137. qua một đêm

Tùy Chỉnh


cre: khỉ và xương rồng
...
qua một đêm, giữa chúng ta đã xảy ra những gì?
...
dũng 01:
'đhs ăn block... tao còn chưa kịp kể chuyện của tao, còn chưa kịp nói tao cũng ăn đòn như thằng dụng, mỗi tội tao không cam chịu vùng chạy nên không đến mức vào viện, còn chưa kịp nói nhiều thứ vcl mà mày đã nhẫn tâm block. rồi xem, block xong đ*o biết bỏ như ông đức thì tao đánh cho ngu người.'
.
mạnh 02:
'đêm qua em ngủ ngon ghê lắm! nên là có sao băng vụt qua thì em cũng chẳng nuối tiếc đoái hoài.'
.
dũng 04:
'em nghe điện thoại đi! lời chia tay không phải thứ có thể dễ dàng nói ra như thế. anh luôn cố gắng để chúng ta tiến thêm dù chỉ nửa bước, nhưng em thì chỉ một mực muốn lùi về phía sau.'
.
hậu 05:
'em xếp đồ đi thanh hoá đây! em muốn xem bản mặt ngu ngu ấy nằm liệt giường liệu sẽ còn ngu tới đâu nữa. mà hy vọng bố anh đánh chừa một số chỗ ra, hỏng mất thì em lấy gì xài...'
.
trường 06:
'sáng ê ẩm cả người vì đêm qua bị con gì đấy cắn. bốn giờ sáng mới được ngủ yên thì thằng đức gọi điện, cái tên nó hiển thị trên màn hình gọi đến thôi cũng đủ làm mình sấp mặt lần hai. ôi thân thể tôi!'
.
duy 07:
'mẹ ơi! nó không cho con về... sớm hôm nay con xách vali định trèo tường trốn đi rồi mà vẫn bị bắt lại, giờ con bị buộc chân vào tủ nè...'
.
huy 08:
'tao đói quá! mày mang đồ ăn ra đi đừng giấu nữa. tao biết vẫn còn mà, chỉ là mày giấu không cho tao ăn thôi... tao với thằng đức có chuyện quái gì đâu? tao còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa...'
.

toàn 09:
'đêm qua em mơ thấy các anh nhà em về. đang mơ đẹp thì đức gọi điện khóc lóc ỉ ôi. cay vđ!'
.
phượng 10:
'mất ngủ cả đêm, bắt thằng thanh facetime cả đêm. nó ở cùng nhà với thằng đức, cần hết sức đề phòng. mà mình đã dằn mặt như thế, vẫn thấy thằng đức cứ le ve cạnh nó thút thít thanh ơi thanh ơi đừng bơ tôi... cáu vcđ! nó định mời mọc ai?'
.
mạnh 11:
'sáng nay có thằng định vượt ngục, may mà mình quách tỉnh. ở đấy! ở nguyên đấy! có đi cũng phải cho tao theo!'
.
chinh 13:
'con chó. con chó dám gọi mình như gọi chó. bố ghét mày. ghét hết đời luôn.'
.
đức 14:
'mọi người ơi, đại nhà em mất tích thật rồi... mọi người tìm đại hộ em với... không em sẽ khóc ngập hải dương cho xem...'
.
thanh 17:
'thằng đức không cho em ngủ! em đã bảo sáng mai dậy đi tìm đại sau mà nó đ*o nghe cứ bấu chân em mãi. em tức quá lên giường trùm chăn thì nó nhảy lên người em ăn vạ làm anh phượng dỗi. đm, giờ có thôi mà hỏng người chắc cũng đ*o hết dỗi...'
.
hải 19:
'anh không được đi theo anh đức! dù anh có ngoan cố đi thì vẫn phải dẫn em theo!'
.
dụng 20:
'hoá ra bí kíp thành công là phải mặt dày. bố mẹ tuy chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng anh nhất định sẽ nhây, để còn được đập nhau với em nhiều hơn nữa.'
.
trọng 21:
'em không phải muốn lùi, mà hai chúng ta vốn không thể tiến xa hơn. anh đừng nói dối em, cũng đừng hy sinh những điều như vậy. với những điều vốn không thuộc về mình, chẳng ai biết được chúng ta sẽ phải hy sinh tới tận bao giờ.'