123. phan văn đức và ngày trời nổi bão

Tùy Chỉnh


cre: khỉ và xương rồng
mọi người thường hỏi, không biết một ngày đức-không-còn-hiền sẽ như thế nào ta?
...
dũng 01:
'anh đức hôm nay lạ lắm. em mới gọi anh đức ơi mà anh ấy đã quay ra gắt bảo nhìn bọn 97 chỉ muốn đập cho phát...'.
.
mạnh 02:
'96 và đồng đội thân thiết còn đang hứng bão đây 😀 vừa hỏi hôm nay không đi cùng đại à nó đã thảy cho củ tỏi rồi.'
.
đại 03:
/đang bị các anh bắt quỳ giữa phòng vì dù chưa rõ nguyên nhân thì chắc chắn đây vẫn là thành phần gây tội./
.
dũng 04:
'... nó sờ mông em. nó sờ mông em xong mặt tỉnh bơ, lẳng lặng bỏ đi, chỉ để lại vẻn vẹn 6 chữ thế này mà cũng thích sờ?!'
.
hậu 05:
/thanh niên thường ngày nhăn nhở nay đang ôm chân đội trưởng ăn vạ vì bị đức cấu chân./
'... đức hỏi em hoá ra thích lái máy bay à...'
.
trường 06:
/thanh niên cầm đầu vốn định ra hoà giải, nhưng sau khi bị thanh niên số 14 lườm thì tự động rút lui./
.
duy 07:
'sáng sớm bước ra khỏi phòng, khen hôm nay nắng đẹp ghê thôi mà cũng ăn cùi chỏ ngay bụng là như nào?'
.
huy 08:
'thanh niên kì lạ không mời mà đến, tự động xông vào phòng tao, tự động rót rượu đầy ly rồi hò tao uống cạn. tuy tao đ*o hiểu chuyện gì nhưng mày cứ sám hối dần đi đại.'
.
toàn 09:
'chậc. lại vụ không chịu xiên thằng trọng xong đi chơi với các chị gái chứ gì? rõ lằng nhằng! tao không bênh thằng đại được đâu, mày tự cung thỉnh tội đi!'
.
phượng 10:
'tự nhiên dính dáng tới thằng đốt nhà làm tao cũng mang hoạ. mới hello ngày mới nó cái đã bị lườm cho rách mặt, còn dặn tao kiếm nô tài khác xài đỡ vài ngày đi đề phòng thằng thanh thêm một lần bẹp dí.'
.
mạnh 11:
'em nghe tiếng đổ vỡ từ trong phòng phát ra hơi nhiều, mà em không dám bơi lại gần chứng thực...'

.
chinh 13:
'... anh đức không có hiền đâu, chỉ là chúng ta quá mù quáng thôi. em mới chạy qua nhờ đòi hộ em cái sạc dự phòng, mà vừa nghe tên đại thôi anh ấy đã đóng rầm cửa, sưng vều cả mũi em.'
.
thanh 17:
/đang đóng cửa cấm túc và cầu nguyện./
.
hải 19:
'... không hiểu sao em thấy sát khí nặng lắm, không phải kiểu sẵn sàng thiêu cháy cả thiên hạ đâu, mà như dung nham đang sôi sục chờ ngày phun trào í.'
.
dụng 20:
'em mang tiếng bóng đèn nên ông ấy khinh em hay sao í, nãy gặp chỉ lẳng lặng lướt qua. em tiện miệng bảo ảnh đại đi chơi đẹp trai ghê, sau đó... à thật ra không có sau đó nữa rồi...'
.
trọng 21:
'huhu dũng ơi! đức đè em ra rồi dùng tay chọt liên tục vào chỗ hôm qua hải cắn. em đâu có làm gì đâu? em chỉ đang thở thôi mà!'
.
.
.
14 cách phan văn đức giận dỗi nguyễn trọng đại:
1.
nhìn thấy bóng bạn nắng tung tăng đẩy cửa chạy vào phản chiếu qua gương, bạn mèo đã nhanh chóng lách người qua một bên rồi lẩn mất, để mặc bạn nắng ngơ ngác nhìn theo với vòng tay chưng hửng giữa không trung.
2.
tập trung dưới sảnh, bạn nắng cẩn thận giữ một chỗ cạnh mình cho bạn mèo. khi mèo xuống tới nơi, mọi người đều có mặt đông đủ, chỗ trống duy nhất còn sót lại là bên cạnh nắng. mặc nắng không ngừng vỗ vỗ xuống ghế ra hiệu, mèo vẫn quyết định làm ngơ, cong mông đẩy hoàng tử ngồi dịch vào trong để ghé mông ké. nhưng khổ nỗi bàn tọa của hoàng tử lại to, bạn mèo chật vật thế nào cũng không ngồi vừa, còn mất đà ngã oạch ra đất. trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn, mèo chỉ còn biết đứng dậy phủi mông rồi lủi thủi bỏ về phòng, bỏ mặc bạn nắng chơi vơi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
3.
bạn mèo bỏ theo dõi facebook bạn nắng, nhưng thiết nghĩ có làm thế bạn nắng cũng không biết, bởi vậy mèo mặt dày tìm nick nắng để vẫy tay. đến khi thấy khung chat hiện dấu ba chấm, người kia đang miệt mài gõ trả lời thì a lê hấp, bạn mèo chính thức chặn luôn bạn nắng, đầy quyết đoán.
4.
bạn nắng vẫn không hiểu chuyện gỉ đang xảy ra, đành lầm lũi tìm sang phòng mèo gõ cửa. mèo dứt khoát không ra, mặc nắng gọi tên vẫn chỉ trùm chăn kín mít. mất một lúc lâu, thấy bạn nắng vẫn nhất quyết không đi, mèo đành lồm cồm bò dậy, mở hé cửa phòng để thảy quả chanh ra ngoài rồi chốt hẳn cửa, quyết tâm lên giường đi ngủ.
5.
hôm nay cả đội đi siêu thị, nhưng mà mỗi người một giỏ riêng, ai trả tiền người ấy. bạn mèo xách giỏ thơ thẩn đi một mình, cơ mà tới lúc thanh toán thì giỏ của bạn mèo chỉ có vỏn vẹn bốn gói bim bim. bạn mèo cười cười, thanh toán rồi ôm túi ra ngoài đứng đợi, bỏ mặc bạn nắng ở lại với cái giỏ đầy ắp, nặng chịch, chất đầy những thứ mà bạn nắng còn chưa hề chạm tay vào.
6.
không chịu nói chuyện trực tiếp thì bạn nắng viết giấy nhờ mọi người gửi. nhận được 'thư tình', bạn mèo đọc xong liền vo tròn, nhét thẳng vào miệng rồi nuốt.
7.
biết bạn nắng sẽ mượn điện thoại mọi người đeo bám mình, bạn mèo đã nhắn tin doạ nạt những người còn lại, bao gồm luôn cả thầy, là không được để nguyễn trọng đại tiếp cận mình.
8.
bạn nắng vật vã đánh nhau để cướp được miếng socola dâng cho bạn mèo. thế nhưng bạn mèo chả thèm nhận, im lặng ngậm lấy một lát chanh rồi lầm lũi bỏ đi nơi khác.'
9.
trời hôm nay đổ mưa rả rích. sợ mình đưa ô trực tiếp bạn mèo sẽ không nhận, bạn nắng đành lựa thời cơ để lại trên hành lang. bạn mèo phát hiện ra vạt áo màu trắng trắng thòi ra từ sau cây cột, quyết định bước tới dùng ô chọc chọc nhằm gây chú ý của kẻ kia. mặc bạn nắng năn nỉ ngược xuôi, bạn mèo vẫn quyết ngồi thu lu bên mái hiên đợi tạnh mới về.
10.
bạn mèo nhớ bạn nắng, nhưng mình đang dỗi, không làm gì được, chợt nhớ ra trong tủ còn cái áo cầm của bạn nắng chưa trả, bởi vậy liền trùm lên người, thoả sức hít hà. không may cửa phòng đột nhiên mở, vato hồn nhiên lao vào trước, bạn nắng lầm lũi bước theo sau, chỉ mất một giây đã nhìn thấu tội lỗi của loài mèo. xấu hổ, bạn mèo dùng hết sức bình sinh ném mạnh gối ra phía cửa, vừa ném vừa hét vato và bạn nắng lập tức rời khỏi đây!
11.
bạn nắng rình bạn mèo ngủ để hôn trộm, nhưng bạn mèo lần này thật sự cứng rắn, nói không dễ tha thứ dứt khoát sẽ không tha. đoán ra âm mưu của bạn nắng, bạn mèo liền nằm úp mặt xuống gối, quyết bảo vệ gương mặt của mình. vào 11h38 phút tối, hai mạnh cũng như toàn đội hồn vía lên mây khi thấy bạn mèo mặt mày tím tái, hô hấp kém, phải vội đánh thức bác sĩ thuỷ mau ra ứng cứu.
12.
bạn mèo thấy chú bộ đội và hồ ly quấn quýt bên nhau, trong lòng không tránh khỏi tủi thân cùng ganh tị. bạn nắng đi ngang qua thấy vậy nên hoảng, muốn ôm bạn mèo mà sợ mèo không cho, đành chuyển hướng sang phá ngang tư trọng. mèo con thở dài, tên này bỗng nhiên rất chậm tiêu...
13.
mọi người hôm nay dọn đồ để chuyển khách sạn. nhìn bạn mèo cõng trên lưng cái ba lô to bự, trông như sắp bị nuốt chửng tới nơi, bạn nắng đành ga lăng toan chạy ra khiêng giúp. ai ngờ bạn nắng dùng lực quá đà, cả ba lô lẫn con mèo đều được nhấc bổng, ngắc ngoải trên lưng bạn nắng. bị mọi người cười cợt, bạn mèo xấu hổ vùng vẫy tụt xuống, mặt đỏ tía tai, tuyệt giao với cả dải ngân hà.
14.
bạn nắng ti hí nhòm vào phòng bạn mèo, thấy mèo đang thu mình ngồi trong góc nhà, mắt long lanh rơm rớm nhìn rất khổ tâm. bạn nắng xót, toan đẩy cửa bước vào dỗ dành, ai ngờ bạn mèo đứng phắt dậy, đẩy bạn nắng ra ngoài, lạnh lùng tuyên bố:
'ra đi, tau đếch cần mi nựa! đi đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây!'
---
heol, đây là ngày thứ 3 liên tiếp tớ vừa gõ chap vừa ngủ gật. cứ gõ vài dòng lại lăn ra ngủ rồi cuống cuồng dạy gõ tiếp. cho nên là... tớ thật sự không biết chap này tớ viết gì đâu...
◀️ chap trước: thất hứa
tớ có hứng gõ chap này sau khi đọc chap mới của fic 'anh có thích hải dương không?', nên tớ xin để cre chap là fic đó nhé!