Chương 821-830: Yêu em từ đó (1-10)

Tùy Chỉnh



Chương 821: Yêu em từ đó (1)
Hắn không phải là ai trong đời cô cả, hắn cũng không có tư cách để đưa tiền của mình cho cô xài một cách trắng trợn như vậy.
Lục Bán Thành thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị cất điện thoại, lại có tin nhắn gửi đến: "Anh Bán Thành, vậy thì khi nào chúng ta bắt đầu thực hiện đề nghị của anh?"
Vì cô sốt ruột một triệu sao... Lục Bán Thành gõ gõ: "Ngày mai là lễ cưới của Anh Sinh và Tiểu Ái, qua ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."
Tin nhắn vừa được gửi thành công, Lục Bán Thành lại nghĩ một chút, sau đó lại gửi một tin nhắn: "Buổi chiều anh có chuyện qua khu gần nhà em, em có thể xuống nhà, anh sẽ đưa chi phiếu cho em."
"Cảm ơn anh!"
Lục Bán Thành không trả lời, lại để điện thoại lên bàn làm việc.
Máy tính báo có email mới nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kinh ngạc mà thất thần.
Loại tình cảm không có đạo lý này tại sao lại đến lúc người ta chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì hết vậy.
Nếu có thể, hắn thật sự có thể sinh hoạt với cô, có thể rõ ràng đối với cô mà nói, hắn chỉ là bạn bè bình thường nhưng chuyện đó không quan trọng, không thể ở cùng nhau, hắn có thể đồng cam cộng khổ với cô là được rồi.
-
Một đêm trước ngày đón dâu có phong tục chú rể không được gặp cô dâu.
Cho dù Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đều đã có con nhưng vì may mắn, trước một đêm, Tần Chỉ Ái ở cùng mẹ và Tần Gia Ngôn ở biệt thự của Cố Dư Sinh còn hắn về nhà cũ Cố gia ngủ.
Lễ phục, đồ trang sức lúc chiều cũng đã được đưa tới. 
Bày ra hơn nửa cái phòng khách.
Ăn cơm tối xong, mẹ Tần sợ Tần Chỉ Ái không nhớ lại càm ràm với cô một hồi, lúc chúc rượu phải đeo đồ trang sức nào, lúc bái đường đeo theo cái nào.
Tần Chỉ Ái nghe những lời của mẹ nói xong, lại vuốt vuốt bộ lễ phục do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tự tay may, vừa gấp rút chuyển về, lại cảm thấy ấm áp chảy qua tim.
Đây là giấc mộng mà từ lúc cô còn trẻ vẫn thường mơ thấy a... mà giấc mộng này còn dài đến 10 năm, bây giờ mộng đẹp lại biến thành sự thật rồi, nghĩ thế nào cũng có chút không thể tin nổi.
. . . . . . .
Sáng thứ hai, năm giờ, Tần Chỉ Ái muốn mặc đồ thử, chưa đến chín giờ, mẹ Tần đã giục cô đi ngủ.
Không nằm trên giường thì không sao, một khi nằm lên giường, trong đầu cô lại hiện lên tất cả những chuyện ngày mai sẽ diễn ra, càng căng thẳng đến nỗi lăn qua lộn lại cả buổi, đổi mấy tư thế mà vẫn không ngủ được. Cô liền đứng dậy xem giờ trong điện thoại.
Một giờ sáng.
Còn chưa đầy bốn tiếng nữa cô phải trang điểm rồi.
Cũng không biết Cố Dư Sinh có ngủ chưa ha... Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ lại nhắn tin cho Cố Dư Sinh: "Anh ngủ chưa?"
Tin nhắn vừa gửi được một lúc đã có điện thoại của Cố Dư Sinh gọi tới.
Tần Chỉ Ái bắt máy: "Anh cũng không ngủ sao?"
"Ừ..." Cách ống nghe, Tần Chỉ Ái còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong điện thoại.
Cô nhíu nhíu mày: "Anh không có ở trong nhà?"
Không đợi Cố Dư Sinh trả lời, Tần Chỉ Ái lại giống như đoán được hắn đang làm gì, chạy đến ban công, quả nhiên thấy hắn đang đứng ngoài cửa, dựa vào đầu xe, hút thuốc.
***
Chương 822: Yêu em từ đó (2)
Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi cô còn đóng vai Lương Đậu Khấu, có lần Cố Dư Sinh hiểu lầm chuyện Tần Gia Ngôn tặng dây chuyền cho cô, tức giận giật đứt sợi dây chuyền đó, hắn cách một thời gian dài mới trở về nhà một chuyến, không nói chuyện với cô, nhưng lúc đó có một buổi tối cô lại cầm kịch bản đến ban công học, lúc đó trời mưa, lại nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trong mưa, hút thuốc.
Ngẫm lại khi đó hắn và cô giống như đang đóng một bộ phim truyền hình dài tập vậy.
Lòng cô trong nháy mắt trở nên mềm mại, Tần Chỉ Ái tựa lên ban công, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, lại mềm giọng hỏi: "Sao anh vẫn tới?"
Cố Dư Sinh nghe được cô hỏi, lại biết cô đã phát hiện hắn đang ở đâu, liền quay đầu nhìn về phía cửa sở trên phòng ngủ chính: "Sợ tân nương bỏ chạy giữa đêm nên không yên lòng, đến canh chừng."
Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh chọc cười khẽ một tiếng, có thể là đêm nay nhớ đến quá nhiều chuyện cũ khiến cô thầm cảm ơn ông trời. sau khi cười xong, lại khẽ thở dài: "Thật không ngờ còn có ngày em được gả cho anh ha!"
Cố Dư Sinh trầm mặc trong điện thoại một lúc lâu, mới nói: "Anh cũng không nghĩ đến có một ngày anh vẫn có thể cưới được em."
Trong thời gian này, trong lòng hai người lại có trăm mối ngổn ngang.
. . . . . . . .
Đúng hai giờ sáng, Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng có thể ngủ được, bốn giờ năm mươi phút, mẹ Tần gọi cô dậy.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt cô còn có mấy chuyên gia trang điểm vây quanh, cô bận trước bận sau, quay quay ba tiếng đồng hồ, mới hoàn thành.
. . . . . . . . .
Chín giờ mười phút trước cửa nhà có tiếng oành một cái, cách cửa sổ còn có thể nghe được tiếng pháo hoa bắn ra.
Trong âm thanh đinh tai nhức óc của pháo hoa, Cố Dư Sinh và đoàn phụ rể bước vào biệt thự phòng khách.
Náo nhiệt như vậy truyền đến cửa phòng ngủ, càng ngày càng vang, Tần Chỉ Ái ngồi trên giường cũng ngày một sốt sắng, mãi đến khi cô nghe phụ rể đến đòi tiền lỳ xì, có tiếng cười đùa, cô mới hô hấp bình thường trở lại.
Theo vài tiếng Oa vang lên, Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy tiền bay trong phòng tá lả.
Phụ dâu ngăn trước cửa liền cướp tiền lì xì.
Cố Dư Sinh mặc tây trang, phơi phới tinh thần bước vào phòng ngủ chính.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô, tự mình mang giày vào chân cô, cô cúi đầu, nhìn thấy vẻ đẹp trai chói mắt của hắn, còn chưa nhìn đủ, cả người đã nhẹ hẫn lên, cô bị hắn bế lên không trung, được hắn ôm vào lòng, cô ôm cổ hắn theo bản năng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn.
Xung quanh càng ồn ào, những ngôi sao màu sắc càng rực rỡ lại bay trong không trung.
Chú rể ôm cô dâu chen qua đám phụ rể phụ dâu, lên xe hoa.
Xe hoa đến nhà cũ của Cố gia, đầu tiên là vang lên một tràng pháo dài, sau đó Tần Chỉ Ái được Cố Dư Sinh ôm xuống xe, hai người cùng bước vào phòng khách, trước chỉ thị của người điều hành hôn lễ, hai người liền kính trà cho Cố lão gia và ông cho hai người bao lì xì.
Đậu Phộng Nhỏ được má Trương ôm ở một bên, lúc Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đứng dậy, Đậu Phộng Nhỏ liền quơ quơ cánh tay béo tròn về phía hai người.
Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hẹn mà cùng đưa tay đón bé theo bản năng, kết quả tiền lì xì trong tay hai người lại bị bé con nắm lấy, giống như bé con không có hứng thú với hôn lễ của ba mẹ vậy, chỉ vung vung bao lì xì lên sau đó lại chui vào lòng má Trương. 
***
Chương 823: Yêu em từ đó (3)
. . . . . . .
Mười một giờ, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái xuất phát ra khách sạn lớn Bắc Kinh.
11h30 khách mời lục tục đi vào.
Trang trí trong khách sạn xa hoa sang trọng, lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, thảm đỏ thật dài, hoa tường vi, hoa hồng, hoa bách hợp tỏa hương thơm ngát, một cặp rượu đỏ thành đôi, một cái bánh kem cao bằng một người, và hành khúc đám cưới cứ không ngừng vang lên.
12 giờ đúng, Tiểu Vương bước lên sân khấu, giơ micro nói lời chúc mừng, sau đó lại mời Cố lão gia lên sân khấu.
12 giờ lẻ tám phút, Tần Chỉ Ái khoác tay Tần Gia Ngôn đi trên thảm đỏ, đi vào từ cuối phòng, từ từ đi về phía Cố Dư Sinh.
. . . . . .
Ngày đó từ khi chia tay ở trường A, Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo hoàn toàn không gặp nhau nữa.
Trong lễ cưới của Tần Chỉ Ái, tất nhiên Hứa Ôn Noãn sẽ đến, mà mấy ngày trước Ngô Hạo còn nghe nói Hứa Ôn Noãn là một trong những phụ dâu của Tần Chỉ Ái.
Có thể hắn và Hứa Ôn Noãn không còn qua lại nên Tần Chỉ Ái đã cố ý không phát thiệp mời cho hắn, nhưng không ngờ hắn vẫn không mời mà đến.
Trong này bày trí thật đẹp như một bức tranh, Ngô Hạo có cảm giác như mình đang bước vào giấc mộng.
Cũng có khá nhiều bạn cấp ba đến, nên nhiều người kéo hắn ngồi xuống một bàn.
Theo từng bước chân của Tần Chỉ Ái có vô số cánh hoa không ngừng rơi trong không trung.
Cảnh tượng như trong cổ tích vậy, khiến rất nhiều người thán phục, ngay cả người bạn cũ ngồi cạnh Ngô Hạo cũng không nhịn được cảm thán một câu: "Thật là hoàng tráng quá ha, có thể là hoành tráng nhất trong số những hôn lễ của bạn bè mà tôi được tham gia từ trước đến nay luôn đó..." người bạn học cũ kia nói xong, liền uống một ngụm rượu, mang theo vài phần cảm khái nói: "... Tôi lúc trước cũng không ngờ một ngày chúng ta có thể tham dự hôn lễ của Anh Sinh, anh ấy thậm chí còn kết hôn trước tôi nữa haha."
Ngô Hạo ngoắc môi, không nói gì, lúc tất cả mọi người đều chú ý đến những người trên sân khấu, hắn liền cụp mi mắt, nhìn ly rượu trên tay.
Lễ cưới của hắn... nếu thực hiện thì khung cảnh sẽ như thế nào nhỉ? 
Cách đó không xa, dưới sự chứng kiến của mọi người, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đang nhìn đối phương nói lời thề thiêng liêng.
"Tôi, Cố Dư Sinh đồng ý cưới Tần Chỉ Ái làm vợ hợp pháp của mình, từ nay trở đi, bất kể là giàu có hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi cũng sẽ mãi mãi yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, mãi đến thiên trường địa cửu."
"Tôi Tần Chỉ Ái đồng ý gả cho Cố Dư Sinh làm người chồng hợp pháp của mình, bắt đầu từ hôm nay, bất kể là giàu có hay nghèo khó, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi cũng sẽ mãi mãi yêu anh ấy, quý trọng anh ấy, mãi đến thiên trường địa cửu."
Ngô Hạo không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hai người trên sân khấu đang trao nhẫn cho nhau.
Bọn họ thật hạnh phúc ha, nếu là hắn và Hứa Ôn Noãn lúc trước có thể thuận lợi cử hành hôn lễ Hứa Ôn Noãn có phải cũng sẽ hạnh phúc như Tần Chỉ Ái bây giờ không? Trong mắt cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc, cảm động và vui mừng như vậy, cả người cũng sẽ phát ra ánh sáng dìu dịu như vậy khiến người ta chói mắt.
Rõ ràng mọi người đang tập trung vào hôn lễ thế kỷ này nhưng trong lòng Ngô Hạo lại giống như bị chặn một tảng đá lớn, khiến hắn không thể thở nổi, sau đó trong lúc mọi người ồn ào chú ý đến Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái trên sân khấu, hắn lại đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
***
Chương 824: Yêu em từ đó (4)
Ngô Hạo tựa lên vách tường trong nhà vệ sinh lấy ra chiếc nhẫn lúc trước hắn đã dùng để cầu hôn Hứa Ôn Noãn ngẩng ngơ một lúc lâu, đến khi điện thoại trong túi hắn reo lên, hắn mới hoàn hồn.
Hắn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn màn hình, là mẹ hắn gọi đến, lúc này Ngô Hạo mới thu lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, bắt máy: "Mẹ."
"Tiểu Hạo, mẹ báo cho con biết, ba mẹ của Ôn Noãn đã đến trả lại sính lễ cho chúng ta rồi, một triệu cũng trả lại đầy đủ không thiếu một đồng."
Sắc mặt Ngô Hạo tĩnh như dao dựa vào vách tường, giống như không nghe thấy những lời mẹ nói, không có chút phản ứng nào.

Mẹ hắn có vẻ rất thương cảm, thở dài một hơi, thăm thẳm nói: "Mẹ thật sự rất thích con bé Ôn Noãn, hai đứa cũng đã ở bên nhau như vậy nói thể nào lại có thể chia tay liền trả sính lễ dứt tình như vậy chứ..."
Không còn quan hệ gì nữa rồi... vài chữ giống như một cái gậy tàn nhẫn đập vào đầu Ngô Hạo, hắn run rẩy cả người, như là sợ chuyện gì, liền cúp máy.
Đó là Ôn Noãn a, là Ôn Noãn mà hắn yêu, cứ như vậy không còn quan hệ gì nữa sao?
Rõ ràng chuyện và cô và hắn đã chia tay vài tháng, sao đến lúc này hắn vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này chứ?
Ngô Hạo nhắm mắt lại, từ từ thở hắt ra vài hơi mới từ từ ngồi dậy, đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại đứng trước bồn rửa tay rửa sạch lòng bàn tay, lại lau tay rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa đi được hai bước, hắn lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang đi đến, bước chân của hắn liền dừng lại.
Hứa Ôn Noãn cũng nhìn thấy hắn, tiếng giày cao gót lại biến mất không còn tăm hơi
Hắn và Hứa Ôn Noãn đứng cách nhau cỡ năm mét, nhìn nhau một lúc lâu, Ngô Hạo mới bước chân lên đi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn: "Mẹ anh vừa gọi điện thoại đến nói ba mẹ em vừa trả sính lễ lại cho nhà anh rồi..." 
"Vâng" Chiều qua lúc Lục Bán Thành đưa chi phiếu cho cô xong, cô liền chuyển tiềng đó vào thẻ ngân hàng của mình đưa cho cha mẹ, để họ hôm nay đưa đến bên nhà Ngô Hạo.
Hứa Ôn Noãn thừa nhận thẳng thắn lưu loát như vậy khiến trong lúc này Ngô Hạo cũng không biết nên nói gì.
Hai người cứ đứng lặng như vậy, qua không biết bao lâu, Ngô Hạo mới dời tầm mắt nói trước: "Anh đi trước."
"Vâng." Hứa Ôn Noãn cười yếu ớt, né một bước nhường đường cho Ngô Hạo.
Ngô Hạo ngập ngừng mấy giây lại giơ chân lên, rời đi.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn nữa, Lục Bán Thành đứng trong phòng khách nhìn thấy tình hình của cô và Ngô Hạo như vậy, lúc đó hắn mới thu lại tầm mắt, còn cười thoái mái đi theo Cố Dư Sinh tiếp rượu.
Đi chưa được mấy bàn, Lục Bán Thành đã tìm Tiểu Vương làm thế thân, đi đến nhà vệ sinh.
Hắn còn chưa đi vào mà dựa lên vách tường đợi một phút, đã thấy Hứa Ôn Noãn lại đi ra từ bên trong
***
Chương 825: Yêu em từ đó (5)
Hứa Ôn Noãn nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, như biết hắn đang chờ cô, liền đi đến trước bồn rửa tay, rửa sạch tay xong mới đi đến trước mặt hắn: "Anh Bán Thành."
Lục Bán Thành nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nhìn đôi mắt của Hứa Ôn Noãn một chút, trong lòng hắn liền biết rõ cô vừa mới khóc.
Vì Ngô Hạo mà khóc sao?
Lại có một loại cảm giác không biết từ đâu lại hình thành trong ngực hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu, hắn nhìn lên một bức tranh sơn dầu trên tường vài giây mới nhẹ nhàng nói: "Ôn Noãn, anh vừa nhận được điện thoại của công ty, ngày mai anh phải đi công tác, chắc cũng phải đầu tháng sau mới về được, lúc đó em có rảnh không? Có thì chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Lục Bán Thành nói xong lại hỏi thêm một câu: "Có vấn đề gì không?"
Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu: "Không thành vấn đề ạ."
. . . . . .
Chưa đến ba giờ, bữa tiệc kết thúc.
Phòng trên lầu của khách sạn Bắc Kinh đều trống không, khách mời thì rời đi, người quen thân thì lên những phòng trên lầu nghỉ ngơi.
Lục Bán Thành giúp Cố Dư Sinh tiễn khách ở cửa.
Hứa Ôn Noãn theo Tần Chỉ Ái lên lầu tháo trang sức.
Tần Chỉ Ái kết tóc rất phức tạp, lúc Hứa Ôn Noãn giúp cô gỡ, điện thoại của Hứa Ôn Noãn lại vang lên, cô nhìn màn hình một lúc, là tin nhắn của Lục Bán Thành gửi tới, nói cho cô biết hắn chờ cô ở đường đối diện khách sạn Bắc Kinh.
Hứa Ôn Noãn không trả lời, để điện thoại vào túi, tiếp tục giúp Tần Chỉ Ái tháo tóc xong, lúc tháo được một nửa thì Cố Dư Sinh đến nên đương nhiên là hắn đứng phía sau thay Hứa Ôn Noãn tháo tóc cho cô.
Đôi tân giai nhân ở bên nhau, lúc này tất nhiên Hứa Ôn Noãn có thể ra ngoài rồi.
Từ khách sạn đi ra đường cái, Hứa Ôn Noãn liền nhìn thấy xe của Lục Bán Thành ở bên kia đường.
Cô vẫn đứng trước cửa, chờ đèn đỏ, liền sang đ ường, lúc cô đi đến gần xe của Lục Bán Thành, nhìn thấy hắn đang dựa lưng vào ghế xe nhìn điện thoại di động.
Cô giơ tay lên, gõ cửa kính xe.
Lục Bán Thành quay đầu nhìn thấy cô liền mở khóa cửa xe, Hứa Ôn Noãn mở cửa, ngồi vào.
Cô vừa thắt dây an toàn xong, Lục Bán Thành liền lái xe đi.
Cách giờ tan tầm một tiếng đồng hồ, đường sá vẫn còn khá thông thoáng, chỉ 20 phút đã đến cục dân chính.
Xe dừng hẳn, Lục Bán Thành xuống xe xong liền đứng ở đầu xe chờ Hứa Ôn Noãn đi tới cạnh hắn, khóa xe cẩn thận xong, liền đi đến cửa lớn của cục dân chính.
Bên trong cục dân chính chỉ có nhân viên, không có cặp vợ chồng nào khác.
Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn rất nhanh liền lấy được 'giấy đăng ký kết hôn', hai người điền tên, cả hộ khẩu và chứng minh nhân dân cũng đưa cho nhân viên ở đó, sau đó họ chụp hình, đợi khoảng năm phút liền lấy được hôn thú.
Từ cục dân chính đi ra, Lục Bán Thành giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, chỉ mới bốn giờ, cách giờ ăn tối còn lâu nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn, muốn hỏi cô buổi tối muốn ăn gì.
Còn chưa nói ra, Hứa Ôn Noãn đã lên tiếng trước: "Anh Bán Thành, em hơi mệt, em về nhà nghỉ ngơi trước, anh có chuyện gì thì cứ giải quyết trước đi, em đón xe taxi đi là được rồi."


***\Chương 826: Yêu em từ đó (6)
Lục Bán Thành không nói được gì thêm nữa.
Một lát sau, Lục Bán Thành mới lên tiếng: "Anh đưa em đi?"
"Không cần..." Hứa Ôn Noãn hầu như chằng chần chừ chút nào...
Lục Bán Thành cứng môi một hồi, không miễn cưỡng Ôn Noãn, khẽ gật đầu một cái: "Vậy chú ý an toàn."
"Vâng, em biết rồi." Hứa Ôn Noãn cười nhạt trả lời Lục Bán Thành, cất bước đến ven đường, lúc cô sắp giơ tay lên gọi taxi, Lục Bán Thành như nhớ ra chuyện gì, liền gọi cô: "Ôn Noãn."
"Dạ?" Hứa Ôn Noãn quay đầu lại.
Lục Bán Thành cầm điện thoại di động lên bấm mấy cái, sau đó điện thoại của Hứa Ôn Noãn liền vang lên mấy tiếng, cô lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn màn hình, là tin nhắn Lục Bán Thành gửi, một địa chỉ và một dãy password.
Hứa Ôn Noãn không hiểu nhìn Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành vừa cất điện thoại vừa giải thích: "Đây là địa chỉ nhà anh, mật khẩu vào nhà, tuy rằng chúng ta đóng giả vợ chộng nhưng em cũng nên chuyển đến chỗ anh ở đi, em có thể thu dọn một chút đồ thường dùng dọn qua trước rồi khi nào có thời gian thì chuyển những thứ còn lại đến sau."
Ngoại trừ mối quan hệ kia với Ngô Hạo, Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành còn thật sự không tính là bạn bè, tuy rằng hắn chỉ vì cha mẹ mới tìm cô giả kết hơn nhưng một triệu này dù sao cũng không phải là một con số nhỏ, dù Hứa Ôn Noãn không quen ở cùng người đàn ông khác đi chăng nữa, nhưng cô cũng không phản đối những lời mà Lục Bán Thành nói ra: "Em biết rồi, lát nữa em sẽ đi qua chỗ anh."
Lục Bán Thành khẽ gật đầu hai cái, không nói nữa.
Hứa Ôn Noãn quay người, giơ tay lên gọi taxi.
Chờ đến khi xe taxi chở Hứa Ôn Noãn đi mất, Lục Bán Thành mới thu lại tầm mắt, mở cửa xe, ngồi vào.
. . . . . . . .
Đêm tân hôn, Cố Dư Sinh và Hứa Ôn Noãn ở trong nhà cũ của Cố gia.
Vì muốn làm nổi bật bầu không khí, má Trương đã cố ý để những cánh hồng nhạt trên dra giường đỏ, thật sự có mùi vị của đêm động phòng hoa chúc.
Cố Dư Sinh tắm xong ra ngoài, mặc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu đỏ, Tần Chỉ Ái mặc váy ngủ đỏ ngồi trước bàn trang điểm đang sấy tóc mình.
Hắn đi lên, lấy máy sấy tóc trong tay cô, cẩn thận cầm vài sợi tóc còn ươn ướt của cô lên hong khô, sau đó kéo cô đứng lên, đi vòng qua người cô, đứng trước mặt cô.
Ánh nến chập chờn khiến khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt đen kịt chập chờn ánh nến càng muốn câu nhân, trêu chọc nơi sâu thẳm từ trong tim hắn.
Hắn không kìm lòng được giơ tay lên vuốt ve sợi tóc của cô, sau đó lại rơi vào hai gò má của cô, từ từ vuốt ve.
Một lúc lâu, hắn mới từ từ cúi đầu hôn lên môi cô, lông mi của cô khẽ run rẩy nhưng cũng từ từ khép mắt lại.
Hôn từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, bầu không khí trong phòng vốn bình thường lại bị hắn làm cho trở nên nóng bỏng.
Áo ngủ váy ngủ đỏ thẫm tán loạn trên mặt đất, cô bị hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Ánh nến càng mạnh mẽ, thân thể của cô và hắn lại dán vào nhau càng chặt chẽ hơn...
. . . . . .
Bạn thật sự cho rằng đêm tân hôn chỉ có thể ngọt ngào như vậy sao?
Không không không... đây chỉ là trong phòng tân hôn, còn bên ngoài phòng thì tình hình là như thế này: 
***
Chương 827: Yêu em từ đó (7)
Má Trương tắm rửa cho Đậu Phộng Nhỏ.
Trong phòng khách chỉ còn lại Cố lão gia và mẹ Tần đang xem tivi.
Cố lão gia nâng bình trà lên, lúc châm trà cho mình cũng không rót cho mẹ Tần một tách trà: "Trà này an thần, uống vào buổi tối ngủ rất ngon."
"Cảm ơn Lão tiên sinh." Mẹ Tần vội vàng cảm ơn.
Cố lão gia cười như nói bà không cần phải khách sáo, uống một hớp trà.
Đến Bắc Kinh đã hơn một tháng, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái chăm sóc bà rất chu đáo, mẹ Tần đều có thể cảm nhận được, mà hôn nay lại là hôn lễ của con gái, bà cảm động khóc không biết bao nhiêu là lần rồi, lúc này lại ngồi cùng một chỗ với Cố lão gia, không nhịn được mà cảm thán: "Lão tiên sinh, Dư Sinh và Tiểu Ái có thể ở bên nhau, thật là thiệt thòi cho ông."
Cố lão gia đang vui rạo rực muốn uống hớp trà thứ hai nghe như vậy đột nhiên lại dừng động tác nâng tách trà của mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía mẹ Tần.
Thiệt thòi cho ông? Sao lại thiệt thòi cho ông?
Mẹ Tần không nhận thấy được điểm khác thường của Cố lão gia, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cứ tiếp tục nói: "Lão tiên sinh, nói thật, tôi cũng là con gái, bì người khác bày mưu, tôi thật sự có chút không vui."
Bày mưu? Lẽ nào mẹ Tần biết Lương Đậu Khấu đã có những thủ đoạn muốn động tay động chân với Tiểu Ái? Cũng biết lúc trước ông tin tưởng Lương Đậu Khấu mà nói những lời hung ác với Tiểu Ái?
Cố lão gia run rẩy trong lòng một hồi, một luồng căng thẳng từ trước đến nay chưa từng có bỗng nhiên bao phủ toàn thân ông.
"Thế nhưng bây giờ tôi nhìn thấy Tiểu Ái hạnh phúc như vậy, tôi thật sự cảm thấy những điều mình không vui trước kia quả là chuyện thừa rồi." mẹ Tần nói xong, như là hết sức vui mừng vậy, cười ha

1 2 »