156. 14 vs 19

Tùy Chỉnh


cre: khỉ và xương rồng
đại diện cả team, đội trưởng đi hỏi lũ sắp sinh nhật thích quà gì.
'anh trường ơi, em muốn cái đèn ngủ ông mặt trời đang toả nắng kia kìa!', con mèo said.
'em muốn cái mà anh đức muốn!', em bé gân cổ đòi.
đội trưởng lặng câm, toàn team bất lực. vấn đề là cái đèn ngủ đấy chỉ còn có một cái duy nhất mà thôi.
quan trọng hơn, hai thằng méo thằng nào muốn nhường.
...
dũng 01:
'hải còn bé bỏng mà, anh đức nhường hải đi! chứ cứ để nó leo lên tấm gỗ đứng chống nạnh thế kia em thấy không ổn đâu!'
.
mạnh 02:
'chàng trai bên bạn năm 17... chẹp.'
.
đại 03:
'hải vừa phải thôi nhé! rõ ràng ông chỉ muốn giành giật với con mèo nhà tôi!... thôi anh ơi ra đây, em sẽ đòi lại cho anh mà, anh trùm chăn kín mít thế nhỡ ngạt thở thì sao?'
.
dũng 04:
'trường đừng có chiều hải nữa, rồi có ngày nó trèo lên đầu ông ngồi đấy. tin tôi đi!'
.
hậu 05:
'ơ kìa! anh đức lớn rồi còn cần đèn ngủ làm gì, nhường anh hải đi? trời tối sợ ma không ngủ được anh ấy dựng cổ đội trưởng lôi dậy đấy, rồi mấy thằng phòng bên như em cũng ngu người!'
.
trường 06:
'tôi chết rồi. đừng ai tìm tôi nữa...'
.
duy 07:
'chậc. đức nó thấy trước mà? thằng hải thích gì thì về đòi bố mày mua cho?! hơn nữa không phải hôm nọ vừa om cả đống tiền của tao à? tự lấy ra mà mua?'
.
huy 08:
'... dù tao thề là tao không làm gì nhưng tao vẫn thấy có lỗi với thằng đức, nên là hải nhường nó đi!'
.
toàn 09:
'thôi đưa cho hải đi! bằng không sẽ tội anh trường lắm? mà tới lượt em chọn quà chưa anh?'
.
phượng 10:
'thằng đức nhường cho hải đi! hết đánh người lớn lại giành đồ với trẻ con, bao giờ mày mới vừa lòng?'
.
mạnh 11:
'ngoan ngoan, con bố không khóc! bố nhất định sẽ giành cho con mà!'
.
chinh 13:
'xin lỗi anh đức nhưng em luôn phải theo hải mất rồi. nếu ngày xưa chúng mình đến được với nhau thì giờ có phải em sẽ bênh anh bất chấp không?'
.
thanh 17:
'... đưa thằng đức đi!'
.
dụng 20:
'ơi em một tiếng mà đã có người bị cắn rách áo, giờ anh đức lấy được cái đèn không biết bách tính sẽ lầm than tới đâu nữa đây? nên thôi anh ạ, lớn rồi, nên nhường...'
.
trọng 21:
'anh đức đừng nhường, cứ giật đi. không giật được thì phá cho hôi, em toàn thế!'
...
biểu quyết của cả team cuối cùng đã hoàn toàn thất bại khi không thể dùng phiếu quyết định số phận món quà. đội trưởng lễ độ ôm chiếc đèn ngủ vào lòng, lần này thật sự nghiêm túc đứng nép mình sau lưng hoàng tử, nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng không tìm ra biện pháp tháo gỡ. anh thừa biết em bé nhà mình chỉ thích hơn thua với con mèo chứ có đoái hoài gì đến món quà này đâu, nhưng giờ anh mà thốt ra câu 'thôi đức cầm đi!', chắc hẳn lúc đó tương lai anh còn đen đúa hơn cả nước da của chinh đen.
'anh trường ơi!'
con mèo cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn mà phóng thẳng tầm mắt về phía đội trưởng. đối diện với ánh nhìn long lanh chực chờ sắp sửa khóc một trận đã đời của người kia, lương xuân trường chỉ còn biết nuốt khan một cái, khó khăn lắm mới ngăn được hai chữ 'ơi em' suýt chút nữa là bật ra khỏi cuống họng của mình.
'đội trưởng!'
cách đó không xa, em bé đá bóng cũng không vừa, tay níu níu tay áo mạnh gắt trong khi đôi môi khẽ cong lên, thật lòng hờn dỗi (cùng doạ nạt), khi đội trưởng của mình vừa nhìn anh đức bằng ánh mắt dịu dàng đáng ghét.
biết không dễ đang giải quyết êm thấm vụ này, hoàng tử cũng đành tìm đường rút lui, nhân lúc toàn dân đang hoá đá thì lặng lẽ rút tay khỏi tay đội trưởng mà tò tò chạy vào một góc ngồi ăn bánh. một thằng sẽ cắn, một thằng sẽ treo cổ, đằng nào chả chết. vậy thì trước khi chết anh cũng phải làm ma no!
'anh trường thiên vị!'
'đội trưởng hết thương em rồi!'
hai câu nói hờn dỗi đồng loạt cất lên, chẳng khác nào đẩy lương xuân trường rơi xuống hố sâu vạn dặm. anh quay cuồng, thẫn thờ vịn tay vào người tư dũng đang đứng bên cạnh, buộc chú bộ đội cũng phải thương tình, lựa lời lên tiếng nói đỡ.
'thôi nào! anh dẫn hai đứa đi ăn kem nhé! còn món quà này...'
'thằng nào giật được thì của thằng đó đi!'
từ phía xa xa, nam nhân đang ngồi bẹo má công chúa tiện miệng bồi vào một câu mà chẳng thể ngờ âm lượng nơi mình hơi to bất chợt, nghiễm nhiên lọt vào tai toàn bộ những kẻ đang có mặt trong phòng.
con mèo và con giời hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào chiếc đèn ngủ trong tay đội trưởng, để rồi không hẹn mà gặp, cả hai nhất loạt chạy nhào tới giành giật chiếc đèn về phía mình, tiện tay đẩy đội trưởng cùng chú bộ đội ngã lăn ra đất trước ánh nhìn hốt hoảng của mọi người.

'của em!'
'anh thấy trước cơ mà!'
'anh buông tay ra, đừng có mà giành đội trưởng với em nữa!'
'em buông ra mới đúng! sao đang yên đang lành lại đi giành nắng nhà anh?'
'em không có!'
'em không được nói là không có!'
'đội trưởng ơi anh đức mắng em!'
'anh trường ơi hải nhà anh điêu toa là em mắng em ấy!'
'anh không được gọi tên đội trưởng!'
'anh trường ơiiii!'
'em ghét anh đức!'
'anh đức ghét em hơn!'
'em ghét đại!'
'anh ghét anh trường!'
'ai cho anh ghét đội trưởng?'
'chứ ai cho em ghét đại nhà anh?'
'đội trưởng ơi anh đức cào em!'
'anh trường ơi hải nhà anh cắn em!'
'đội trưởng...'
'anh trường...'
lương xuân trường trong thoáng chốc như hoàn toàn tan biến giữa hư vô, mà không chỉ riêng anh, 20 thằng còn lại trong đội cũng đang chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt, nơi mà em bé và con mèo đang vật nhau ra giữa phòng để tranh giành chiếc đèn ngủ. con mèo lì lợm dùng chân tay quắp chặt người em bé rồi nhích nhích tha theo, trong khi đó em bé dù sống dù chết cũng kiên quyết không há miệng buông má con mèo ra chỉ nửa phân. diễn biến trước mặt khiến đám ồn ào bậc nhất kia nay cũng buộc phải lặng câm, âm thanh duy nhất phát ra từ phía đó có chăng chỉ là tiếng húp mì sột soạt của thanh niên số 2 và số 9.
choang...
nhưng rồi, mạnh thính và và vato cũng phải nín thinh, để mặc miếng mì mắc nghẹn nơi cuống họng khi nghe âm thanh chói tai vừa vang lên. do tranh chấp dữ dội, chiếc đèn ngủ từ tay hai con quỷ bỗng bắn ra phía xa, chọi thẳng vào đầu anh thanhhh rồi văng ra đất, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.
cả hội chết trân, em bé cũng hơi tím mặt, cả đám chỉ biết sững người nhìn con mèo buông vội tay khỏi em bé, thất thểu bò về phía những mảnh vỡ đang nằm vương vãi khắp phòng.
'vỡ mất tiêu rồi...'
mèo con bần thần, tiếc của nên chẳng còn sức giành giật hay mắng chửi thêm. thế là ông mặt trời chẳng còn toả nắng được nữa! thật ra mèo thấy cái đèn ngủ này lâu rồi, nhìn thấy nó là nghĩ tới nắng ngay, thế mà mấy lần quay lại người ta đều bảo hết. hôm nay may mắn tìm thấy trong túi quà phát chẩn đội trưởng tha về, vậy mà...
'anh...'
em bé sợ hãi núp sau lưng mạnh gắt, thậm chí còn bấu tay người bên cạnh đến đỏ lừ khi bắt gặp ánh mắt trách phạt đội trưởng dành cho mình. em bé cố núp kĩ hơn, vậy nhưng đội trưởng đã chẳng ngại ngần gì chỉ đích danh kẻ gây tội.
'hải! bước ra xin lỗi ngay!'
'...'
em bé toan lắc đầu nguầy nguậy, mồm còn phụng phịu muốn kêu không chịu đâu, ấy vậy mà không tài nào thốt lên cho được. dạo này đội trưởng cưng chiều em bé, cho em bé ngồi cả lên đầu, có lẽ vì vậy mà trong phút chốc em bé đã quên đội trưởng đáng sợ đến chừng nào.
'hải!' đội trưởng lặp lại câu nói một lần nữa, chất giọng lạnh tanh khiến đám đông không khỏi rùng mình, đến cả hoàng tử cũng chẳng thể nuốt vội miếng bánh đang ăn, hay duy pinky cũng chẳng dám vội bắt điện thoại trả lời khách.
'em...'
'xin lỗi đức đi!'
'em...'
'nhanh!'
'anh hết thuơng em rồi!'
em bé vò chặt gấu áo đến độ nhăn nhúm, đoạn buông lời phản đối yếu ớt trước khi xoay lưng chạy biến về phòng bởi tiếng quát khá lớn từ đội trưởng.
anh không thương em, anh chỉ thương anh đức thôi! má em bị cào một vệt sâu hoắm anh chẳng thèm để tâm, còn đi lo cho crush của anh nữa kìa!
không mấy để tâm đến vụ lộn xộn giữa gia đình đội trưởng, con mèo chỉ lủi thủi bỏ ra ngoài, lết lết đôi dép lê loẹt quẹt khắp hành lang. mèo đi như vậy, dĩ nhiên nắng không thể làm ngơ, vì vậy lại loăng quăng chạy theo dù tần số não còn chưa load được hết thông tin.
'đi chậm thôi bé ơi!'
câu nói của bạn nắng khiến bạn mèo đột ngột phanh kít, làm nắng cũng không kịp dừng lại, cứ thế lao rầm vào mèo, môi đặt cả lên tóc người kia. mèo quay ngoắt lại lườm, mặt nhăn nhó hệt như một con mèo thứ thiệt.
'gọi ai đấy?'
'hehe, anh đi chậm thôi! lạc mất em thì sao?'
mèo định cãi là người to thế này muốn lạc cũng không xong, nhưng cuối cùng lại im im, lẳng lặng đan tay mình vào tay nắng rồi kéo theo. cơ mà mới bước được một bước thì cả người mèo đã bị lôi ngược về phía sau, bởi nắng nhất định không chịu di chuyển, đã vậy còn giật ngược mèo lại, khiến mèo va cả đầu vào ngực nắng.
'sao không đi?' con mèo nhăn nhăn nhó nhó vì đau, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người kia càng muôn phần bực bội.
'em ở đây nè!'
'... gì?'
'nắng của mèo ở đây rồi, còn đi tranh giành với ai nữa?'
bạn nắng vừa nói vừa đưa tay quệt vào vết sưng đỏ chót mà em bé để lại trên mũi và má con mèo. người của đội trưởng dã man ghê! cắn sứt cả mũi mèo của người ta, lông lá cũng dựng ngược hết cả lên rồi.
'nhưng...'
mèo toan cãi lại, nhưng rồi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín. bạn nắng cúi người đặt vội lên chóp mũi đỏ chót của con mèo một nụ hôn, sau đó toét miệng cười rồi đưa tay chỉnh lại cho con mèo của mình những nếp tóc rối bời sau cuộc đại chiến.
'đi nào! anh thích quà sinh nhật gì em cũng mua cho anh, nên là đừng buồn nữa nhé!'
'không cần!'
'thích đèn ngủ đúng không? em tia được một hàng toàn đèn ngủ con mèo, xinh cực!'
'không...'
'không thích à? vậy em đưa anh đi mua chuông kêu leng keng nhé, chịu không?'
'...'
'vẫn không thích à? vậy anh thích gì cứ nói em đi! em sẽ...'
'anh thích đại, nhiều lắm!'
lần này, nguyễn trọng đại là người rơi vào trạng thái lặng câm. cậu cúi nhìn gương mặt hồng rực của kẻ kia, vốn chẳng rõ người ta bị vậy do nắng chiếu, do đánh nhau, hay do điều gì khác, ấy vậy mà vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ kì!
cậu cúi đầu, một lần nữa đặt lên chóp mũi người kia một nụ hôn, rồi theo đó trôi dần xuống đôi môi. mặt trời dần buông, chiếu lên nền đất hai chiếc bóng song song dần hoá liền kề để rồi từ từ hoà làm một, quấn quít như chẳng muốn tách rời.
'em cũng thích anh đức, rất rất nhiều!'
---


haizzz...