182. bản tường trình

Tùy Chỉnh


cre: crush for life
hậu cuộc chiến tranh đẫm máu, thầy park yêu cầu đám quỷ nhà mình viết bản tường trình theo mẫu:
- tôi là:
- tôi đã chứng kiến những gì:
- tôi đã làm những gì:
- tôi giờ ra sao:
đại loại là như thế...
...
trường 06:
'em là người đáng thương nhất thế giới này.
em nhận được tin nhắn khẩn vào hồi 16h33 nên đã tức tốc bắt taxi trở về khách sạn. do quá vội vã, đi được nửa đường em mới nhận ra mình đã để quên chú bé vàng ở lại bệnh viện. xét tính chất nghiêm trọng của vấn đề, em đành không quay lại bệnh viện mà đi thẳng về luôn...
về đến nơi, lao lên phòng 303 thì đập vào mắt em là một đống hoang tàn thật sự. sách báo, chai lọ, quần áo la liệt từ phòng ra đến tận hành lang, cùng với đó là những tiếng la hét kinh hoàng. khi ấy, người duy nhất lành lặn trong trí nhớ của em là... hmm... hình như không có. em chỉ kịp quát một tiếng để chúng nó dừng lại rồi bắt quỳ gối ngoài hành lang đợi thầy về.
thầy phạt gì em cũng chịu, cơ mà cho em quay lại bệnh viện đón người đã...'
...
dũng 01:
'em là bui tien dung.
trong lúc đang chơi với merci, black và chinh ở hàng lang tầng 3 thì em nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng 303. vào tới nơi thì em thấy đại đang nằm bất tỉnh úp mặt xuống đất, còn anh phượng và anh đức đang vật lộn đánh nhau ở xó nhà, cùng với đó là anh huy và anh toàn đang vất vả can ngăn bên cạnh.
em có hỏi chinh đen là nên can không, chinh bảo lên đi nên em lựa thời cơ thích hợp để len vào mà lôi mãi không được, còn vấp ngã cắm đầu vào bụng anh huy. black với merci cổ vũ nhiệt tình lắm, tiếc là sự ồn ào của hai đứa nó vẫn không đủ lay động lòng người. do hỗn loạn, anh huy có nhỡ chân sút black của em văng vào gầm giường. vì không kiềm chế được mình, em đã nhảy vào solo với anh huy...
hiện tại, em đã bị tím cả hai mắt, dập mũi và rách tả tơi quần đồng phục. em biết em không oan, nhưng xin thầy đừng phạt em một mình...'
.
mạnh 02:
'em là mạnh đẹp trai.
sau khi mang bóng đi đổi bưởi trở về thì em bắt gặp khung cảnh hoang tàn trước mặt. thật ra thì em chẳng muốn can, đau chân lắm lăn vào có khi què thật, nhưng vì thấy chúng nó đánh nhau dữ dội quá mà đại vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn, em đành bất chấp lao vào lôi nó ra. trong lúc đang lôi kéo đại, em vô tình chứng kiến thanh định lao vào đấm đức. đầu em nghĩ là nên tránh, nhưng mà chân tay em lại tự cử động che cho thằng kia nên em ăn nguyên 1 hit vào mặt. nên thôi, đằng nào cũng ăn đòn rồi thì kệ mẹ nó đi, em nhảy vào đập nhau với thanh luôn.
giờ em vẫn sống, chỉ sưng mặt thôi. chân đau nữa, em không đứng lên được. không thể thi đấu hoàn toàn là lỗi của em, em xin chịu.'
.
đại 03:
'em là nắng của mèo, cũng là em bé thầy yêu thương nạ.
em có mặt trong phòng sớm nhất để dọn đồ giúp đức. trong lúc em ở trong phòng thì đức và anh phượng ngồi giành giật nhau con chó bông, kết quả là nó bị rách toạc thành hai nửa. anh phượng có vẻ vô tình thật nên đứng lên định đi lấy ví đền tiền cho đức, mà không hiểu đi kiểu gì vung tay làm vỡ cái đèn. lúc này bầu không khí đáng sợ lắm thầy ơi... anh phượng với đức cãi nhau quá chời. em chạy ra can nhưng vô tình vấp phải cái đèn rơi dưới đất nên ngã đập đầu bất tỉnh. khi em tỉnh lại thì mọi người đang quỳ ngoài hành lang còn đức của em mặt mày tím bầm, tay còn rách toạc cả ra nữa.
em không sao, em thật sự không sao, thầy hãy đòi lại công bằng cho đức đi! bọn họ hợp lực bắt nạt đức kìa!!!'
.
dũng 04:
'em cũng là bùi tiến dũng.
trong lúc đang bế anh trường ơi ngồi ở trước cửa phòng trọng thì em nhận được tin nhắn của huy bảo qua phòng 303 can đức với phượng đánh nhau nên em chạy qua. mà em qua đến đây mới thấy trọng đã ở bên này từ bao giờ, thật không thể tin được...
thấy trọng đang hì hục kéo đại ra khỏi cuộc hỗn chiến, sợ trọng bị vạ lây nên em phải lập tức nhảy vào can ngăn, không ngờ mới kịp thò một chân đã ăn nguyên cái vả từ phượng, tiếp theo đó là một đường 'tán hồn thiết trảo' từ đức ngang ngực. đúng ra em có thể đập cho hai thằng bẹp luôn cho đỡ ầm ĩ nhưng em thấy như vậy sai trái quá, đành can ngăn cầm cự đợi trường với thầy về, chỉ cần không động tới trọng là được rồi. nhưng không ngờ thanh nó dám quơ tay đẩy trọng ngã đập đầu vào tủ, nên là...
em sẽ chịu tiền viện phí cho thanh.'
.
hậu 05:
'em là bé út.
sau khi chạy được 78 vòng thì em mệt vcđ nên quyết định tìm lí do để bùng. nhìn lên cao khoảng trời yêu mà mọi người đã dành cho em, nhận ra phòng 303 có biến nên em chạy lên hóng hớt. thấy phượng đức đánh nhau tay không hổng có vui, em đã chạy về phòng em lấy đôi gậy sang tham gia tác chiến. mà em vừa cầm sang thì bị anh tư và anh mạnh giật mất rồi mỗi người vụt em một cái nằm bẹp luôn.
mông em đau quá...'
.
duy 07:
'em là di di.
em không hiểu vì sao mình lại vướng vào cuộc chiến ngu học này? em định can, thật sự, vậy mà ăn hai phát đạp của đức. em định gọi điện báo công an, nhưng lúc đó trọng không biết bị ai đẩy ngã văng xuống đất nên em phải đỡ, định lôi nó ra ngoài. mà hình như điều đó khiến anh tư không vui, hoặc em sẽ nghĩ đơn giản là anh vô ý, vô ý cầm gậy phang một phát vào lưng em. nên thôi dẹp mẹ việc cứu người đi, đằng nào trọng cũng đang bệnh nan y mà, cũng không sống lâu được nữa.
em đang viết tường trình trên giường, bằng tay trái. em ghét anh tư.'
.
huy 08:
'em là người đại diện cho giới quý tộc.
nói một cách ngắn gọn là em can đánh nhau bất thành và ăn hai phát đấm của đức vào bụng cộng thêm ba cú sút của phượng ngay mông. nhưng bù lại em giã sml thằng dũng gôn vì tội phạm thuợng rồi.'

.
toàn 09:
'em là tòn.
em cũng can bất thành và nhận bao cay đắng. thật ra về sau hỗn loạn quá, em định nhân cơ hội đó rút lui rồi, nhưng em chợt nhận ra bạn mì đang bị úp. em đã trăn trở rất nhiều vì thanh luôn cùng chiến tuyến với em, nhưng nhìn đi nhìn lại, cuộc chiến đẫm máu này khởi nguồn từ nó, nên thôi kệ. bất chấp tất cả, em lao vào đập nó để giải nguy cho bạn mì.'
.
phượng 10:
'công chúa.
em nhịn thằng đức lâu rồi. dù thế hôm nay em cũng không định đánh nhau với nó, chỉ là tình ngay lí gian em vô ý làm vỡ đèn của nó thôi, xong nó lại đổ thừa cho em đánh thằng đại nữa. nên thôi, ân oán đằng nào cũng nên được giải quyết!
em á? nhìn má đây này! nếu không phải thằng thanh về ngay chắc thằng kia cho em hai bên cân xứng như naruto rồi.'
.
mạnh 11:
'mạnh ạ.
em đi lấy tiền trả hậu nên hơi chậm chân xíu, khi đến nơi mọi thứ đã ăn bài rồi, anh trường cũng về rồi. em chợt nhận ra duy đang nằm be bét giữa đống hoang tàn nên chạy lại xem thế nào, nhưng tiếng động mạnh làm mấy thằng ngu nhà dũng gôn tưởng có biến, hai đứa nhảy lên cắn em tả tơi, mà thằng chủ nó thì bị giã không còn sức quát. nếu không phải duy tóm hai con mặt nồi đấy qua một bên thì chúng nó cắn nát tay em rồi, còn đang bị phỏng đây này!
em vô can!!!'
.
chinh 13:
'em la chinh chùa.
em hèn lắm, nên em đã đinh núp không can thiệp rôi, kệ dũng, nhất là có cả anh huy trong cuộc nưa. nhưng mà trong lúc đang núp, do trươt chân, em đã ngã vào giữa anh phượng và anh đức, anh phượng va anh đức không nỡ đánh em đâu, em đoan thế, nhưng vi em lao ra quá đỗi đương đột nên lãnh đủ cú đấm yêu thương ma hai anh dành cho nhau.
mắt em săp híp ngang mắt anh trương rồi.'
.
đức 14:
'em là đức của đại.
em không cố ý gây chuyện đánh nhau vì đánh nhau là rất xấu, nhưng vì anh phượng đã nhẫn tâm đánh đại nên em không thể cho qua. trong lúc em với phượng đang đánh nhau thì thanh về. thanh hôm nay như kiểu vừa ăn rau chân vịt ấy, khoẻ lắm, em đánh không có lại... phượng với thanh chơi lấy hai chấp một, không công bằng thầy ơi...
em không đau, em tổn thương...'
.
thanh 17:
'vệ sĩ của công chúa.
em đánh được đức thôi. ngoài anh phượng và những người không có mặt ra thì em bị nguyên đám còn lại đánh.'
.
hải 19:
'huhu đội trưởng đâu rồi? em đói...'
.
dụng 20:
'em là dụng.
em đang chạy dở thì không thấy thằng hậu đâu. biết thằng ôn ham vui nên em cứ theo nơi nào náo nhiệt nhất mà lần theo, đến nơi thấy nó đã nằm sấp mặt vì bị vụt rồi. theo tình hình này em cảm thấy mình nên đi mượn búa, mà vừa xoay lưng ra đến cửa thì đã ăn nguyên một đạp. quay lại thì hoá ra anh thanhhh đạp anh đức bắn vào em. đau vcl í mà anh đức là người bị hại, nên thôi, em chuyển sang xiên anh thanhhh. quyết tử!
tí thì dập chồi, mà không sao, dập chỗ khác thôi. hậu đừng lo!'
.
trọng 21:
'hồ ly xinh xẻo.
em không làm gì thật mà! em đang lôi đại ra thì thấy anh thanhhh đánh người, mục tiêu có vẻ là chú bộ đội nên em nhảy lên ngoạm một phát vào vai anh thanhhh, thế là anh ấy hất em ngã đập đầu vào tủ. rồi thì là em không nhớ nữa, chỉ là tự nhiên anh duy đè em ra đánh, đau ơi là đau. mà chú bộ đội lao tới thảy anh duy ra để che cho em, bóng lưng anh lớn lắm...'
.
.
.
thầy park bất lực vo tròn đống tường trình trong tay, tự hỏi mình nên xử lí lũ nghịch tử này thế nào đây...
---
vì tí nữa thần rùa vs chú tư, còn giờ tớ mỏi tay rồi nên tớ không hứa là sẽ có thêm chap nhé.
◀️ chap trước: tin đồn