Chương 691-700: Em còn yêu anh thật sao

Tùy Chỉnh

Chương 691: Em còn yêu anh thật sao? (13)



Cái gì, tuần sau Hối thị có hội nghị gì hả?

Tiểu Vương nghi ngờ nhìn Cố Dư Sinh.

Tần Gia Ngôn ngồi ở một bên nghe được hai chữ HỐI THỊ liền nghĩ đến trò mà mình vừa chơi lúc nãy chính là do công ty đó sản xuất, lập tức cảm thấy hứng thú quay đầu nhìn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh chính là mong muốn tạo được hiệu ứng nảy, liền nháy mắt ra dấu với Tiểu Vương, Tiểu Vương liền lập tức mở miệng nói: "Ả, tất nhiên là đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ừ, lát nữa tôi sẽ xem lại." Cố Dư Sinh đàng hoàng trịnh trọng trả lời.

"Vâng, thưa Cố tổng."

Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái, không nói nữa.

Tần Gia Ngôn chủ động mở miệng hỏi: "Cố tiên sinh giữ chức vụ gì trong Hối thị ạ?"

Hối thị đối với hắn chỉ là một công ty nhỏ, hỏi hắn như vậy có chút cuồng.

Cố Dư Sinh lựa chọn im lặng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Vương, ý nói trách nhiệm trả lời câu hỏi này thuộc về cậu ấy.

Dừng một chút, Tiểu Vương nói đáp án cho Tần Gia Ngôn biết: "Cố tổng là đại BOSS của Hối thị đó."

Ánh mắt Tần Gia Ngôn nhìn Cố Dư Sinh có thêm mấy phần sùng bái.

Cố Dư Sinh có chút trầm tĩnh, cười cười đầy thân thiện với Tần Gia Ngôn, ngữ khí còn rất ôn hòa: "Đúng, đây trùng hợp lại là trò chơi công ty tôi sản xuất nên nếu như cậu muốn có trang bị gì thì cứ trực tiếp liên hệ với Tiểu Vương, để hắn sắp xếp cho cậu."

Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nhìn về phía Tiểu Vương, trực tiếp dặn dò: "Thôi đi, bây giờ cậu liền đi thu xếp cho cậu ấy một tài khoản có tất cả các trang bị cho cậu ấy đi."

Tiểu Vương lập tức làm theo.

Sự sùng bái trong mắt Tần Gia Ngôn lại biến thành vui mừng, bất quá cũng óc chút ngại: "Như vậy, không hay cho lắm thì phải."

"Không sao!" Cố Dư Sinh nhẹ nhàng trả lời xong, một giây sau, điện thoại của Tần Gia Ngôn kêu leng keng, báo tất cả những trang bị đều đã được nhận.

Tần Gia Ngôn cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì quá hưng phấn mà trên khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hồng, cậu cầm điện thoại xem một lúc lâu, mới nhớ đến chuyện phải nói cảm ơn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh khẽ mỉm cười: "Không có gì, chờ có trang bị mới, anh sẽ nói người gửi cho em."

. . . . .

Sau đó lúc mẹ Tần nói chuyện với mọi người lúc ăn cơm, Cố Dư Sinh đi rửa tay là Tần Gia Ngôn cứ dính ở một bên, khi thì lấy nước rửa tay cho hắn, khi thì lấy khăn cho hắn lau tay.

Trước khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đến gần nói vào tai TầnGia Ngôn,nhẹ giọng hỏi thăm: "Chị của em... gần đây nhất có phải là thích ai đó không?"

"Không có a..." Tần Gia Ngôn lắc lắc đầu, sau một lát, hoc theo dáng vẻ của Cố Dư Sinh, lại đến bên tai hắn bán đứng Tần Chỉ Ái: "Theo em  được biết thì chị em chỉ thích một người, em thấy chị ấy viết trên lịch bàn con số 3472, anh Dư Sinh, đây là số ngày mà chị ấy đã yêu người đó, là lúc trung học cơ sở đã bắt đầu yêu đến bây giờ, hồi đó em xem trộn nhật ký của chị ấy mới biết đó, nếu gần đây có người mới thì chị ấy sẽ không viết con số đó rồi..."

3472... thì ra cô đã thích hắn ba ngàn bốn trăm bảy mươi hai ngày. . . thật là một con số thật lớn.

Trong lòng Cố Dư Sinh thoáng gật đầu, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, ý nói hắn dẽ giữ bí mật.
***
Chương 692: Em còn yêu anh thật sao? (14)


. . . . . .

Ăn cơm tối xong, Tiểu Vương và Cố Dư Sinh cũng không ở lại Tần gia quá lâu, liền ra về.

Nhà ba người Tần gia tiễn hai người đến thang máy xong, mẹ Tần vẫn luôn thì thầm với Cố Dư Sinh: "Có thời gian lại đến đây chơi." Mãi đến khi Tần Chỉ Ái nói "Được rồi, mẹ!" lúc này mẹ Tần mới dừng lại, để Tần Chỉ Ái đưa Tiểu Vương vả Cố Dư Sinh xuống lầu.

Từ trên lầu xuống, âm trầm một ngày ở Hàng Châu cuối cùng cũng mưa tý tách.

Sắc trời tối đen, ngoại trừ bên ngoài tiểu khu có một ánh đèn, ngoài ra cũng không còn ánh sáng nào khác.

Tiểu Vương đội mưa, chạy đến cốp xe cầm một cái ô màu đen, chạy đến dưới hiên đón Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh không có ý muốn đi xuống mà lại ra hiệu Tiểu Vương đưa ô cho mình.

Tiểu Vương hiểu ý của Cố Dư Sinh, biết hắn muốn nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lúc này mới thức thời đưa ô cho hắn: "Cố tổng, tôi chờ anh ở tiểu khu."

Sau đó cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời liền đội mưa chạy đến trước xe, mở cửa chui vào, lại khởi động xe lái đi.

Vẫn chờ đến khi không thấy bóng xe biến mất, Cố Dư Sinh mới chỉ vào một vườn hoa nhỏ trong tiểu khu, nói: "Qua đó một chút."

Sau khi Tần Chỉ Ái gặp mặt Cố Dư Sinh, hầu như vẫn chưa có thời gian để hai người ở riêng cùng nhau, chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Tần Chỉ Ái có rất nhiều thắc mắc, vì vậy không từ chối, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, chui vào dưới ô của Cố Dư Sinh, sóng vai cùng hắn đi vào vườn hoa nhỏ.

Dọc theo bậc thềm uốn lượn, hai người đi khoảng 10 phút đã đến vườn hoa nhỏ dưới hiên.

Vì trời mưa, trong khuôn viên vườn hoa không có lấy một bóng người.

Cố Dư Sinh dẹp dù để một bên, sau đó đi mấy bước vào trong đình, mới dừng lại.

Tần Chỉ Ái đứng yên ở chỗ Cố Dư Sinh cất ô, đứng yên một lúc, cất bước đi thêm mấy bước, sau đó liền đứng hẳn một bên, đầu tiên là nói lời cảm ơn: "Cố tổng, cảm ơn anh chìu hôm nay đã giải quyết chuyện của em trai tôi, thật sự rất cảm ơn anh."

Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái một cái, không lên tiếng.

Tần Chỉ Ái lại mở miệng, hỏi những thắc mắc của mình: "Cố tổng, sao anh biết chiều nay em trai tôi xảy ra chuyện?"

Buổi chiều hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn đã biết được tất cả mọi chuyện trước cô...

Cố Dư Sinh cũng không gạt Tần Chỉ Ái, có điều cũng không nói toàn bộ mọi chuyện cho cô biết, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô: "Trong lúc gặp mặt bạn bè vô tình biết được những chuyện này là do cô ta sắp xếp."

Tuy rằng Cố Dư Sinh không nói tên nhưng chỉ hai chữ 'cô ta', Tần Chỉ Ái cũng có thể hiểu hắn đang ám chỉ ai.

"Em yên tâm, sau này cô ta sẽ không xúc phạm hay động chạm gì đến em hoặc người nhà của em được nữa." Cố Dư Sinh nói một câu đảm bảo.

Tần Chỉ Ái "A" một tiếng, nghĩ đến Lương Đậu Khấu hai ngày nay không có làm trò gì nữa, lại không biết nên nói gì tiếp theo.

Mưa càng rơi càng lớn, ầm ầm.

Một cơn gió tình cờ mang theo cảm giác ướt nhẹp mát mẻ.

Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái không nói gì nữa, quay đầu nhìn cô, nghĩ đến chuyện hôm qua hắn muốn Tiểu Vương cố ý đăng tin tức, cũng không biết cô có thấy tin chưa, lại hỏi cô: "Em có gì muốn nói với anh không?"
***
Chương 692: Em còn yêu anh thật sao? (14)
. . . . . .
Ăn cơm tối xong, Tiểu Vương và Cố Dư Sinh cũng không ở lại Tần gia quá lâu, liền ra về.
Nhà ba người Tần gia tiễn hai người đến thang máy xong, mẹ Tần vẫn luôn thì thầm với Cố Dư Sinh: "Có thời gian lại đến đây chơi." Mãi đến khi Tần Chỉ Ái nói "Được rồi, mẹ!" lúc này mẹ Tần mới dừng lại, để Tần Chỉ Ái đưa Tiểu Vương vả Cố Dư Sinh xuống lầu.
Từ trên lầu xuống, âm trầm một ngày ở Hàng Châu cuối cùng cũng mưa tý tách.
Sắc trời tối đen, ngoại trừ bên ngoài tiểu khu có một ánh đèn, ngoài ra cũng không còn ánh sáng nào khác.
Tiểu Vương đội mưa, chạy đến cốp xe cầm một cái ô màu đen, chạy đến dưới hiên đón Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh không có ý muốn đi xuống mà lại ra hiệu Tiểu Vương đưa ô cho mình.
Tiểu Vương hiểu ý của Cố Dư Sinh, biết hắn muốn nói chuyện với Tần Chỉ Ái, lúc này mới thức thời đưa ô cho hắn: "Cố tổng, tôi chờ anh ở tiểu khu."
Sau đó cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời liền đội mưa chạy đến trước xe, mở cửa chui vào, lại khởi động xe lái đi.
Vẫn chờ đến khi không thấy bóng xe biến mất, Cố Dư Sinh mới chỉ vào một vườn hoa nhỏ trong tiểu khu, nói: "Qua đó một chút."
Sau khi Tần Chỉ Ái gặp mặt Cố Dư Sinh, hầu như vẫn chưa có thời gian để hai người ở riêng cùng nhau, chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Tần Chỉ Ái có rất nhiều thắc mắc, vì vậy không từ chối, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, chui vào dưới ô của Cố Dư Sinh, sóng vai cùng hắn đi vào vườn hoa nhỏ.
Dọc theo bậc thềm uốn lượn, hai người đi khoảng 10 phút đã đến vườn hoa nhỏ dưới hiên.
Vì trời mưa, trong khuôn viên vườn hoa không có lấy một bóng người.
Cố Dư Sinh dẹp dù để một bên, sau đó đi mấy bước vào trong đình, mới dừng lại.
Tần Chỉ Ái đứng yên ở chỗ Cố Dư Sinh cất ô, đứng yên một lúc, cất bước đi thêm mấy bước, sau đó liền đứng hẳn một bên, đầu tiên là nói lời cảm ơn: "Cố tổng, cảm ơn anh chìu hôm nay đã giải quyết chuyện của em trai tôi, thật sự rất cảm ơn anh."
Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái một cái, không lên tiếng.
Tần Chỉ Ái lại mở miệng, hỏi những thắc mắc của mình: "Cố tổng, sao anh biết chiều nay em trai tôi xảy ra chuyện?"
Buổi chiều hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn đã biết được tất cả mọi chuyện trước cô...
Cố Dư Sinh cũng không gạt Tần Chỉ Ái, có điều cũng không nói toàn bộ mọi chuyện cho cô biết, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô: "Trong lúc gặp mặt bạn bè vô tình biết được những chuyện này là do cô ta sắp xếp."
Tuy rằng Cố Dư Sinh không nói tên nhưng chỉ hai chữ 'cô ta', Tần Chỉ Ái cũng có thể hiểu hắn đang ám chỉ ai.
"Em yên tâm, sau này cô ta sẽ không xúc phạm hay động chạm gì đến em hoặc người nhà của em được nữa." Cố Dư Sinh nói một câu đảm bảo.
Tần Chỉ Ái "A" một tiếng, nghĩ đến Lương Đậu Khấu hai ngày nay không có làm trò gì nữa, lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Mưa càng rơi càng lớn, ầm ầm.
Một cơn gió tình cờ mang theo cảm giác ướt nhẹp mát mẻ.
Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái không nói gì nữa, quay đầu nhìn cô, nghĩ đến chuyện hôm qua hắn muốn Tiểu Vương cố ý đăng tin tức, cũng không biết cô có thấy tin chưa, lại hỏi cô: "Em có gì muốn nói với anh không?"
***
Chương 693: Em còn yêu anh thật sao? (15)
Nói gì? Còn có thể nói gì? Hay là hỏi hắn những tin tức trên internet kia là thật hay giả? Hoặc là chúc hắn hạnh phúc sống với Lương Đậu Khấu, trăm năm hảo hợp?
Bất kể là hỏi hay chúc phúc, người đau thương đầy rẫy không phải vẫn chính là cô sao?
Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, che lại ánh mắt ảm đạm, không nói gì.
Cố Dư Sinh chờ một chút, thấy cô còn chưa hỏi gì, lại mở miệng: "Nếu không có gì để nói, anh đi đây."
Lần này Tần Chỉ Ái "Ừ" đúng một tiếng.

Cố Dư Sinh còn chưa nói tạm biệt, lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hắn sờ hộp thuốc lá trong túi, lấy một điếu, ngậm vào miệng, lúc cầm bật lửa chuẩn bị châm lửa lại nói lần nữa: "Anh đi thật đó."
Tần Chỉ Ái gật gù, không hề nói gì.
Cố Dư Sinh châm lửa, hút một hơi thuốc, lúc này mới bước chân đi.
Khi hắn đi ngang qua người cô, vẫn có một giọt nước mắt cô không thể nào khống chế được rơi xuống, lăn trúng ngón tay của cô.
Cô không dám lộn xộn, sợ mình không thể khống chế được mà giữ hắn lại.
Cô cúi đầu, đứng ở đó một lúc lâu, lâu đến nỗi bên tai của cô cũng chỉ còn lại tiếng mưa gió thét gào, cô mới giơ tay lên lau lau nước trên mặt, nhìn về phía nhà mình, từ từ xoay người, ngẩng đầu lên, không có bước đi mà nhìn xa xa.
Cô vốn cho rằng Cố Dư Sinh đã rời đi, nhưng hắn lại lẳng lặng đứng dựa vào cột đình mà hút thuốc.
Phía sau hắn tối om, còn có những hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống.
Không phải hắn đi rồi sao?
Ánh mắt hồng hồng của Tần Chỉ Ái có chút kinh ngạc.
Đã sớm biết cô sẽ xoay người, Cố Dư Sinh cho Tần Chỉ Ái một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, sau đó mới hạ thuốc trên môi xuống, lặng lặng dựa vào cây cột, nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu Ái, lần thứ nhất anh nói đi, anh không muốn đi, lần thứ hai anh nói đi, là anh muốn em giữ anh lại."
Tần Chỉ Ái cảm giác được trái tim mình như bị bóp lấy, đầu tiên là ngừng một nhịp, sau đó là giãy dụa khỏi bàn tay kia mà đập thật nhanh.
Trong đình, lại không có tiếng nói nào.
Cố Dư Sinh lại đưa thuốc lên miệng hút, sau khi nhả khói, hắn lại hỏi một lần nữa: "Tiểu Ái, em thật sự không có gì muốn hỏi anh hoặc là muốn nói với anh sao?"
Lúc này, Tần Chỉ Ái đã hiểu ý của Cố Dư Sinh, hắn thật sự muốn cô hỏi xem hắn có thật sự kết hôn với Lương Đậu Khấu không...
Cũng không phải cô không muốn hỏi, cũng không phải cô sợ tin tức này là thật... nguyên nhân sâu xa hơn là cô sợ hắn vì cô mà làm tổn thương Cố lão gia.
Cố Dư Sinh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, hắn khẽ thở dài một hơi giống như bất đắc dĩ hỏi: "Cô bé ngốc, em đều nghĩ cho anh, chẳng lẽ không suy nghĩ cho chính mình chút nào sao?"
Chỉ một câu nói đơn giản, liền khiến ánh mắt của Tần Chỉ Ái trở nên đỏ lên.
"Đều tự làm khổ chính mình, em có biết em làm vậy anh sẽ đau lòng lắm không?" Cố Dư Sinh dập thuốc, đứng lên, đi đến gần Tần Chỉ Ái, còn cách cô một mét thì dừng lại, nhìn đôi mắt ngập nước của cô, nhìn trong chốc lát, lại hỏi: "Em còn yêu anh không?"
***
Chương 694: Em còn yêu anh thật sao? (16)
Tần Chỉ Ái còn chưa nói gì, Cố Dư Sinh đã ném vào mặt cô năm chữ.
Em còn yêu anh không?
Những năm gần đây, cô vẫn luôn lặng thầm yêu hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói đến chữ yêu với hắn.
Bây giờ hắn lại hỏi như vậy, đột ngột như vậy khiến cô không kịp chuẩn bị, làm cho não của cô trong nháy mắt trở nên trống rỗng, giống như là mất sổ nợ vậy, một tiếng cũng không nói nổi.
Hai người lại lặng lặng đứng đối mặt nhau.
Mưa còn rơi, trong đình cũng khá ẩm ướt.
Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh mới lóe lóe mi mắt, từ từ quay đầu nhìn mưa bụi dày đặc, chú ý một ánh đèn cách đó không xa.
Tia sáng mờ nhạt như vậy, hắn và cô lại nói những điều này, chuyện của hắn và Lương Đậu Khấu còn chưa giải quyết.
Nhưng lần này tới Hàng Châu, hắn thật sự rất kích động, người hắn cho là cuộc sống mới của cô lại là em trai của cô, em trai của cô cũng nói cho hắn biết cô chưa từng yêu một ai khác... còn có ngày hắn bị tai nạn, cô lại đau khổ như vậy... trong lòng của cô rõ ràng là có hắn, đặc biệt là lúc nãy hắn vừa cất bước đi, đứng sau lưng vẫn có thể thấy bờ vai cô run run, nhưng dù mưa rất lớn, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô rất nhỏ.
Một khác đó, hắn cảm thấy mình lại đau, lại sợ.
Cả đời này hắn chỉ yêu một người con gái, ban đầu biết cô có cuộc sống mới, hắn còn sợ bản thân sẽ làm phiền cô, vẫn luôn khống chế mà đồng ý để cô đi du học.
Bây giờ hắn vì cô mà đau lòng như vậy, đừng nói đến chuyện chờ đến lúc xử lý xong ông và Lương Đậu Khấu, rồi bàn chuyện tương lai với cô, thậm chí đêm nay, hắn cũng không chờ nổi nữa rồi.
Chỉ là, hắn và cô trong lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ, hắn có chút... không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn lại muốn hút thuốc, nhưng hắn đứng gần cô như vậy, biết cô không thích mùi khói thuốc, lại không dám hút.
Hắn nghĩ rất nhiều câu trong đầu để nói với cô, nhưng vừa mở miệng, lại đi hỏi năm chữ ngắn gọn như vậy: "Em còn nhớ vấn đề anh hỏi em trước khi em rời khỏi Hối thị không?"
Câu trước là 'em còn yêu anh không', sao câu sau lại đổi đề tài rồi? bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com
Chuyển quá nhanh, Tần Chỉ Ái ngẩn người, mới đuổi theo kịp tư duy của Cố Dư Sinh, "Ừ" một tiếng.
Lúc đó hắn để Tiểu Vương ra ngoài, hỏi cô một câu: "Em còn nhớ người mà anh đã kể với em khi vừa ở HảiNamvề không?"
"Em biết không? Cô gái đó là người mà anh yêu." Cố Dư Sinh vẫn nghiêng người nhìn chằm chằm ngọn đèn cách đó không xa, lại từ từ nói, rất chậm, rất chậm: "Rất yêu, yêu tha thiết."
Trước đây từ miệng Lục Bán Thành, hắn đã biết, hắn yêu cô.
Lúc ở sân bay cô nhìn thấy tờ tiền giấy kia, cô cũng đã nhìn thấy mấy chữ: "Tiểu Phiền Toái, anh thích em."
Nhưng lúc này, nghe những lời đó từ trong miệng hắn, tâm tình của cô lại bị quấy lên hỗn loạn.
***
Chương 695: Em còn yêu anh thật sao? (17)
Cố Dư Sinh không phải đợi cô đáp lại, mà như đang giăng một cái bẫy, ngữ khí nhàn nhạt lại nói: "Trước khi chưa gặp cô ấy, anh vẫn chưa muốn kết hôn, sau khi gặp cô ấy, anh cũng không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác nữa."
"Trước khi cô ấy rời đi, anh đã muốn cầu hôn cô ấy."
"Khi đó, anh chỉ nghĩ đến tương lai có anh và cô gái kia."
"Anh chỉ có một nguyện vọng, đó là ngày đó chỉ cần có bắt đầu, không cần phải kết thúc."
Trong tiếng mưa rơi, giọng của hắn rất dễ nghe, không ngừng chui vào trong lỗ tai cô, ngữ khí của hắn hoàn toàn không có chút động tình nào, nhưng lại vượt xa những lời ngon tiếng ngọt khiến trái tim cô lại run động.
"Thật đáng tiếc, anh và cô ấy đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó, lúc đó anh vì cứu hai đứa trẻ mà suýt chết, anh đã cho rằng mình sẽ chết, nhưng anh nghĩ cô ấy vẫn còn ở Sân bay Phổ Đông chờ anh, nên anh liều mạng mà sống tiếp."
"Anh đồng ý hy sinh bản thân mình vì đất nước này, nhưng anh chỉ muốn sống, vì cô ấy.
Lần đó cô đưa hắn đến bệnh viện xong, lúc cấp cứu bác sĩ còn nói thật sự khó mà tin nổi, đây đúng là kỳ tích, như vầy mà vẫn có thể sống sót...
Lúc đó cô rất vui mừng, chỉ cho rằng hắn mạng lớn, cho tới giờ khắc này cô mới biết, thì ra... thì ra lần đó hắn vì cô mà mới cố gắng nỗ lực sống sót.
Tần Chỉ Ái tinh tường cảm giác được những hàng rào bảo vệ trong lòng mình ngày một đổ sụp, cho đến nay, vì hàng rào bảo vệ đó mà cô mới có thể kiềm nén lại những cảm xúc trong lòng, nhưng lúc này bị đổ vỡ rồi, trong nháy mắt, cảm xúc lại tuông trào, dạt dào như dòng suối.
"Dù như vậy, anh cũng đã để mất cô ấy rồi."
Cố Dư Sinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn pha một chút thất vọng.
"Sau khi cô ấy đi, giấc mộng của anh liền biến thành một ngày nào đó cô ấy quay trở về."
"Tất cả mọi người đều nói với anh, thời gian chính là liều thuốc hữu dụng nhất, mạnh mẽ nhất, có thể hàn gắn tất cả mọi vết thương, nhưng mà, em có biết không? Mỗi một ngày qua đi, anh mới phát hiện rằng thời gian không phải là liều thuốc hay nhất mà là liều thuốc độc nhất..."
"Anh bắt đầu trở nên lo sợ, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại cô ấy nữa,..."
"Quãng đời còn lại dài như vậy, thật là khó quên."
Bờ môi Tần Chỉ Ái run lên, sương mù lại lượn lờ trong mắt. bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com
Nếu không phải lúc này cô cắn môi dưới, chắc có lẽ cô sẽ thốt lên một câu, Cố Dư Sinh, em còn yêu anh, em còn yêu anh, vẫn luôn yêu anh, từ trước đến nay vẫn vậy.
Cô dùng sức nắm chặt nắm tay, dùng ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, dùng sự đau đớn duy trì một tia lý trí còn sót lại trong đầu mình.
Cả đời này Cố Dư Sinh chưa từng nói nhiều như bây giờ, nghĩ khí của hắn càng nói càng nhạt, đến cuối cùng lại có một tia mát mẻ, nhưng càng ngày lại càng bi thương, càng ngày càng có chút bất đắc dĩ: "Sau đó, trong mơ có thể gặp cô ấy, anh cũng cảm thấy như vậy là đủ hạnh phúc rồi."
Tần Chỉ Ái không nhịn được, nghe đến đây, nước mắt lại lăn xuống.
Cô không thể nghe hắn nói nữa, cô sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cô dẫu môi, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Cố, Cố tổng, anh.. đừng nói nữa..."
Cố Dư Sinh giống như đang chìm đắm trong câu chuyện của chính mình, lại không để ý đến lời nói của cô, tiếp tục nói: "Khi nào cô ấy trở về, anh chờ đến khi đó, cả đời này cô ấy không trở về, anh chờ cô ấy suốt đời này."
***
Chương 696: Em còn yêu anh thật sao? (18)
Tần Chỉ Ái khóc thành tiếng, cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói được một câu: "Cầu xin anh, đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
"Tiểu Ái, nếu có một ngày em gặp được cô gái kia, em có thể chuyển lời giúp anh không?" Cố Dư Sinh vẫn không để ý đến thỉnh cầu của Tần Chỉ Ái.
Trực giác nói cho Tần Chỉ Ái biết, cô đã bị đánh bại, cô không muốn nghe, cũng không muốn chuyển lời gì hết.
Cố Dư Sinh không cho cô trốn tránh, từ từ xoay người, đối mặt với cô.
Hắn không nhúc nhích ngắm nhìn gò má ướt mèm của cô, một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nháy mắt, sau đó trịnh trọng mở miệng: "Nói với cô ấy rằng, có một người đàn ông tên là Cố Dư Sinh, sẽ chờ cô suốt quãng đời còn lại."
Nước mắt của Tần Chỉ Ái như một con sông vỡ đê, không ngừng rơi, cô giơ tay lên, cố gắng lau đi nhiều lần những nước mắt lại càng chảy mãng liệt hơn, cuối cùng, cô lại khóc rống thành tiếng.
Cố Dư Sinh thấy cô khóc rống như vậy, cũng để yên cho cô khóc, qua một lúc lâu mới mở miệng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Phiền Toái, anh đã nói như vậy rồi, em vẫn không chịu thừa nhận mình là Tiểu Phiền Toái mà anh vẫn luôn tìm sao?"
Tiếng khóc của Tần Chỉ Ái nhỏ lại, cô mơ hồ đoán được điều gì đó, trong lòng lại có chút kinh ngạc.
Lẽ nào, hắn đã biết cô...
Ý nghĩ này trong đầu cô còn chưa kịp hình thành, Cố Dư Sinh lại nói đáp án: "Tiểu Phiền Toái, từ lâu kỳ thật anh đã biết em là Tiểu Phiền Toái mà anh vẫn chờ đợi rồi."
Tần Chỉ Ái ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn Cố Dư Sinh.
Sao hắn biết cô là Tiểu Phiền Toái? Cô vẫn luôn che giấu tốt như vậy...
Cố Dư Sinh biết trong lòng cô lại

1 2 »