Chương 681-690: Em còn yêu anh thật sao? (3-12)

Tùy Chỉnh

Chương 681: Em còn yêu anh thật sao? (3)
Sau khi cúp máy, mẹ Tần vội vã chạy ra ngoài, chạy đến cửa, bà lại nghĩ mình còn chưa lấy bóp tiền, lại trở vào nhà.
Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày: "Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Gia Ngôn..."MẹTần nói hai chữ này xong liền đi vào phòng ngủ.
Tần Chỉ Ái càng nhíu mày, cô bước nhanh đến phòng bà hỏi lại: "Gia Ngôn? Gia Ngôn làm sao?"
"Vừa rồi chủ nhiệm của nó gọi điện thoại về nói nó gian lận trong kỳ thi tiếng anh cấp 6, không chỉ muốn hủy toàn bộ điểm mà còn muốn làm xử lý kỷ luật nữa..." Mẹ cô vừa nói vừa cầm bóp tiền chạy ra cửa, lúc đổi giày, viền mắt liền đỏ hồng.
Gian lận, quay cóp? Sao Gia Ngôn lại có thể gian lận quay cóp?
Từ nhỏ hắn đã thông minh đến nỗi trước khi thi cũng không cần phải ôn bài, chuyện thi cấp 6 đối với em ấy thật sự là một chuyện rất dễ dàng, làm sao có thể gian lận quay cóp?
Tần Chỉ Ái lau khô tóc, cũng không để ý mình còn chưa ăn cơm trưa, liền nói: "Mẹ chờ con một chút, con đi với mẹ."
Nói xong, cô liền quay người đi vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thay đồ.
Tần Chỉ Ái thay đồ rất nhanh, vậy mà mẹ Tần vẫn hối thúc liên tục.
Ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi ven đường, đi đến trường học của Tần Chỉ Ái, mẹ Tần cầm tay của Tần Chỉ Ái, vẫn lải nhải liên tục.
"... Con nói xem thằng bé này từ nhỏ đã rất ngoan, sao bây giờ lại làm những chuyện như vậy đây chứ?"
"... Đã sắp tốt nghiệp rồi, trường học mà xử lý kỷ luật thì thật không biết làm sao bây giờ nữa?"
"Tiểu Ái, con nói chúng ta có nên mua một chút quà tặng cho trường không?"
Trong lòng của Tần Chỉ Ái cũng chưa chắc chắn, bây giờ mẹ của cô lại sợ như vậy, mím mím môi, cô lại trấn an mẹ cô vài câu: "Mẹ, trước tiên mẹ đừng lo lắng quá như vậy, đi đến xem chuyện là như thế nào đã, rốt cuộc đã phải xảy ra chuyện gì chứ? Còn nữa, Tần Gia Ngôn nhất định sẽ không cần phải gian lận quay cóp..."
Tần Chỉ Ái nói đến đây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra những câu nói trước phòng phẫu thuật của Cố lão gia đêm đó, lúc cô rời đi, đúng lúc đụng phải Lương Đậu Khấu, cô ta cũng đã từng nói những lời này.
Tần Chỉ Ái nói được một nửa, lại không nói gì thêm.
Mẹ Tần buồn bực quay đầu, nhìn cô một cái: "Tiểu Ái, con đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì ạ." Tần Chỉ Ái lắc đầu, cười động viên mẹ Tần, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô không ra nước ngoài, Cố Dư Sinh xảy ra tai nạn, lúc cô thông báo với Lục Bán Thành và Tiểu Vương, sợ là Lương Đậu Khấu đã biết cô vẫn còn ở trong nước rồi.
Chẳng lẽ thật sự là cô ta làm? Có thể cô đã toại nguyện được gả cho Cố Dư Sinh nhưng cô ta vẫn muốn đuổi cùng giết tận? Hay chỉ là do cô suy nghĩ nhiều quá?
. . . . .
Đến trước cửa trường học, Tần Chỉ Ái nhanh chóng trả tiền xe, rồi cùng mẹ Tần đi vào phòng giáo vụ.
Bên trong đang có rất nhiều thầy cô đang tụ tập, vây quanh Tần Gia Ngôn, hình như đang tranh luận.
Tần Gia Ngôn mặc áo sơ mi trắng, yên lặng đứng nhìn một đám giáo viên trước mặt, vẻ mặt hơi ủ rũ, đối với những lời buộc tội của giáo viên lại trầm mặc không nói một lời.
Mấy người đó nhìn thấy mẹ Tần và Tần Chỉ Ái đi vào, lập tức dừng lại.
Một trong những thầy giáo trong đó là chủ nhiệm của Gia Ngôn, ông ta không hề khách sáo nói chào hỏi mẹ Tần và Tần Chỉ Ái, thậm chí khi mẹ Tần đưa tay ra muốn bắt tay với ông, ông ta lại làm vẻ mặt khinh thường, không có ý muốn đưa tay ra chút nào, khuôn mặt lạnh lùng, bắt đầu kể rõ đầu đuôi chuyện Tần Gia Ngôn quay bài gian lận như thế nào.
***
Chương 682: Em còn yêu anh thật sao? (4)
Chuyện rất đơn giản, chính là lúc thi có một thí sinh khác ném một mảnh giấy nhỏ về phía Tần Gia Ngôn, còn chưa kịp nói với giáo viên gác thi thì đúng lúc giám thị hành lang mà cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Gia Ngôn nhìn thấy, chạy đến lấy tờ giấy, mở ra, trên đó là những dòng chữ đáp án lít nha lít nhít, lập tức phán Tần Gia Ngôn tội gian lận trong thi cử, gọi vào phòng giáo vụ.
Đương nhiên, Tần Chỉ Ái cũng đã giải thích rồi, nói tờ giấy đó không phải do cậu viết, là người khác ném lên bàn của cậu.
Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm lại không tin, một mực chắc chắn dòng chữ đó là do cậu viết, hơn nữa còn nói những người gian lận tất nhiên sẽ không nhận mình quay cóp rồi.
Mẹ Tần thật sự lo Tần Gia Ngôn bị nhà trường xử lý kỷ luật, bây giờ có quay cóp hay không thì cũng không phải là chuyện quan trọng, bà nghe giáo viên chủ nhiệm nói xong liền bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, thầy chủ nhiệm, mong thầy nghĩ đến từ trước đến nay Gia Ngôn vẫn luôn rất chăm chỉ mà tha cho nó, nó cũng chỉ mới vi phạm lần đầu thôi, lần này cảnh cáo nó như vậy là được rồi, có gì từ từ giải quyết..."
Từ khi tiến vào phòng giáo vụ giải thích xong rồi còn chưa nói gì, lúc này nghe thấy mẹ nói như vậy, Tần Gia Ngôn liền nhíu mày thốt lên: "Mẹ!"
Mẹ Tần nháy mắt ra dấu, ra hiệu cho hắn im lặng, lại tiếp tục ăn nói khép nép với thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm vẫn khó đăm đăm, không để ý đến những lời bà nói, cũng không có chút xiêu lòng nào.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy mẹ mình phải cầu xin người khác như vậy, tiến lên lôi mẹ mình một cái, sau đó nói với thầy chủ nhiệm: "Làm phiền thầy đưa tờ giấy kia cho tôi nhìn một chút có được không?"
Giáo viên chủ nhiệm không từ chối, đưa tờ giấy ra cho Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái mở ra, liếc nhìn chữ trong giấy, liền mở miệng nói: "Chủ nhiệm, tờ giấy này rõ ràng không phải là chữ viết của Tần Gia Ngôn, một trường học lớn như vậy sao có thể tùy tiện chỉ trích học sinh gian lận quay cóp trong khi chứng cứ thì lại không thích đáng? Nếu không tin, thầy có thể kiểm tra lại nét bút!"
Thầy chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng: "Chữ viết không giống cũng không chứng minh được cậu ấy không gian lận không phải sao? Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy cầm tờ giấy này!"
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm cảm thấy chuyện của Tần Gia Ngôn nói đi nói lại quá lâu rồi, cuối cùng mở miệng nói: "Như vậy đi, dù sao em này cũng là sinh viên mới, bây giờ cậu viết một bảng kiểm điểm, sau đó xuống phòng giáo vụ thương lượng, xem nên xử lý kỷ luật như thế nào."
Viết kiểm điểm? Vậy không phải là đã thừa nhận cậu gian lận rồi sao?
Tần Gia Ngôn còn chưa mở miệng nói không, Tần Chỉ Ái đã kiên quyết từ chối.
"Nếu như vậy tôi gọi điện thoại cho đơn vị cậu ta xin thực tập, nói cho bọn họ biết chuyện này, coi bọn họ sẽ xử lý như thế nào?" nói xong, giáo viên chủ nhiệm liền cầm điện thoại di động lên.
Gọi cho đơn vị thực tập, vậy không phải cố ý nói cho bọn họ biết Tần Gia Ngôn gian lận, không trung thực, đạo đức có vấn đề rồi sao, chắc chắn sẽ không được tuyển dụng.
Mẹ Tần nghe thầy chủ nhiệm nói xong liền rơi nước mắt, vừa chịu tội vừa cầu xin thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm lại coi như mẹ Tần không tồn tại, bấm điện thoại, mẹ Tần dưới tình thế cấp bách liền bắt lấy cánh tay của thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm làm như rất ghét bỏ mẹ Tần vậy, vung tay một cái, hất bà qua một bên.
Mẹ Tần lùi lại vài bước, cũng may Tần Gia Ngôn nhanh tay đỡ bà, nếu không bà đã ngã xuống đất rồi.
***
Chương 683: Em còn yêu anh thật sao? (5)
Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, đáy mắt không thể chấp nhận được hành động của một giáo viên như vậy.
Hành vi gian lận thật sự là một chuyện rất nghiêm trọng.
Nhưng Tần Gia Ngôn là một học sinh xuất sắc, tình hình này đối với những trường học bình thường cũng sẽ không làm căng như vậy, lại không một mực quy học sinh của mình gian lận.
Mà phòng giáo vụ chắc chắn sẽ không có thù oán gì với Tần Gia Ngôn,... hà tất lại không để cho một sinh viên không còn đường sống?
Trên đường đến đây, Tần Chỉ Ái đã từng hoài nghi có phải chuyện này là do Lương Đậu Khấu ra tay hay không, lúc này cô khá là chắc chắn rồi.
Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, không để ý đến mẹ Tần và Tần Gia Ngôn mà trực tiếp quay người, đi ra khỏi phòng giám thị, tìm một chỗ gọi điện thoại cho Lương Đậu Khấu.
Lương Đậu Khấu dường như đang chờ điện thoại của cô, vừa reo lên, cô ta đã bắt máy, âm thanh mượt như vải satanh: "Alo?"
"Chuyện của em tôi là cô làm sao?" Tần Chỉ Ái đi thẳng vào vấn đề.
Lương Đậu Khấu cũng không vòng vo, nghe thấy cô hỏi liền thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, không sai, là tôi làm, thì sao? Cô gọi cho tôi làm gì?"
Lương Đậu Khấu cũng không cho Tần Chỉ Ái nói gì, lại nói: "Muốn tôi buông tha cho em trai của cô sao?"
"Tần Chỉ Ái, cô cũng quá ngây thơ rồi? Cô cho rằng tôi sẽ để ý đến cô sao?"
Cách điện thoại, Tần Chỉ Ái vẫn có thể cảm giác được giọng nói của Lương Đậu Khấu có chút chế giễu, cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới nói: "Lương Đậu Khấu, cô có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng làm ảnh hưởng đến những người vô tội."
"Tôi thích!" Lương Đậu Khấu cười khanh khách vài tiếng, làm như rất vui vẻ: "Lại nói, tôi đối phó với cô chán rồi, đối phó với những người mà cô quan tâm mới khiến cô mệt được chứ?"
"Ôi..." Lương Đậu Khấu giả mù sa mưa thở dài một hơi: "... Cô xem cô kìa, giống như sao chổi vậy, hại em trai của cô bị trường kỷ luật còn không nói, lại khiến cho cậu ấy không tìm được việc làm, ảnh hưởng đến công việc và tương lai cả đời luôn đó nha!" nói xong, Lương Đậu Khấu lại cười hì hì.
"Lương Đậu Khấu, cô không sợ bây giờ tôi sẽ đi tìm Cố Dư Sinh nói hết mọi chuyện sao?"
"Sợ nha... có điều cũng chẳng có gì đáng kể, chỉ cần cô dám đi tìm, tôi liền lập tức phát tán những tấm ảnh của cô và Cố Dư Sinh, để khắp thiên hạ đều biết cô là con hồ ly tinh giật chồng người khác,... Bởi vậy, tôi không chỉ đơn thuần phá em trai của cô, mà còn phá hoại cả cuộc sống của cô, cho cô hài lòng, không phải sao?" Lương Đậu Khấu trầm ngâm trong điện thoại một lát, lại làm như không có chuyện gì quan trọng, lại nói: "Như vậy đi, muốn em của cô qua chuyện cũng được, nhưng điều kiền đầu tiên là cô phải làm hai chuyện."
Lương Đậu Khấu chẳng cần hỏi xem cô có đồng ý không, liền nói: "Chuyện thứ nhất, tìm đại một người nào đó giả làm tình nhân của cô, hoặc là đi khách sạn, làm thế nào cho Cố Dư Sinh nhìn thấy thì làm."
***
Chương 684: Em còn yêu anh thật sao? (6)
"Chuyện thứ hai, quay video cảnh cô tự đánh mình trả lại hai cái tát ngày hôm đó cho tôi!"
"Chỉ cần cô làm chuyện thứ hai trước, tôi liền lập tức cho người của phòng giáo vụ dừng chuyện gọi điện thoại lại, sau khi cô làm xong chuyện thứ nhất, tôi sẽ bỏ qua cho em trai của cô."
"Hơn nữa tôi đảm bảo, từ nay về sau sẽ không gây phiền phức cho cô nữa."
"Nếu cô không đồng ý, không sao, Tần tiểu thư, tôi có có những biện pháp khác để dằn vặt cô mà."
"Mười phút, trong vòng 10 phút nếu cô không gửi video, em trai của cô sẽ bị đuổi học."
Lương Đậu Khấu nói xong một chuỗi dài liền dập máy, không cho Tần Chỉ Ái có cơ hội từ chối nào.

. . . .
Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động giận run cả người.
Một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn qua cửa kính của phòng giáo vụ, thấy mẹ của cô gạt lệ, lại thấp kém cầu xin người khác.
Đáy lòng đau xót, cô cũng đỏ mắt, vội thu lại tầm mắt cong, cô liền nhìn chằm chằm vườn hoa đào cách đó không xa, nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động.
Thật sự phải làm theo lời của Lương Đậu Khấu sao?
Bàn tay của Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động mà phát run, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cô bất giác cắn môi, cuối cùng vẫn mở điện thoại di động ra quay phim.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, chọn chế độ quay video, đầu ngón tay của cô vừa đụng phải màn hình điện thoại di động, liền có cuộc gọi tới, sau đó cô liền đụng trúng nút bắt máy.
Tần Chỉ Ái nhìn tên trong màn hình, là điện thoại của Tiểu Vương gọi tới.
Điện thoại đã bắt rồi, cúp máy thì lại không tốt lắm, Tần Chỉ Ái đành phải đưa điện thoại lên tai nghe, nhưng bên trong lại là giọng của Cố Dư Sinh: "Em đang ở đâu?"
Chợt nghe thấy tiếng của hắn, trong đầu cô có chút hoảng hốt, còn chưa tiêu hóa được những cảm xúc mãnh liệt trong đầu, Cố Dư Sinh lại mở miệng hỏi: "Em ở chỗ nào trong đại học H vậy?"
Sao hắn biết cô ở trong trường của Gia Ngôn?
Tần Chỉ Ái buồn bực giật giật mọi, cũng không nói gì, điện thoại bị Cố Dư Sinh cúp máy, không xa lại có thể nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vương: "Thư ký Tần."
Tần Chỉ Ái nghe thấy tiếng gọi, liền đúng lúc quay lại nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa điện thoại trên tay hắn cho Tiểu Vương, vẻ mặt của hắn mệt mỏi đi về phía cô.
Phía sau hắn ngoại trừ Tiểu Vương còn có một vài người đàn ông mà cô không quen biết.
Một giây trước Tần Chỉ Ái còn tức giận không nói nên lời, giây sau Cố Dư Sinh đã xuất hiện ở trước mặt cô.
Tần Chỉ Ái ngây ngốc đứng một chỗ cầm điện thoại, có chút choáng váng.
Cố Dư Sinh đi cách cô khoảng hai mươi mét, thấy được trên mặt cô có chút oan ức, mắt cũng có chút ướt, như là đang khóc, liền vội nghiêng đầu, quay người về phía những người phía sau: "Dừng lại." sao đó lại đi nhanh tới trước mặt Tần Chỉ Ái.
Mười ngày không gặp, cô giống như đang nằm mơ vậy.
Hắn lẳng lặng đứng nhìn một lúc lâu, Cố Dư Sinh mới đưa tay cầm một cánh hoa anh đào đang vướng trên tóc cô, nhẹ nhàng lấy xuống, dịu dàng mở miệng nói: "Trong đó có người bắt nạt em hả?"
Không biết có phải vì hắn xuất hiện không, Tần Chỉ Ái vẫn không thể hiểu được ý trong lời nói của hắn, cả người vẫn cứ ngơ ngác, mở đôi mắt to tròn ướt nhẹp ra nhìn hắn.
***
Chương 685: Em còn yêu anh thật sao? (7)
Cho dù cô không nói, nhưng hắn vẫn biết đã xảy ra chuyện gì.
Cố Dư Sinh quay đầu nhìn vào cảnh tượng trong phòng giáo vụ, nghĩ đến chuyện trước mắt phải làm là giải quyết cho xong chuyện trong đó, lại nhỏ nhẹ mở miệng: "Xin lỗi, anh lại tới trễ, để em phải chịu oan ức rồi."
Hắn nói hai lần, cô đều không thể thích ứng được.
Đám người đứng phía sau hắn nhìn thấy như vậy liền bốn mắt nhìn nhau.
Cố Dư Sinh cũng không để ý đến sự trầm mặc của cô, trái lại nhìn thấy giữa lông mày của cô vẫn nheo lại thể hiện sự oan ức, trong lòng hắn lại khó chịu, hắn lại cười dịu dàng với cô một cái, lại dùng giọng nhỏ nhẹ nói: "Em chờ anh ở đây một chút, anh xử lý chuyện bên trong đã."
Cố Dư Sinh nói câu này xong lại đứng tại chỗ một chút, mới quay đầu nhìn mấy người đứng cách đó không xa, hất đầu một cái, sau đó nhóm người đó liền vậy quanh Cố Dư Sinh, cuồn cuộn tiến vào phòng giáo vụ như gió lốc.
Tầm mắt của Tần Chỉ Ái lại nhìn theo bóng người củaCố Dư Sinh,nhìn vào phòng giáo vụ.
Qua cửa sổ, cô có thể dễ dàng nhìn thấy Cố Dư Sinh vào phòng giáo vụ xong, việc đầu tiên là lễ phép chào khỏi mẹ Tần và Tần Gia Ngôn xong, bất quá lúc hắn nhìn thấy Tần Gia Ngôn, lại trố mắt nhìn một hồi.
Đám người mà Cố Dư Sinh kéo theo, nhìn hắn chào hỏi mẹ và em trai của Tần Chỉ Ái, cũng khách sáo cúi chào theo.
Sau đó không biết bọn họ nói gì, Cố Dư Sinh còn tự đưa mẹ Tần và Tần Gia Ngôn ra khỏi phòng giáo vụ, còn có một giáo viên đi ra theo.
Vị giáo viên kia đang đóng cửa phòng giáo vụ lại, gọi Tần Chỉ Ái, đưa ba người họ đến một phòng nghỉ ngơi, còn tự tay rót nước cho họ uống.
Cho tới nay, mẹ Tần từ nãy đến giờ nhìn thấy vị giáo viên này thay đổi thái độ 180 độ, vẫn có chút đứng ngồi không yên.
Trên đường giáo viên kia rời đi, lúc này mẹ Tần lại nói vào tai Tần Chỉ Ái, cuống cuồng hỏi: "Tiểu Ái, người kia là ai mà có lai lịch lớn như vậy, con có biết không. hắn dẫn mấy người kia vào, bỗng nhiên thầy chủ nhiệm đang lớn lối hùng hổ bỗng nhiên ỉu xìu... thật giống như là trong người mấy người này có một nhân vật cái gì bộ trưởng gì đó, nói chung là làm rất lớn..."
Mẹ Tần lại nói không rõ ràng lắm, Tần Gia Ngôn ngồi một bên chống quai hàm, lại không vui vẻ gì giải thích: "...Là bộ trưởng bộ giáo dục."
Mẹ Tần lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng!"
Tần Chỉ Ái còn chưa rõ tình hình nữa chứ đừng nói là giải thích cho mẹ cô hiểu, cô chỉ có thể nói: "Trước đây anh ấy là ông chủ của con."
. . . . .
Chuyện này nên giải thích cũ thể thế nào, cô cũng không thể nào giải thích ở đây được, cô chỉ biết chưa tới 10 phút, Cố Dư Sinh đã quay lại từ phòng giáo vụ.
Theo sau Cố Dư Sinh còn có Tiểu Vương và hai người trong nhóm lúc nãy.
Vừa vào đến, cũng không chờ Cố Dư Sinh giới thiệu, lập tức cười xán lạn với Tần Chỉ Ái: "Tần tiểu thư, chuyện lần này thật sự là chúng tôi sai, là sai lầm của chúng tôi."
"Đúng đúng, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi chưa tra xét rõ tình hình, đúng là sinh viên này không giân lận, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp khác để bồi thường cho em sinh viên này..."
***
Chương 686: Em còn yêu anh thật sao? (8)
. . . . . .
Vì có Cố Dư Sinh và Tiểu Vương đến ăn tối mà mẹ Tần cũng không đủ nguyên liệu để nấu cho nhiều người ăn như vậy, vì vậy sau khi vào nhà, bà liền nói Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ngồi ở ghế salon, sau đó tự mình pha một bình trà, dặn Tần Gia Ngôn tiếp khác, sau đó lại gọi Tần Chỉ Ái ra cửa hàng mua thực phẩm vể nấu.
Trên đường về nhà Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn thấy ven đường có một trung tâm mua sắm lớn.
Hắn chờ mẹ Tần và Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà xong, liền nói với Tần Gia Ngôn: "Tôi có chút chuyện, ra ngoài gọi điện thoại một chút." Sau đó liền nháy mắt ra dấu với Tiểu Vương, ra hiệu cho hắn đi theo, rời khỏi Tần gia.
Trung tâm thương mại cách nhà Tần Chỉ Ái không xa, Cố Dư Sinh sợ hai mẹ con Tần Chỉ Ái về không thấy xe lại cho rằng họ đi rồi nên đi bộ cùng Tiểu Vương đến đó.
Trên lầu hai của trung tâm có rất nhiều đồ bổ, Cố Dư Sinh đi vào cái gì cũng muốn mua toàn bộ.
Tính tiền xong, Cố Dư Sinh nhìn Tiểu Vương tay xách nách mang, đầy đến nỗi không còn chỗ nào để xách mới thương tình cầm giúp hắn hai túi hai tay, thực phẩm dinh dưỡng khá nặng, Tiểu Vương đi được nửa đường đã thở hồng hộc.
Cố Dư Sinh chỉ cầm hai túi ung dung tiến bước đi trước, tấm lưng kia xem ra rất nhàn nhã.
Tiểu Vương đi sau chịu không nổi lầu bầu: "Rõ ràng người muốn lấy lòng người khác là đại BOSS, sao người lao động lại chính là tôi chứ? Tư bản đúng là hút máu mà..."
Tiểu Vương còn chưa nói hết câu, Cố Dư Sinh đã dừng bước chân.
Tiểu Vương sợ đến nỗi im lặng, lại cười với Cố Dư Sinh quay lại nhìn mình.
Cố Dư Sinh thấy hắn cười lấy lòng như vậy, cũng không có chút tức giận nào, lại nhìn đến bao lớn túi nhỏ trên người Tiểu Vương, nhìn một chút, cũng không hé răng, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Lúc sắp đến tiểu khu của Tần gia, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng bước đưa tay ra trước mặt Tiểu Vương.
Tiểu Vương còn ngẩng người chưa hiểu ý của hắn, Cố Dư Sinh đã lấy túi trong tay Tiểu Vương, nói: "Đưa cho tôi."
Cố tổng muốn giúp hắn sao? Tiểu Vương thụ sủng nhược kinh, mặc dù muốn đưa túi cho hắn xách nhưng mà hắn dù sao cũng là ông chủ, sao có thể không cho hắn mặt mũi như vậy chứ, hắn cũng không dám lộn xộn: "Cố tổng, không sao, tôi có thể..."
"Đưa!" Cố Dư Sinh nói một tiếng dứt khoác cắt ngang Tiểu Vương.
Tiểu Vương nghe thấy được ngữ khí của hắn có chút dữ, liền không dám cãi mà đưa túi trên tay qua cho hắn, ai ngờ Cố Dư Sinh đều cầm lại tất cả những túi trên tay hắn, sao đó lại nói: "Cái bên tay kia cũng đưa cho tôi."
Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Trên trời cũng đâu có áng mây hồng nào? Cố Dư Sinh sao bỗng nhiên Cố Dư Sinh lại nhiệt tình như vậy?
Tiểu Vương thấp thỏm một lát, thấy Cố Dư Sinh nhíu mày, mới vội vàng làm theo.
Cố Dư Sinh cầm hết túi đồ xong, lúc này mới hài lòng đi về phía trước.
Hai tay Tiểu Vương trống trơn đi phía sau Cố Dư Sinh, cả người cảm thấy lộn tùng phèo, có phải hắn bị fired rồi không?
***
Chương 688: Em còn yêu anh thật sao? (10)
Chính là lúc Tiểu Vương đang kinh hồn bạt vía, Cố Dư Sinh đi phía trước bỗng nhiên quay lại, như nhớ ra chuyện gì, ngừng bước qua người nhìn Tiểu Vương.
Tiểu Vương sợ đến nỗi nín thở.
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm mồ hôi trên trán Tiểu Vương, sau đó không lên tiếng, lại bước đi.
Lúc tiến vào khu nhà của Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn lướt qua xe ở dưới lầu, lại nghĩ đến trong xe có nước khoáng, liền lên tiếng nói: "Đi lấy chai nước giúp tôi."
Tiểu Vương lập tức làm theo.
Cố Dư Sinh để tất cả các túi trong tay xuống đất, sau đó cầm bình nước Tiểu Vương đưa tới, quay lại gương chiếu hậu, vỗ một ít nước lên trán tạo thành những giọt mồ hôi, sau đó hài lòng đưa chai nước để Tiểu Vương đóng nắp lại, sau đó nhìn trên trán Tiểu Vương còn có chút mồ hôi, mới tìm một cái khăn tay trong túi đưa cho Tiểu Vương: "Lau mồ hôi trên trán cậu đi."
Một giây trước Tiểu Vương còn không biết Cố Dư Sinh vẩy nước lên trán mình làm cái gì, giây sau nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa khăn mặt của hắn cho mình, Tiểu Vương bắt đầu phát run.
Sao Cố tổng tự nhiên lại đối xử tốt với hắn như vậy... Tiểu Vương run rẩy nhận khăn tay, lau lung tung lên trán, mới run rẩy nói với Cố Dư Sinh: "Cố tổng, cảm, cảm ơn!"
Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn biểu hiện của Tiểu Vương một cái, sau

1 2 »