167. lửa bén tới mông

Tùy Chỉnh


cre: trên hình
tình hình đám trẻ sau một đêm bình xăng lăn tới
...
dũng 01:
'bình thường nháy máy nó sẽ bật lên để đó rồi im lặng trêu ngươi mình, mà đêm qua toàn nghe tiếng nó líu ríu luyên thuyên thuyên với anh tuấn anh vang lên trong điện thoại.'
.
mạnh 02:
'bình thường nửa đêm có người gõ cửa ship mì, hôm qua đợi mãi không những không có, mình sang nhòm mới biết đưa anh tuấn anh ăn rồi...'
.
đại 03:
'đức! nhìn em! sao anh cứ nhìn theo anh tuấn anh thế?'
.
dũng 04:
/nhiệt tình lôi kéo tuấn anh uống rượu cùng, mà được một hồi đã nằm bệt đến giờ vẫn chưa tỉnh./
.
hậu 05:
'... sao anh tuấn anh lại dịu dàng thế? tại sao? tại sao? tại sao em không có diễm phúc vớ được người như vậy?'
'... nãy dụng cũng vừa hỏi anh câu í.'
.
trường 06:
/cả đêm qua cùng tuấn anh nằm kể 1001 tật xấu của phạm đức huy. em bé nằm giữa, ngủ say như chết. hoàng tử nằm dưới, làm đệm kê chân./
.
duy 07:
'hihi hay anh tuấn anh ở đây luôn đi. em bao tiền phòng tiền ăn cho, em nuôi anh luôn cũng được, đừng v... á anh huy sao đánh em?'
.
toàn 09:
/đeo bám tuấn anh không rời nửa bước, coi hoàng tử như trong suốt./
.
phượng 10:
'đ*o thể tin được! đ*o thể tin được! thằng thanh đâu????'
/đang đá cửa phòng trong vô vọng./
.
mạnh 11:
/núp sau cột nhà hóng bạn di đi chơi với tuấn anh./
.
chinh 13:
'đi với anh tuấn anh dzui ghê! giảm thiểu được tối đa sự cục súc của anh huy. từ hôm qua tới giờ chinh mới ăn giã một lần. anh tuấn anh bảo bắt nạt trẻ con là hư nên anh huy (tạm thời) không giã chinh nữa.'
.
đức 14:
'nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 2 mắt 1 mũi 1 mồm thôi mà?! thôi đi về!'
.
thanh 17:
/đang núp./
'hihi em giấu hết quần anh rồi ngon thì thả rông mà ra gặp anh tuấn anh với mọi người.'
.
hải 19:
'em bé ơi? em bé ơi? em bé chạy đâu rồi? có ai thấy em bé đâu không?', đội trưởng tìm kiếm trong bất lực.
/đang bám đít anh tuấn anh đi xem phim để lấy cốc batman./
.
dụng 20:
'chân dài nhà em tuy không dịu dàng tí nào nhưng được cái hiểu chuyện, nên em sẽ không sân si gì anh tuấn anh đâu.'
.
trọng 21:
'sao anh tuấn anh lại để chú bộ đội say? anh tệ lắm!'
.
tuấn anh mở cửa phòng, thoáng trút một tiếng thở phào khi cuối cùng cũng thoát được bầy con mọn. chúng nó bám riết anh không buông, hết đứa này lại đến đứa khác, và không ngừng tra hỏi anh với những câu hỏi như thể từ trên trời rơi xuống. thật khiến anh xây xẩm mặt mày!
tuấn anh đi thẳng vào trong, cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy đèn phòng vẫn sáng. ngay lúc này, đập vào mắt anh là hình ảnh một con gấu béo múp đang ngồi ở xó nhà, hai tay liên tục tọng bánh vào miệng, nhồm nhoàm nhai. thấy tuấn anh về, người kia cũng ngẩng đầu lên đôi chút, đoạn đặt câu hỏi bằng giọng điệu vô cùng lười nhác.
'về rồi à?'
'ừ, về rồi!'
'...'
'mày đợi tao hay sang đây khoắng đồ ăn đấy?'
'chắc là vế hai. chứ tao có đợi thì cũng đâu đến lượt.'
tuấn anh đang lúi húi xếp đồ từ túi ra ngoài, nghe kẻ kia nói vậy, tuy anh không quay sang nhìn nhưng cũng dễ dàng nhận ra vẻ mặt bất mãn của người kia. mang tiếng qua thăm đồng đội cũng như thăm con gấu béo, vậy mà anh cứ bị xé xác, giành giật suốt từ hôm qua tới giờ, hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc ngồi lại bên nhau như hiện tại.
'huy thích quà gì ấy nhỉ?'
tuấn anh đột nhiên vươn tay, thản nhiên nhón một miếng bánh bỏ vào miệng trước vẻ mặt bất lực của người kia. bạn gấu béo hơi xoay người né đi hướng khác, không rõ là do sợ bị giành ăn hay không muốn đối phương nhìn thấy vẻ hờn giận nơi mình.
'tao thèm vào!'
'mày chỉ cần ăn thôi à?'
'cần gì kệ mẹ tao chứ?'
'kệ mẹ mày thì được chứ kệ mày thì không được ấy hả? nhưng kể cả mẹ mày thì tao cũng không kệ được!'
'cứ tìm cách mà ngồi lên đầu tao đi!'
tuấn anh cười trừ. xem ra kẻ kia giận thật rồi! kể cũng đáng! anh không mua được quà tử tế cho con gấu ục ịch ấy như mọi người, chỉ biết mua vội vài bịch bánh mang theo vì không còn nhiều thời gian. mà bánh thì con gấu lợn ấy cũng xơi gần hết rồi còn đâu? lỗi không phải do gấu lợn nhà anh ăn nhiều, mà tại anh bị lôi đi nhiều quá, chẳng có thời gian đi cùng gấu lợn nên kẻ đó chỉ còn biết ăn để giết thời gian.
'ê!'
bạn gấu béo giật mình quay lại khi nghe giọng tuấn anh vang lên thật khẽ bên tai, nhìn sang thì ngay lập tức bắt gặp mái tóc nâu sáng kia đang chềnh ềnh ngay trước tầm mắt mình rồi.
'xoa đầu đi!' tuấn anh cười trừ. 'lâu rồi không được mày xoa đầu!'
'cắt mẹ tóc rồi còn đâu!' gấu béo cằn nhằn, vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
'thằng nào xui?'
'... ai ngờ mày cắt thật đâu!'
'vậy thích tóc nào hơn?'
'tóc nào cũng được.'
'thật chứ?'
'ừ, mình tao được xoa đầu mày thì tóc nào cũng được.'
gấu béo vừa dứt lời đã ngay lập tức cảm nhận một vòng tay vòng qua ôm xiết mình thật chặt. tuấn anh vùi mặt vào vòng hai đẫy đà của con gấu nhà mình, bật ra tiếng cười thích thú.
'nhớ mày quá!'

'... ừ, tao cũng rất nhớ mày!'

...
bonus:
nhắn tin báo ốm gửi tới đối phương
.
dũng 01:
'tao ốm chinh ơi!'
'book vé qua nhật có khi khỏi đấy!'
.
mạnh 02:
'thôiiii không nhắn đâu! ngồi rep lại có khi ốm thật!'
.
đại 03:
'đức ơi, em ốm!'
'hở hang quá nên trúng gió đây mà! đại nằm đợi anh đi mua thuốc nha!'
.
dũng 04:
'anh ốm rồi. nhưng mà tin nhắn này anh bị ép gửi thôi, không sao đâu, nên em cứ kệ đi nhé!'
'anh đi nghỉ đi, uống ít thôi.'
.
hậu 05:
'em ốmmmmmm!'
'sắp chết chưa?'
'... đm anh. anh chết trước đi!'
'tao chết trước thì ai chăm mày? đớp gì?'
'... ơ thôi, đùa.'
'đùa đùa cc! tao vừa chạy lao mẹ đầu vào thang máy đây!'
.
trường 06:
'em bé ơi, anh ốm...'
'tại sao lại ốm??? đứa nào làm anh ốm??? tại sao lại không biết giữ mình??? còn mở được mắt không??? em về ngay đây huhu đừng chết, có gì đợi em về đã!'
.
duy 07:
/sau hơn 1h suy nghĩ thì quyết định gửi tin nhắn cho tuấn anh với mục đích đốt nhà là chính./
'anh tuấn anh ơi em ốm...'
'mày có tin tao giã chết mày luôn không con khỉ kia?'
.
huy 08:
'tao ốm.'
'có thuốc trong vali đấy, uống tạm đi. đợi 5 phút, đang về rồi.'
.
toàn 09:
'hello?! em ốm nè?! hú hú! sick sick! miss youuuu!'
.
phượng 10:
'ốm.'
'... hôm qua em đã hết sức nhẹ nhàng mà?'
.
mạnh 11:
/tự động bỏ lượt./
.
chinh 13:
'tao ốm.'
'hở? thế sắp tòi trứng vịt ra chưa để tao đi mua rau dăm?'
.
đức 14:
'đại ơi anh ốm rồi.'
'huhu không lẽ anh trường ơi bị dại?'
/đang vác đức đi tìm bác sĩ thuỷ./
.
thanh 17:
'em ốm rồi anh ơi...'
'ghét vãi! đợi.'
.
hải 19:
'đội trưởng ơi...'
'ốm rồi chứ gì?'
'ơ...'
'trò này xưa rồi, tính lừa ai?'
'hic.'
'xem phim sắp xong chưa? anh qua đón!'
.
dụng 20:
'tao ốm!'
'... em đánh nhẹ mà? anh đừng điêu nữaaa trưởng thành lênnnn!'
.
trọng 21:
'trọng (vẫn) ốm.'
/tin nhắn này được gửi tới 21 người trong đội, ngoại trừ chú bộ đội./
/5 phút sau./
'anh để thuốc và cháo trước cửa phòng./
---
- chap trước tớ nói tớ hardship tồm tuấn, ý của tớ là trong chap, hint của 2 người đó tớ quăng hơi mạnh 1 tí chứ tồm tuấn trong fic này là tri kỉ, hơn tình bạn chứ không phải tình yêu. chứ nếu định đục thuyền thì tớ đã đục từ chap nhà hoàng tử cháy rồi. tớ nói tớ ko ngược 619 thì tớ sẽ ko ngược. những chi tiết khác tớ có thể 2 lời, nhưng riêng vụ này thì ko đổi.
- 117 nhé, ko phải 711.
- vẫn đang khó ở, cẩn thận bị cạp...