170. một ngày

Tùy Chỉnh


cre: yingie
nếu chỉ còn một ngày để sống?
...
dũng 01:
'em sẽ đi làm tóc để lại được nghe chinh phàn nàn. mà thật ra chinh không phàn nàn thì em cũng đi làm tóc.'
.
mạnh 02:
'kiếm người yêu chứ. đằng nào chả chết thì giữ tim khoẻ làm gì?'
.
đại 03:
'cướiiiiiiiii. trước khi chết, đức phải có tên trong gia phả nhà em.'
.
dũng 04:
'anh muốn quay trở lại thường châu, cùng với em.'
.
hậu 05:
'không đánh anh nữa, không đánh anh nữa, không đánh anh nữa. thề, hứa, đảm bảo.'
.
trường 06:
'rao bán băng đội trưởng cho chúng nó trải nghiệm địa ngục một ngày, còn anh sẽ dẫn em bé đi chơi.'
.
duy 07:
'đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi. cơ mà đến lúc có thời gian rảnh rỗi thì ngoảnh lại không có ai nữa.'
.
huy 08:
'kệ chúng mày, tao thì vẫn ăn.'
.
toàn 09:
'làm sao để em gặp được các anh? ơ kìa ơ kìa... không chết được...'
.
phượng 10:
'ừ thì chúng ta ngang hàng một ngày đi...'

.
mạnh 11:
'chẳng muốn làm gì, thật sự chẳng muốn làm gì, thở còn thấy lười.'
.
chinh 13:
'... về thanh hoá. đằng nào cũng chỉ sống thêm một ngày, quẩy đại đi!'
.
đức 14:
'anh sẽ ngoan, anh sẽ chỉ quanh quẩn bên chân đại thôi.'
.
thanh 17:
'hihi em sẽ mất trí phát nữa.'
.
hải 19:
'em chả quan tâm, đội trưởng vẫn bên cạnh em là được.'
.
dụng 20:
'đòi nợ. đòi cho bằng hết, không để sót thằng nào cả.'
.
trọng 21:
'nếu có thể, em chỉ muốn ôm anh.'
---
đây không phải fanacc, đây chỉ là đôi dòng lảm nhảm, rằng hôm qua tớ có đi tặng quà sn em chọng với mọi người. tớ đi với con tớ thôi,  gặp các fc ở đó là do tình cờ, nên cứ coi như là tự phát. tớ đi gặp em chọng trong cái ngày ốm sml, chào ngày mới bằng việc nôn 2 trận, deadline 5 khung phim đè ngập đầu, server kênh online thì sập, đêm ngủ được 2h, nói chung là hoàn toàn xuống tinh thần, nên tớ đã quyết định vứt mẹ hết công việc để vác thân xác đi gặp em. tớ với bạn tớ chỉ đứng từ phía xa, không quây quanh em trong lúc mọi người tặng bánh hay chụp ảnh gì đấy, đơn giản chỉ là đến nhìn em, đưa quà xong về. em đanh đá, đanh đá đến độ lắm lúc tớ muốn đập cho trận.
có người nhờ con tớ cầm bánh nên đến lúc chọng bê quà vào con tớ có chạy theo trả bánh, ai ngờ nó bị chọng nhà các cậu bắt nạt 😀
con tớ: trọng ơi bánh...
trọng: chị mang về đi!
con tớ: chị mang về làm gì của trọng mà?
trọng: thế chị cầm đi!
con tớ: sao chị phải cầm bánh cho trọng?
trọng: em hết tay rồi làm gì còn tay nữaaaaa!!!
🙂🙂🙂 cái thứ đanh đá, mất nết, nhưng được cái xinh nên bỏ qua...
thật ra bảo tớ làm fanacc thì tớ cũng chịu vì tớ đứng xa lắm, chỉ đứng ôm nhau với em diu và nhìn bà ying vác 2 súng chạy loăng quăng thôi. tớ thì chỉ muốn góp ý thế này, một vài bạn thôi không phải là tất cả, lần sau chú ý thời gian một xíu cho em nó còn vào ăn với nghỉ, đã thống nhất để nó vào nghỉ rồi mà vẫn cố xin chụp ảnh thêm, cơ hội còn nhiều mà... có thể các cậu vui quá nên ko để ý hết được, chứ tớ hầu như chỉ đứng từ xa nhìn nên tớ thấy em nó mệt lắm, kiểu cam chịu luôn ấy, mà tiếng mình nói ko có trọng lượng nên chả ai quan tâm...
- hôm qua xin đc cái này (cái bên trái là khoe ké):


mang cả sách theo nữa mà thấy em kí nhiều nên chỉ dám xin lên ốp, mỗi tội chữ em... em mà không phải kí nhiều là mình đã bắt kí tặng wat21say rồi, ai đời kí tặng mun thôi mà mình cũng phải đánh vần...
haizz đu em một ngày thôi mà giờ nằm bệt, tối nay ko biết đi xem em đá nổi ko...
à quên, từ kí túc xá của em nhìn ra xa là tập đoàn viettel sừng sững. các cậu hiểu tớ muốn nói gì ko...