Chương 851-860: Ở chung một nhà với người dưng (4-13)

Tùy Chỉnh

Chương 851: Ở chung một nhà với người dưng (4)
"Cô có biết đó là một sinh mạng không? Đó là con của tôi, tại sao cô chưa hỏi ý kiến của tôi lại đi giết nó?"
"Có phải nếu như người nhân viên đó không phát hiện ra que thử thai này, cô cũng sẽ không nói cho tôi biết đúng không? Sau đó lại xem tôi như một kẻ ngốc không hề biết có một đứa bé đã từng tồn tại trên đời này là con của tôi đúng không?"
"Hứa Ôn Noãn, cô chán ghét tôi thế nào, hận tôi thế nào, tôi chết cũng được, nhưng tại sao lại có thể đối xử với một sinh linh như vậy?"
Lúc biết mình sắp làm cha, hắn có bao nhiêu sung sướng thì lúc này hắn lại có bấy nhiêu phẫn nộ.
Khi hắn biết cô mang thai, hắn thậm chí còn muốn đưa toàn bộ thế giới của mình cho cô.
Hắn mua thực phẩm dinh dưỡng, mua sách, mời người chăm sóc, thậm chí còn cầu hôn cô... còn cô thì sao chứ? Hôm qua biết mình mang thai, hôm nay đến bệnh viên phá thai, không nói tiếng nào, tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy!
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong chốc lát, Lục Bán Thành giống như mất hết lý trí rồi hắn càng ngày càng dùng sức xốc cổ áo của Hứa Ôn Noãn, hắn hôn cô, dùng toàn lực mà hôn đến khi cô hoa mắt, nhưng hoàn toàn không có chút nhẹ nhàng thương tiếc nào, trong miệng hắn lại nói những lời độc ác: "Hứa Ôn Noãn, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào máu lạnh vô tình như cô! Con mẹ nó cô là kẻ giết người! Chẳng trách Ngô Hạo lại ngoại tình với người phụ nữ khác! Chẳng trách hắn ta lại ngủ với Tưởng Tiêm Tiêm! Cô là người phụ nữ như vậy, con mẹ nó ai có thể thích cô cho nổi chứ? Đáng đời, cô bị phản bội, bị vứt bỏ cũng đáng lắm!"
Hứa Ôn Noãn vì những câu nói của hắn xong, mặt lại càng trắng bệch, cô gắng gượng nói: "Phải, tôi là kẻ giết người, mà tôi trở thành kẻ giết người như vậy không phải vì kẻ cưỡng bức như anh ban tặng sao?"
"Vì sao tôi lại phá thai, chẳng lẽ anh không biết sao?
"Bởi vì tôi muốn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh! Tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, một năm nhanh chóng trôi qua để tôi có thể rời khỏi anh nhanh nhanh lên một chút mà thôi!!!"
"Lục Bán Thành, anh có biết không, điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là quen biết anh, coi anh là bạn! Tôi sinh con cho ai cũng được, tôi không muốn sinh con của anh! Bởi vì anh không xứng!"
Từng lời cô nói khiến huyệt thái dương của hắn càng nảy lên đến đáng sợ.
Động tác của hắn có chút lung lay, đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của cô, liền cười lạnh: "Không muốn sinh con cho tôi? Vậy muốn sinh con cho ai? Ngô Hạo sao?"
Lục Bán Thành khinh thường, trong miệng không giữ mồm miệng nói không hề có chừng mực: "Cô cho rằng Ngô Hạo thật sự yêu cô sao? Lần trước cô nói thế nào? Cô nói Ngô Hạo mới thật sự yêu cô? Cô ở bên cạnh hắn 10 năm, vẫn chưa đụng vào cô, nhưng sao hắn lại đụng vào Tưởng Tiêm Tiêm? Hắn còn làm cho Tưởng Tiêm Tiêm mang thai? Nếu hắn thật sự yêu cô, sẽ chạm vào Tưởng Tiêm Tiêm sao? A, có thể là cô không biết, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy hắn và Tưởng Tiêm Tiêm đi cùng nhau, nói không chừng qua mấy ngày, Tưởng Tiêm Tiêm lại có thể mang thai đứa con khác rồi đó chứ!"
"Còn cô thì sao? Yêu 10 năm cuối cùng cũng bị bạn trai của mình phản bội, lại bị một người say rượu chiếm lấy lần đầu tiên, còn phải đi phẫu thuật phá thai, cũng không có ai quan tâm chăm sóc cho cô... thật là đáng thương!!!"
***
Chương 852: Ở chung một nhà với người dưng (5)
Lần này cô nghe hắn nói xong một tràng dài như vậy, thân thể cũng run rẩy một hồi, mím môi không nói nữa.
Không biết có phải hắn nói đến những điều khiến cô bị tổn thương hay không, ánh mắt cô có chút ảm đạm, không hề nhúc nhích.
Sự trầm mặc của cô khiến Lục Bán Thành không nói gì nữa.
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, nhìn cô rất lâu rất lâu, cuối cùng nhìn thấy những kinh hoàng sâu thẳm trong mắt cô, Lục Bán Thành lại lạnh lùng mở miệng: "Cô không phải không muốn dây dưa gì với tôi nữa sao? Đúng lúc..."
Chuyện đêm đó, là hắn không đúng, vì vậy sau đó cô cũng có thể lạnh nhạt với hắn, căm ghét hắn, hắn đáng bị như vậy.
Nhưng chuyện cô phá thai khiến hắn không thể nào tiếp nhận được, không khoan dung cho cô được.
Nếu sớm biết như vậy, từ đầu hắn đã không tiếp cận cô.
Lục Bán Thành buộc chính mình không được đau lòng, không được mềm lòng, mê muội nữa, liền mở miệng nói tiếp: "...Bây giờ tôi cũng không muốn dây dưa gì với cô nữa, tôi cưỡng bức cô, cô giết con tôi, từ giờ trở đi, hai người chúng ta không ai nợ ai!
Đúng, không ai nợ ai nữa.
Hắn có hổ thẹn, có thương tiếc, có yêu thương cô, nhưng tất cả đều bị cô chặt đứt hết rồi, giây phút cô quyết định phá con của hắn, cô đã dùng một dao chặt đứt hết tất cả rồi.
"Cô yên tâm, ngày chúng ta kết hôn tròn một năm xong, tôi nhất định sẽ để cô đi, trước đó, cô cũng không cần phải lo tôi sẽ quấy rầy cô như lúc trước, dây dưa với cô, bởi vì..."
Lục Bán Thành dừng một chút, câu chữ lại lạnh lẽo mà chảy xuôi: "...Bắt đầu từ bây giờ, cô không còn là ai trong cuộc đời tôi nữa, không có chút quan hệ gì với tôi nữa!'
Lục Bán Thành nói xong, không chờ Hứa Ôn Noãn phản ứng, liền ra khỏi phòng.
Ngoài cửa phòng liên tiếp vang lên những tiếng động loạt xoạt, sau đó cửa nhà lại được mở ra, đóng sầm lại, trong căn hộ to lớn lúc này lại trở nên trống trải.
Hứa Ôn Noãn vẫn duy trì tư thế như vậy nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nằm trên giường nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngồi yên một lúc lâu, mới từ từ giật giật con ngươi, hồi phục lại tinh thần. 
Cô kéo chăn che kín người, sau đó cuộn mình, sau đó nhắm mắt lại.
Làm xong phẫu thuật, cả người cô đều cảm thấy rất khó chịu, bác sĩ nói sau khi về nhà cô nhất định phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, nhưng cô không thể nào ngủ được, trong đầu lại nhớ lại những hình ảnh lúc cô nằm trên giường phẫu thuật.
Lúc cô nằm trên bàn mổ, nước mắt cứ rơi như sông vỡ đê, cứ tuông ào ào.
Cô có thể tinh tường cảm giác được đứa bé kia từ từ bước ra khỏi thân thể cô, bước ra khỏi cuộc đời của cô.
Rõ ràng đã đánh thuốc mê, nhưng toàn thân cô đều đau đến phát run.
Cô không phải chỉ muốn sinh con của Ngô Hạo, cô và Lục Bán Thành đi đến nước này, cô và Ngô Hạo không còn bất cứ quan hệ gì cho dù là tính mạng hay thân thể cô, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề có Ngô Hạo tồn tại trong đó, cô cũng sẽ không giữ lại đứa bé này.
Cho dù chuyện kia đã trôi qua hơn một tháng, có thể nửa đêm nằm mơ thấy cơn ác mộng đó cô thường xuyên tỉnh giấc, luôn cảm thấy mình đang bị người khác bắt nạt.
Mà đứa bé này đến, chính những điều đó đã nhắc nhở cô đêm đó cô đã trơ mắt nhìn hắn tước đi sự thuần khiết của bản thân như thế nào.
Cô hận Lục Bán Thành, cô sợ mình sẽ trút những hận thù đó lên đứa bé này.
***
Chương 853: Ở chung một nhà với người dưng (6)
Một đứa bé bị người mẹ của mình không hoan nghênh từ khi nó còn trong trứng nước, khi sinh ra khỏi thế giới này sẽ như thế nào?
Cô yêu Ngô Hạo tha thiết, Ngô Hạo lại phản bội cô, cô xem Lục Bán Thành là bạn bè, Lục Bán Thành lại cưỡng bức cô,... bản thân cô đã hỏng bét, cô còn nợ nần đầy rẫy, làm sao còn có hơi sức và tâm tư để nuôi thêm một đứa bé?
Dù là con đường nào đi chăng nữa thì cô cũng đã đi sai đường rồi.
Cũng như vậy, chi bằng đừng để đứa bé đến thế giới này.
-
Hứa Ôn Noãn ngồi ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, xong sau đó lại đi làm.
Hứa Ôn Noãn làm việc ở bộ phận nghiệp vụ, ký được càng nhiều hợp đồng thì càng ký được nhiều tiền nên để kiếm tiền, hầu như mỗi ngày cô đều bán sống bán chết làm việc, ngoại trừ về nhà ngủ, hầu như ngày nào cô cũng mang việc ở công ty về nhà làm.
Ban ngày làm việc mệt muốn chết, nhưng ít nhất như vậy có thể khiến cô quên đi những chuyện khổ sở trước đây.
Từ sau khi cô phá thai, Hứa Ôn Noãn ko còn giống như lúc trước nữa, cô không còn thích náo nhiệt như trước đây, cũng ko còn còn tụ tập bạn bè sau giờ làm việc như lúc trước, ngay cả nhóm bạn đồng nghiệp cũng ít nói chuyện hơn hẳn.
Lúc có người, cô vẫn cố gắng nói nói cười cười nhưng đến khi chỉ còn một mình, cô lại hay đờ ra, có đôi khi đi trên đường mà cô thậm chí còn ko biết mình đang đi đâu, đột nhiên dừng lại, cảm thấy mờ mịt, lại thất thần.
Từ lúc Lục Bán Thành mắng cô một trận xong, cũng không quay lại nhà, những lúc cô quay lại nơi đó, cũng chỉ có mình cô ở trong ngôi nhà to lớn.
Đúng như những gì hôm đó hắn nói, cô và hắn giống như hai người chưa từng xuất hiện qua trong cuộc đời nhau, cũng không có bất kỳ quan hệ gì.
Nếu không phải nghĩ đến chuyện cô và hắn còn tờ hôn thú, rất lâu, cô cũng cho rằng cô chưa từng quen biết hắn.
Những ngày bình thường trôi qua như nước, qua thật nhanh, đã đến tháng tư.
Không biết có phải cả tháng nay cô đã làm việc quá sức, gần đây thời tiết thất thường bất ổn, lúc lạnh lúc nóng, ngày đầu tiên của tháng tư, Hứa Ôn Noãn tỉnh lại, cảm thấy mình hơi đau đầu, giống như muốn cảm.
Cô không quá để ý, liền thay đồng phục, một ngày gặp bảy khách hàng, đa số đều phải chạy vạy bên ngoài, ngay cả bữa trưa, đều là ăn bánh mì để lấp đầy bao tử cho xong.
Đợi đến khi cô làm việc xong, ngồi xe buýt về nhà, đã là chín giờ tối.
Hứa Ôn Noãn càng ngày càng nhức đầu, Hứa Ôn Noãn bật đèn lên, giải quyết cái bao tử trống rỗng liền vào phòng tắm uống một ít nước nóng, sau đó bò lên giường nằm.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, cả người cô lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu, não cô cũng trở nên hỗn loạn, bắt đầu nằm mơ.
Cô cũng không biết mình đã nằm mơ thấy những gì, nhưng đến khi lấy lại ý thức thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô bị người khác đè lên người, xé hết quần áo, cô lại hoảng sợ, cầu xin một lúc lâu, người kia cuối cùng cũng buông tha cho cô, sau đó trong mơ, cô lại tuyệt vọng khóc lên.
***
Chương 854: Ở chung một nhà với người dưng (7)
Khóc khóc, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh cô nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ lấy con của cô ra.
Trong lúc nằm mơ, thân thể Hứa Ôn Noãn càng run rẩy hơn, nước mắt càng chảy nhiều, đến cuối cùng lại trở thành tiếng nức nở rất nhỏ nhẹ.
Cũng ko biết cô đã khóc bao lâu, cô bỗng nhiên sợ run cả người mà giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt ướt nhẹp ra.
Đập vào mắt cô là một mảng đen kịt.
Cô nằm yên trên giường, hít sâu vào mấy hơi, vươn tay mở đèn.
Đèn trong phòng sáng lên, cô trố mắt nhìn chằm chằm một hồi, mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy.


Chóng mặt choáng váng, Hứa Ôn Noãn sờ trán, thấy trán mình nóng hầm hập.
Hứa Ôn Noãn tựa lên đầu giường, cố gắng vén chăn xuống giường.
Sốt rất cao, chân cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, cô phải tốn một thời gian rất dài mới vào được toilet.

Mở nước, lúc nước lạnh hất vào mặt, Hứa Ôn Noãn mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới mở cửa nhà tắm ra, lúc này mới kéo từ từ lần theo tường ra khỏi toilet.
Trừ cánh tay Hứa Ôn Noãn đang phát run, lúc Hứa Ôn Noãn đưa ly nước ấm lên miệng uống, cô dường như đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Động tác uống nước của Hứa Ôn Noãn dừng lại, đợi khi không còn âm thanh nào nữa, cô lại cho rằng những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác, liền ngẩng đầu lên, uống hết ly nước xong, mới để ly nước xuống, miễn cưỡng lê thân thể mệt mỏi ra phòng khách, cố gắng đi đến bàn trà, cầm hộp thuốc, ngồi xuống ghế salon tìm thuốc giảm sốt.
Lật vài lần, Hứa Ôn Noãn lại nghe như trong nhà lại có tiếng mở cửa từ phòng ngủ chính, cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, thấy cửa được mở ra, Lục Bán Thành một tháng không gặp lại ăn mặc chỉnh tề mang theo một cái rương ra khỏi phòng hắn.
Đây là chỗ hắn thường hay đến, có rất nhiều đồ dùng của hắn đều để ở chỗ này, đêm nay hắn trở lại còn kéo theo vali, là hắn muốn thu dọn những đồ dùng cần thiết sao?
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm Lục Bán Thành ko lấy một giây, liền như chưa từng nhìn thấy hắn, cúi đầu tiếp tục tìm thuốc.
Lục Bán Thành cố ý về nhà lúc khuya khoắt như vậy, không ngờ vẫn chạm mặt cô, thấy cô nhìn hắn thì động tác của hắn khựng lại một chút, sau đó lại dừng động tác đóng cửa.
Qua một hồi, hắn mới để ý đến hộp thuốc trên người cô.
Cô đã cúi đầu không nhìn hắn nữa, lại tìm gì trong hộp thuốc chứ?
Cô bị bệnh sao?
Cô cúi đầu rất thấp, hắn không nhìn thấy gò má của cô nhưng từ thân hình của cô cũng có thể thấy được trong vòng một tháng ngắn ngủi, hình như cô đã ốm đi rất nhiều.
Chắc cô đã tìm thấy thuốc mình cần, dời hộp thuốc để lên ghế salon, từ từ đứng lên đi vào bếp.
Thân hình của cô biến mất trong nhà bếp, Lục Bán Thành mới dời tầm mắt khỏi người cô, lại nhìn lên bàn trà xem hộp thuốc mà cô vừa lấy.
Lực cầm vali của Lục Bán Thành ko nhịn được mà bỗng nhiên lại dùng sức.
Hắn nhìn chằm chằm hộp thuốc chừng nửa phút, sau đó bắt mình tỉnh táo lại, ung dung đóng cửa, mang theo vali, đi đến huyền quan.
Hắn thay giày, vừa định ra khỏi cửa thì nghe một tràng ho dài trong nhà bếp, sau đó lại là tiếng thủy tinh vỡ, hắn chấn động, cả người người cương cứng một lúc lâu, cuối cùng vẫn vươn tay khóa chốt cửa, đi khỏi nhà.
***
Chương 855: Ở chung một nhà với người dưng (8)
Ánh đèn ở hàng hiên là cảm ứng, vì hắn bước đến mà tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu lên người hắn, làm sáng ngời ánh mắt của hắn.
Cửa mở, hình như vẫn nghe thấy tiếng cô ho khan, từng tiếng ho lại giống như một con dao nhỏ xẹt qua tim hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn bén nhọn.
Có thể là do cô làm bể ly, bây giờ đang nhặt lại những mảnh vỡ, có tiếng những tiếng thủy tinh vang lên loảng xoảng lại có tiếng kêu đau đớn rất nhỏ vang lên.
Là bị đứt tay rồi sao?
Lục Bán Thành theo bản năng nhìn lại trong nhà, trong mắt liền nhìn tới cảnh tượng trong phòng, cả người hắn lại giống như bị điểm huyệt.
Hắn mím chặt môi, dù đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn quay lại nhìn trong nhà lần nữa, mới đóng cửa nhà lại.
Cửa nhà ngăn cách tất cả những hình ảnh và âm thanh trong nhà, bên tai hắn lại không còn một âm thanh nào nữa, hắn đứng ở cửa mấy giây, mới cất bước đi đến thang máy, bấm nút, rời đi.
-
Uống thuốc xong, cầu ngón tay của Hứa Ôn Noãn cầm không chắc ly, khiến ly thủy tinh rơi xuống đất, vì đầu Hứa Ôn Noãn nóng hầm hập, não có mơ hồ lúc dọn dẹp mảnh thủy tinh thì hoa mắt ko nhìn rõ nên bị thương.
Từ nhà bếp đi ra, trong căn phòng hơn ba trăm mét vuông đã ko còn bóng dáng của Lục Bán Thành, nếu không phải chỗ huyền quan có những đôi dép chưa được để ngay ngắn dưới đất, cô còn cho rằng việc cô nhìn thấy Lục Bán Thành về nhà chỉ là ảo giác do cô sốt cao mà nhìn thấy.
Giá như lúc hắn và cô vừa đăng ký kết hôn xong, hắn không là những chuyện như vậy với cô, có phải là tốt hơn không?
Trước kia mỗi lần hắn nhìn thấy cô sẽ lại hỏi rất nhiều việc, nếu còn nhìn thấy cảnh cô tìm thuốc uống, chắc hẳn là đã lôi cô đến bệnh viện rồi không chừng.
Mà bây giờ, hắn với cô mà nói lại xa lạ nhưng người chưa từng quen biết, chẳng nói chẳng rằng, liền rời đi.
Ý thức được ý nghĩ của mình có chút hơi xa vời, cô không nhìn huyền quan nữa. 
Cô và Lục Bán Thành lúc này lại giống như người dưng nước lã vậy, đây là điều cô luôn mong muốn, vì vậy nên giờ khắc này cô lại suy nghĩ xem Lục Bán Thành khác với lúc trước như thế nào.
Tám phần là do cô bị sốt đến ngu người rồi, mới có thể nghĩ đến những chuyện này.
Hứa Ôn Noãn lắc đầu thật mạnh, muốn lắc những suy nghĩ lung tung của mình văng ra ngoài, sau đó lại tìm băng keo cá nhân dán lại vết thương trên tay, sau đó mới quay trở lại phòng.
Mặc dù hắn không có ở đây, cô vẫn khóa trái cửa, sau đó bò lên giường, mê man ngủ.
-
Do bị bệnh, Hứa Ôn Noãn ngủ mơ mơ màng màng rất sâu, chuông báo thức reo lên cũng không thể đánh thức cô.
Tỉnh lại, đã là hai giờ chiều.
Hứa Ôn Noãn vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên, có thể là cấp trên đã thấy cô mệt hơn bình thường từ ngày trước khi cô từ công ty về nhà nên cũng không trách cứ cô, trước khi cúp máy còn thật lòng nhắc nhở cô chú ý chăm sóc tốt cho bản thân.
Cúp máy xong, Hứa Ôn Noãn tìm nhiệt kế đo nhiệt độ, cô cũng đã hạ sốt nhiều, chỉ là nghẹt mũi cứng ngắt, cô uống hai viên thuốc cảm, chờ sau khi thức ăn nhanh được đưa tới, lấp đầy bao tử trống rỗng xong, Hứa Ôn Noãn lại ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, nghĩ đến năm giờ chiều nay cô có hẹn với khách hàng ăn cơm ở Cẩm viên, liền cố gắng lê thân thể không khỏe ra khỏi nhà.
Bốn giờ bốn mươi, Hứa Ôn Noãn đã đến Cẩm Viên, đến 5h30, khách hàng mới thong thả đi đến.

***
Chương 856: Ở chung một nhà với người dưng (9)
Khách hàng họ Lý, còn dẫn theo một trợ lý, người đó vừa vào Cẩm Viên liền nhìn thấy Hứa Ôn Noãn nhưng lại không có ý đi về phía cô, chờ đến khi Hứa Ôn Noãn mỉm cười đứng dậy vẫy tay với hắn, lúc này người đó mới bước tới.
Lúc hắn đến chỗ bàn của cô còn cách hai mét, Hứa Ôn Noãn liền nói: "Lý tổng, chào ngài."
Lý tổng không nói gì, ánh mắt nhìn Hứa Ôn Noãn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lúc tầm mắt đụng tới vòng một và vòng hai của cô còn dừng lại vài lần, lúc này mới đè lại những hứng thú trong lòng hắn với cô, khẽ gật đầu: "Chào cô, Hứa tiểu thư."
"Lý tổng, mời ngài ngồi." Hứa Ôn Noãn lễ phép làm động tác mời hắn ngồi xuống.
Lý tổng lại không gấp gáp ngồi xuống mà mời cô ngồi xuống trước.
Hứa Ôn Noãn cũng không tính toán gì, chỉ đơn giản ngồi xuống trước, chờ Lý tổng kia ngồi xuống.
Lý tổng nhìn thấy cô ngồi xuống xong liền chọn vị trí ngồi cạnh cô, còn di chuyển ghế của hắn đến gần cô hơn nên cả người hắn dựa vào người Hứa Ôn Noãn đặc biệt gần.
Lúc từng ở Thượng Hải, Hứa Ôn Noãn làm nhà thiết kế, cả ngày ngồi trong văn phòng, đến khi làm xong việc lại chạy đến chỗ Ngô Hạo, ngoại trừ những người đồng nghiệp trong công ty, cô hoàn toàn không có tiếp xúc với những người bên ngoài nhiều, lúc cô đi cùng Ngô Hạo về Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, mặc dù có bận bịu mệt mỏi đến thế nào, Ngô Hạo cũng sẽ không bao giờ để cô phải ra ngoài tiếp khách với hắn, cho nên đến lúc này cô phải tự ra ngoài gặp khách hàng để kiếm tiền trả nợ cho Lục Bán Thành, cô mới biết, trước kia mình đã ngốc như thế nào. . . 
Qua mấy tháng tôi luyện, cô đã có được kim tinh quả nhãn, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu rõ ràng đối phương muốn làm gì.
Cô biết Lý tổng có mưu đồ gây rối mình, ban đầu lúc làm việc, cô không chịu đựng được những người khách hàng này, cho nên đã trở mặt với rất nhiều người, nhưng dạng khách hàng này mà cô còn chống cự, đừng nói là trả xong nợ, ngay cả bữa ăn no ấm hằng ngày cũng không có cửa đâu.
Cô đã trưởng thành, cũng nên thích ứng, mà lúc bị bắt nạt, cô cũng nên học cách nhẫn nại.
Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn buộc mình quên đi khoảng cách quá gần của cô và Lý tổng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêng đầu, nhìn về phía Lý tổng, đưa thực đơn cho hắn: "Lý tổng, ngài gọi món ăn đi."
Lý tổng cũng không khách khí, nhận lấy thực đơn, gọi nhân viên phục vụ chọn món ăn xong, cuối cùng còn gọi hai chai bia.
Bia được mang lên trước, Lý tổng còn chưa chờ thức ăn được mang ra, liền để trợ lý ngồi đối diện hắn rót ba ly bia.
Lý tổng đặt một ly trước mặt Hứa Ôn Noãn, lại tự mình đưa lên một ly khác đưa đến trước mặt hắn: "Hứa tiểu thư, chúc lần đầu tiên hợp tác của chúng ta thuận lợi."
Qua lâu như vậy, cô không còn như lúc trước nữa, cô cười khanh khách cụng vào ly của Lý tổng một cái, nhấp một ngụm bia.
. . . . . . . .
Một bữa cơm ăn nửa tiếng đồng hồ, Hứa Ôn Noãn bị ép uống hơn nửa chai bia.
Có thể là do cảm chưa hết hẳn nên bia trong bụng khiến cô cực kỳ khó chịu, lúc Lý tổng lại đưa cho cô một ly khác, cô thật sự không chịu nổi nữa, liền nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." Liền đứng dậy, bước chân khập khiễng đi về phía nhà vệ sinh. 
***
Chương 857: Ở chung một nhà với người dưng (10)
Vừa vào đến nhà vệ sinh, Hứa Ôn Noãn liền lao đến bồn rửa tay nằm nhoài lên đó nôn, đến khi nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng xong, cô mới thở hổn hển suy yếu, ngẩng đầu lên, vừa định mở vòi sen, dư quang khóe mắt cô lại vô tình nhìn vào gương thấy Lục Bán Thành đang đi và nhà vệ sinh, quần áo chỉnh tề, còn vừa nói vừa cười.
Không biết có phải do bia mà phản ứng của cô có chút chậm chạp hơn bình thường hay không, cô nhìn chằm chằm Lục Bán Thành qua gương một lúc lâu cũng không thu lại tầm mắt, mãi đến khi Lục Bán Thành nhận ra có gì đó bất thường thì mới đi vừa nói với người đàn ông đi với mình một câu: "Có thể, khi nào có thời gian tôi phải đi xem thử mới được." , vừa quét ánh mắt nhìn về phía người nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Ôn Noãn.
Môi của Hứa Ôn Noãn hơi hé.
So với phản ứng nhỏ bé của cô, trên mặt Lục Bán Thành lại không có bất kỳ phản ứng nào, lại cười

1 2 »