thì sao có thể để kẻ vừa bị chú bộ đội đập tả tơi cõng mình cho được.

'nhanh...'
câu nói trở nên không hoàn chỉnh khi cả hai đồng thời nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lại từ đằng xa. duy mạnh toan ra hiệu cho hồng duy cứ chạy ra trước, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã nhanh chân chạy về nơi phát ra tiếng động, khiến duy mạnh đành lẽo đẽo chạy theo sau.
một người phụ nữ mang bầu bị kẹt lại trong đám cháy khi mọi người xung quanh đã rời đi hết. hồng duy đột nhiên lên cơn sốt trở lại, vậy thì không cần phải hỏi, duy mạnh cũng tình nguyện đề nghị cõng người phụ nữ kia chạy ra ngoài.
'đi trước đi!' thấy ánh mắt kẻ kia đánh về phần mình chờ đợi, hồng duy nhanh chóng phẩy tay.
'nhưng...'
'tao theo sau!'
'ừ... nhớ theo sát tao!'
duy mạnh gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng cõng người phụ nữ kia rời khỏi, dẫu cho lời kẻ kia đến một phần trăm hắn cũng chẳng thấy tin tưởng gì cho cam. người tên đó nóng rẫy, mồ hôi không ngừng túa ra, dáng đi thì xiêu vẹo tưởng chừng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
'tao quay lại ngay!'
câu nói chắc chắn từ đỗ duy mạnh găm thẳng vào tiềm thức hồng duy rồi dần tan ra tựa như ảo ảnh. nguyễn phong hồng duy chỉ biết nhếch miệng cười trừ một cái, đoạn khó nhọc cất thêm vài bước trước khi mệt mỏi thả người ra bức tường phía sau, mặc cho ngọn lửa hừng hực cháy đang tiến lại mỗi lúc một gần.
'đừng quay lại, không kịp đâu...'
.
văn toàn quyết định quay trở lại bệnh viện khi nhận thấy xuân mạnh không có trong đám người chạy thoát. chợt nhớ ra gã bạn mình còn chẳng thể đi đứng bình thường, văn toàn đã cắm đầu chạy thẳng về phía đám cháy còn đang nghi ngút khói mà chẳng đủ thời gian hay tỉnh táo để báo lại với đội trưởng một câu.
cậu đã vất vả băng qua từng đợt người tất tả tìm đường chạy thoát ở hướng ngược chiều, lại lách qua đống đổ vỡ ngùn ngụt cháy chỉ chực chờ rơi thẳng xuống đầu, ấy vậy mà vẫn không tìm thấy xuân mạnh. giờ gửi tin vào group chat ắt hẳn sẽ thành thằng tâm thần, bởi vậy văn toàn đành đánh liều thực hiện một cuộc gọi đi. cậu thấy nó vô vọng, nhưng sẽ càng vô vọng hơn khi mình chẳng làm gì.
'bạn mì ơi...' đầu bên kia vừa có tín hiệu, văn toàn đã hấp tấp tra hỏi. 'ông đang ở đâu thế? đã kịp chạy thoát chưa?'
'lên phòng 305 đi!'
'ông đang ở đấy à? tôi đi...'
'thằng đức bị kẹt trong đấy rồi, qua cứu nó đi!'
'... ok ok, nhưng còn...'
'nhanh lên! đừng để nó có chuyện!'
.
22h56, lửa cháy mỗi lúc một dữ dội hơn. lực lượng cứu hoả đã được huy động tối đa nhưng vẫn chưa thể tiếp cận với đám cháy. khu vực hoả hoạn hiện đang được phong toả, các lực lượng chức năng nhận trách nhiệm không được để người dân lại gần khu vực xảy ra hoả hoạn.
lương xuân trường một lần nữa điểm lại sĩ số toàn đội, hiện giờ chỉ còn có 15 người đang ở đây, khi mà tiến dũng và trọng đại vẫn chưa về, văn toàn chẳng rõ từ khi nào đã trở lại bệnh viện, duy mạnh sau khi cứu người cũng nhanh chóng lách được qua lực lượng cứu hoả để trở lại bên trong. văn đức, hồng duy, xuân mạnh kẹt lại trong đám cháy nhưng cũng xác định được tình hình, chỉ riêng trần đình trọng là hoàn toàn không có lấy một chút thông tin.
xuân trường muốn quay lại bệnh viện cứu người, nhưng việc tiếp cận đám cháy trong trường hợp này dường như là bất khả thi. ngọn lửa đỏ bùng cháy dữ dội cả một khoảng trời, đốt cháy cả những tiếng kêu than khản đặc đầy xót xa và điên dại. số người còn kẹt trong đám cháy là rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ điên rồ và liều lĩnh để đánh cược mạng mình khi chỉ có lấy một vài phần trăm hy vọng mong manh.
'trọng ơi!'
xuân trường thấy lùng bùng nơi lỗ tai khi những âm thanh hỗn loạn vẫn không ngừng chen chúc nơi bầu không gian ngột ngạt. anh mất một lúc lâu nhận thức, để rồi sau đó mới vội ngẩng đầu lên và đưa tay với về phía bóng người vừa băng băng lướt qua mình, đẩy ngã cả lực lượng an ninh ở đó để lao thẳng về phía ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy.
hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên lương xuân trường thật lòng muốn chửi thề vì sự bất lực và kinh hãi nơi mình.
'bùi tiến dũng! ông thật sự liều mình vứt bỏ tính mạng mình vậy sao?'
---
xin chào, vì hôm nay tớ đi chơi hơi tít, não lại rỗng không nên tớ ko gõ kịp chap, đành chơi lầy đăng một nửa trước để các cậu khỏi đợi lâu. thành thật xin lỗi các cậu!
đọc chap này có thể các cậu sẽ thấy vô lí + nhạt + linh tinh, nên cho phép tớ giải thích một chút. ngay từ khi bắt đầu ngược 421, tớ đã nghĩ đến việc viết 1 chi tiết tươg tự, nhưng là cháy khách sạn cơ... nhưng vì mạch fic, tớ ko thể đợi cn về khách sạn đc nên đành chuyển hướng sang bệnh viện, thành ra nó có phần kì cục và hoang đường, mong các cậu hãy cho qua và vờ như mọi thứ ko có gì vô lí. ban đầu tớ chỉ định quay 421 thôi nhưng vì xấu tính nên chọn thêm vài đứa lên thớt, thành ra nó khá rối...
còn về vụ nhạt thì nó nhạt thật, tớ ko bào chữa...
nói chung chap này (và cả chap sau) tớ biết là nó rất dở, thành thật xin lỗi các cậu thêm lần nữa...