10. tỏ tình

Tùy Chỉnh


bạn đã tỏ tình với người ấy như thế nào?
...
dũng 01:
'sau trận đá với qatar ấy. thật ra là lúc em ngẫu hứng nằm đè lên an ủi nó. lúc ấy hành xử bốc đồng thôi, trèo lên rồi mới thấy hố, nên đành bảo thôi nhỡ rồi, đằng nào cũng không ai thèm mày nữa, theo tao đi vậy!'
.
mạnh 02:
'thật ra không nói thì tốt hơn.'
.
đại 03:
'khi anh ấy bị lạc lần thứ n ở trung quốc. anh ấy sợ bị anh trường với thầy park mắng nên không dám gọi cho ai cả, cứ nhè đầu mỗi em thôi, làm em đang nằm trong chăn ấm cũng phải hì hục dậy đi tìm. em bực lắm chứ tưởng à? người thì vừa hiền vừa ngốc, cứ đi lung tung bị lừa đem bán thì sao. em tức quá mới bảo từ giờ không được đi khuất tầm nhìn của em quá ba phút. người ta bắt mất anh thì em thương ai được nữa hả? tới lúc ấy anh ấy mới chịu nghe lời.'
.
dũng 04:
'là một buổi sáng tinh mơ khi trọng đang tung tăng đi ăn sáng cùng đại, dĩ nhiên là hoàn toàn bỏ rơi em không hỏi han lấy nửa lời. em tức quá dọn hết đồ qua phòng chinh trắng trẻo, mặc trọng không ngừng bấu tay áo nài nỉ hỏi vì sao. vì sao á? chẳng lẽ lại không biết vì sao? thích thì cứ đi theo người khác đi, tôi không buồn quan tâm nữa, tôi không buồn yêu nữa, lần sau có bị thằng khác úp trên sân thì gọi thằng đại ra mà bảo kê!'
.
hậu 05:
'chân em dài, những khi anh cần, em sẽ chạy tới bên anh nhanh hơn chinh đen.'
.
trường 06:
'trêu tên bố nó nhiều đến khi tỏ tình cũng quen miệng tỏ tình với bố nó.'
.
duy 07:
'em chỉ bảo là nếu hải muốn, em tình nguyện cung cấp son và mặt nạ cho hải dùng free cả đời, nhưng hình như nó không hiểu lòng thành của em, lại cho rằng em đang gạ gẫm tiêu thụ sản phẩm.'
.

phượng 10:
'em chẳng nói gì đâu, chỉ là hôm ấy thấy nó quần nhau với thằng chinh, em hùng hổ lao tới tóm cổ áo nó lôi đi xềnh xệch. thế là nó biết điều, bảo từ giờ em không dám nữa, chỉ quanh quẩn ở chân anh thôi.'
.
mạnh 11:
'khi ảnh hồi bé của bọn em lan truyền trên mạng. nhìn nó ngu quá, em nhỡ mồm bảo chả hiểu sao mình thích thằng ngu này nhỉ? nhỡ mồm thôi, nhưng không sao, vì nó ngu thật, nói thế rồi mà nó vẫn chẳng hiểu.'
.
chinh 13:
'không phải vì nó đè em ra nên nó nói gì em cũng phải nghe đâu nhé, em cũng có giá của mình. đã thế nó còn đi thả thính mấy chị gái xinh xinh, ngu gì em dính vào nó? chỉ là hôm ấy tuyết rơi dày, mọi người cùng nhau ném tiếp, em bị lũ khốn ấy chôn thây dưới lớp tuyết dày mà không ai đoái hoài đếm xỉa. có mỗi nó thò mặt ra hỏi muốn cứu không? theo tao thì tao cứu! em lạnh quá trời mới miễn cưỡng gật đầu thôi, lúc được lôi lên thì em hóa đá rồi, được nó vác về. gục đầu vào lưng nó thấy ấm ơi là ấm, rộng ơi là rộng, lúc đó mới nghĩ bụng bảo ừ thôi, theo thằng này cũng được, đằng nào cũng không mất mát gì.'
.
đức 14:
'thật ra em tỏ tình từ lâu lắm rồi, mỗi tội đại nghe không ra. thế nên em thôi không nói nữa, đợi đại tỏ tình rồi gật đầu, thế cho lẹ.'
.
thanh 17:
'anh thích dỗi thì cứ dỗi đi, em dỗ quen rồi, dỗ anh cả đời cũng được. nhưng mà không được dỗi người khác, càng không được dỗi anh tuấn anh. cáu bẳn, xấu tính gì, cứ quăng hết lên đầu em là được rồi!'
.
hải 19:
'kiếp sau nếu là con gái, nhất định em sẽ hẹn hò với đội trưởng. nhưng kiếp này em vẫn là con trai, nên không còn cách nào khác đành mặt dày theo đuôi anh vậy.'
.
dụng 20:
'à, thật ra là em ngu thôi, cái này phải thừa nhận hậu nói đúng. em hỏi chinh là về làm rể nhà tao không, bỗng nhiên thấy nó gật đầu cái rụp. nghĩ lại mới thấy hớ, chắc nó tưởng em hỏi cưới hộ anh dũng.'
.
trọng 21:
'nhỡ mồm, nhỡ mồm thôi. chỉ là để giúp thầy park phân biệt bùi tiến dũng và bùi tiến dũng, em đã phân loại rõ ràng, rằng kia là dũng của chinh, còn lại là dũng của trọng. em không để ý anh í đứng đằng sau...'