Chương 591-600: Thì ra Tiểu A chính là cô (1-10)

Tùy Chỉnh



Chương 591: Thì ra Tiểu A chính là cô (1)
"Hắn có lỗi với mình... Ngô Hạo có lỗi với mình..." Hứa Ôn Noãn cứ nói đi nói lại những câu này, đến cuối cùng cô ấy lại khóc ô ô, lúc cô ấy khóc đến thương tâm nhất, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh rất nhỏ của Hứa Ôn Noãn: "...Tiểu Ái, Ngô Hạo, hắn... hắn ở cùng với Tưởng Tiêm Tiêm đó. . ."
Não Tần Chỉ Ái nổ bùm một cái.
Ngô Hạo yêu Hứa Ôn Noãn bao nhiêu, cô cũng có thể tận mắt nhìn thấy được mà.
10 năm trước, Ngô Hạo vì Hứa Ôn Noãn, không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm, cũng không nể tình bạn bè với Tưởng Dật, cô thật sự không thể tin được Ngô Hạo sẽ lại ở cùng một chỗ với Tưởng Tiêm Tiêm.
Cho đến sau khi nghe Hứa Ôn Noãn nói xong, sau đó câu nói đầu tiên cô bật thốt lên là: "Ôn Noãn, cậu đang nói hưu nói vượn gì vậy, sao Ngô Hạo lại có thể ở cùng Tưởng Tiêm Tiêm chứ? Nhất định là cậu hiểu lầm chuyện gì rồi..."
Cô nói như một lời thề, hừng hực khí thế, như dùng 10 phần sức lực để nói.
Có thể những câu nói kia của cô còn chưa nói xong, trong điện thoại Hứa Ôn Noãn đột nhiên cắt ngang: "Hiểu lầm? Mình tận mắt nhìn thấy hắn ta đi vào khách sạn với Tưởng Tiêm Tiêm, còn chỉ có một chiếc khăn tắm trên người, mình tận mắt nhìn thấy trên người anh ta còn có vết Tưởng Tiêm Tiêm cào, tận mắt nhìn thấy trên cổ Tưởng Tiêm Tiêm còn có dấu hôn, cậu nói cho mình biết đây là hiểu lầm sao? Chẳng lẽ hai người họ ở trong cùng một phòng, cởi hết quần áo, cũng chỉ là chơi trò như mấy đứa trẻ mẫu giáo sao?"
Nói xong, Hứa Ôn Noãn lại gào khóc trong điện thoại.
Tần Chỉ Ái lúc này mới phát hiện chuyện cũng không hề đơn giản như cô tưởng tượng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. . .
Thời gian mười năm, mười năm thanh xuân tốt đẹp nhất của một cô gái, đều chỉ phí hoài trong đoạn tình cảm này. . .
Lúc này, tất cả đã thay đổi... Hứa Ôn Noãn có bao nhiêu đau khổ chứ?
Tần Chỉ Ái có chút đau lòng, lại có chút tức giận, cô không hề do dự nói: "Ôn Noãn, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Trong điện thoại Hứa Ôn Noãn chỉ khóc, không nói chuyện.
"Ôn Noãn, bây giờ mình trở lại Bắc Kinh nói cho cậu biết mình ở đâu, mình lập tức đến tìm cậu..."
. . . . .
Cúp máy xong, Tần Chỉ Ái cũng không để ý đếnS Quân, lập tức gọi nhân viên phục vụ.
Lúc cô tính tiền, Lục Bán Thành đã hỏi: "Tiểu Ái, Ôn Noãn và Chuột sao vậy?"
Tần Chỉ Ái nóng ruột, không để ý đến Lục Bán Thành, lúc đưa cho nhân viên một tờ tiền mặt màu hồng, liền không lấy tiền thối mà quay người về phía Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành, gấp gáp chào họ, liền mang theo túi, chuẩn bị rời đi.
Lục Bán Thành đi trước một bước chặn cô lại: "Tiểu Ái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Bán Thành là bạn của Ngô Hạo, Ngô Hạo bắt nạt Hứa Ôn Noãn,... đại khái là vì mang thai nên gần đây nhất cảm xúc của Tần Chỉ Ái luôn khó kiểm soát, cô lại bị Lục Bán Thành năm lần bảy lượt ngăn cản, khiến cô tức giận, không hề nghĩ ngợi liền đẩy cánh tay Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành lại đi trước cô một bước, hắn còn chưa đuổi theo kịp, Tần Chỉ Ái đột nhiên quay người tàn nhẫn giẫm lên chân hắn một cái: "Bạn của đàn ông cặn bã cũng là đàn ông cặn bã!" sau đó Tần Chỉ Ái cũng không thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của Lục Bán Thành mà quay người đi thẳng.
Lục Bán Thành hít vài ngụm khí lạnh, chân mới có tri giác: "Cái quái, anh có nghe hay không? Cô ấy mắng chúng ta là đàn ông cặn bã!"
***
Chương 592: Thì ra Tiểu A chính là cô (2)
Cô ta đi đâu?
Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, không để ý đến Lục Bán Thành, đi ra cửa, lúc đi ngang qua trước mặt Lục Bán Thành, hắn hơi dừng chân, sau đó liền nhìn chân còn lại lành lặn của Lục Bán Thành, theo tiếng kêu rên đau đớn của hắn lại nói: "Cô ấy nói rất đúng về cậu, chứ đâu có bao gồm tôi."
Dừng một chút, Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Lục Bán Thành, từ từ giật giật môi ói ra bốn chữ: "Đàn ông cặn bã!"
Lục Bán Thành "Này" một tiếng, thì thầm nói: "Nói như anh không phải là bạn củaChuột không bằng á!"
"Vừa bắt đầu tôi đã không phải." Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Lục Bán Thành, không nhẹ không nặng trả lời, vừa đi thẳng đến cửa.
. . . . . . .
Đi đến cổng nhà hàng Gia Uyển, Cố Dư Sinh đúng lúc nhìn thấy Tần Chỉ Ái vội vàng chui vào trong xe taxi, hắn thấy cô rời đi, không thèm đếm xỉa đến mấy người bạn xung quanh, lại hỏi người phục vụ lúc nãy đã thu tiền của Tần Chỉ Ái: "Cô gái lúc nãy không chọn món ăn, chỉ tính phí phục vụ kia, cô ấy đến khi nào?"
Nhân viên phục vụ thấy Cố Dư Sinh sang trọng như vậy, rất ân cần lấy giấy ghi chép nhìn lại: "Bàn 52, vị tiểu thư đó chưa gọi món, sáu giờ cô ấy đã đến rồi."
Bởi vì Tần Chỉ Ái đến sớm nhất, nhưng vẫn chưa chọn món ăn nên nhân viên mới có ấn tượng với cô ấy nhất.
"Bàn kia đã được đặt trước nửa tháng, thời gian là 7h30 tối. A... tiểu thư kia mới đến nửa giờ..." nhân viên phục vụ tra trong máy tính hai lần, mới tiếp tục nói: "...Người đặt bàn ở đây tên làS Quân."
Cố Dư Sinh gật gật đầu, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, không có phản ứng, mãi đến khi có người gọi: "Anh Sinh", hắn mới thu lại tầm mắt, liền "ừ" với nhân viên phục vụ một tiếng, mới quay người rời đi.
. . . . . . .
Ngồi trên xe, Lục Bán Thành và hai người bạn nữa nói chuyện rất rôm rả.
Cố Dư Sinh không nói gì ngồi một chỗ phía sau xe, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ, đại khái là khoảng hai mươi ngày trước, nhớ lại lúc mình nhận được thư hồi âm của Tiểu A.
Những năm gần đây, mặc dù hắn vẫn thường hay gửi thư cho tiểu A nhưng vì không quá hiểu rõ lúc trước tại sao mình lại viết thư kiên trì như vậy cho tiểu A, vì vậy chưa từng thật sự tiết lộ cho cô ấy biết bất cứ thông tin nào về chính mình, sau khi hắn xuất ngũ, lại không đổi địa chỉ, vẫn luôn nhờ chiến hữu nhận thư của cô, sau đó chuyển phát nhanh đến địa điểm ở Bắc Kinh cho hắn.
Lúc hắn nhận được hồi âm của Tiểu A ngày ấy là lúc hắn đưa Tần Chỉ Ái đến Hàng Châu, sau đó đến công ty ở Thượng Hải xử lý chuyện, mới có thể quay trở lại Bắc Kinh.
Nếu không phải ngày đó xử lý xong việc sớm, sợ là hắn đã không đọc được thư của Tiểu A.
Ngày đó khi rút thư của Tiểu A ra, hắn không để ý nội dung của thư mà là chú ý tờ giấy viết thư.
Nhìn tờ giấy viết thư rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó... u lần, khoảng chừng ba phút, mới đột nhiên nhớ tới tờ giấy này giống với tờ giấy lúc hắn nằm viện, tỉnh dậy thấy Tần Chỉ Ái đang viết gì đó như đúc.
***
Chương 593: Thì ra Tiểu A chính là cô (3)
Ngày đó cô che lại thư rất nhanh nên hắn chỉ có thể nhìn qua tờ giấy kia một lần.
Ngày đó hắn còn có chút buồn bực chẳng lẽ cô lại có chuyện gì dấu hắn, chẳng lẽ cô cũng có một người bạn qua thư?
Đều là giấy viết thư, tờ nào chẳng thể giống tờ nào... Sau đó trong đầu hắn lại có một suy nghĩ Tần Chỉ Ái có khi nào lại là Tiểu A không?
Sau đó, hắn tìm bảng viết tay của Tần Chỉ Ái trên các tài liệu trong công ty, so sánh bút tích một hồi, bởi vì không có chữ nào giống nhau nên rất khó để so, cuối cùng đến chữ Ái phát hiện một điểm giống nhau, chính là ba nét chấm có một nét chính giữa thường nhỏ hơn hai nét hai bên một chút.
Trong lúc đó, những suy đoán trong đầu hắn liền mãnh liệt đến cực hạn, sau đó liền viết thư hồi âm hẹn gặp cô.
Vì không xác định cô có thật sự là tiểu A hay không, vì vậy hắn cũng không cho cô tên thật và số điện thoại, chỉ nói thời gian và địa điểm.
Sở dĩ chọn nhà hàng Gia Uyển là do hôm nay có một cuộc hẹn bạn bè ở đây.
Đương nhiên đã gặp mặt bạn thì không thể gặp Tiểu A được rồi.
Có điều, hắn cũng không muốn gặp, bởi vì nếu tiểu A không phải là Tần Chỉ Ái, hắn cũng không muốn làm quen với một cô gái xa lạ.
Hắn đến nhà hàng Gia Uyển tương đối sớm lúc 8h, hắn từ trên lầu đi xuống liền thấy được Tần Chỉ Ái.
Vì vậy để Tần Chỉ Ái thiếu kiên nhẫn, hắn liền quay lại, nói với mọi người đổi địa điểm tiếp tục chơi.
Khi hắn nhìn thấy số bàn Tần Chỉ Ái ngồi, cũng đã biết rồi, cô chính là Tiểu A người thư từ qua lại với hắn nhiều năm như vậy.
Sở dĩ hắn hỏi nhân viên phục vụ là để chắc chắn hơn thôi.
Thì ra, Tần Chỉ Ái chính là Tiểu A.
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhíu mày.
Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn là bạn tốt, Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo, mà hắn là Ngô Hạo lại là bạn cùng lớp, thường xuyên đi chúng thời cấp ba,... hẳn là cấp ba hắn đã quen Tần Chỉ Ái, ngược lại... sao hắn ở trong bộ đội lại dùng thân phận nặc danh mà viết thư cho cô?
Ban đầu lúc học cấp ba chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao trong đầu hắn một chút ấn tượng cũng không có?
. . . . .
Xe đã dừng ở trước một nhà hàng huy hoàng tráng lệ, Cố Dư Sinh ngồi trong xe nhưng lại không có động tĩnh gì.
Lục Bán Thành không nhịn được nhắc nhở hắn: "Anh Sinh, đến nơi rồi."
Cố Dư Sinh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không đáp lại Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành nhíu nhíu mày, vỗ vai Cố Dư Sinh một cái: "Anh Sinh?"
Cố Dư Sinh hoàn hồn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng: "Đến rồi sao?"
Dừng một chút, hắn không đợi đến lúc Lục Bán Thành trả lời, đã đưa tay ra: "Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi còn có chút việc, cậu vào trước đi."
. . . . . . .
Cố Dư Sinh nhận chìa khóa xe xong, ngồi im trong chốc lát, mới dời lên ghế người lái, khởi động xe, lái xe, đi về phía khách sạn.
Hơn ba tháng trước, vừa nhìn thấy cô ở Tây Đại, cô đã tiếp cận cô, muốn tra xem cô có phải là Tiểu Phiền Toái không.
Không ngờ, không điều tra ra được cô có phải là Tiểu Phiền Toái hay không, lại tra ra được một đáp án ngoài ý muốn.
***
Chương 594: Thì ra Tiểu A chính là cô (4)
Hắn vốn cho rằng Tần Chỉ Ái chỉ là người bạn một thời gian ngắn của hắn, nhưng không ngờ hắn lại có thời gian 8 năm quen biết người bạn này.
Tám năm nay, trước khi hắn gặp Tiểu Phiền Toái, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu thương, nhưng lại làm bạn với cô 8 năm trời, còn là chủ động với viết thư cho cô. . .
Hắn và cô nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó,. . . A đúng rồi, suýt nữa hắn đã
quên, cô có một người đàn ông mà cô yêu thích nhiều năm, người đàn ông kia là ai?
Trong nháy mắt Cố Dư Sinh có chút vui mừng vì hắn đã không đứng ra nhận mình làS Quân.
Mọi người đều như vậy, trong lòng có chuyện gì thà nói cho một người xa lạ biết nhưng cũng không muốn người ở bên cạnh mình biết quá nhiều.

Dừng xe ở khách sạn, Cố Dư Sinh ném chìa khóa cho nhân viên lướt qua sảnh khách sạn, bấm nút thang máy, đi thẳng lên phòng mình.
Lấy thẻ phòng, mở cửa, Cố Dư Sinh nhanh chóng cởi Âu phục, ngồi trước bàn đọc sách, tìm giấy bút, liền viết thư hồi âm cho Tiểu A.
"Tiểu A, tôi không thể đến chỗ hẹn được, thành thật xin lỗi cô."
"Bởi vì lúc đó nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, sáng sớm ngày Sơ Tam tôi đã phải rời khỏi Thượng Hải rồi."
"Lần này đề nghị của tôi quá đột ngột, đến lúc hẹn lại gặp biến cố, cô cũng biết đó, trong bộ đội quân lệnh như núi không thể cãi lại được, mặc kệ thế nào, lần này đều là tôi sai, mong cô thứ lỗi."
"Nếu như cô thật sự muốn gặp tôi, chúng ta có thể tìm một cơ hội khác, lại hẹn nhau, nhất định tôi sẽ không để tình hình như hôm nay tái diễn đâu."
Lần trước vì vội vàng, tôi còn có nhiều chuyện chưa kịp nói, lúc tôi đi học, điểm môn văn cũng không cao cho lắm..."
Cố Dư Sinh viết rất nhiều, mãi đến cuối thư mới hời hợt viết một câu: "Lần trước cô hồi âm cho tôi nhắc đến việc cô đã gặp lại người mà cô thích..."
"Cô gặp người đó như thế nào? Là vô tình gặp sao? Bây giờ cô còn liên lạc với người đó không?"
"Những năm gần đây hầu như mỗi lần viết thư cô đều nhắc người đó, những điều cô nói có phải vì cô yêu người đó không?"
"Vì vậy, Tiểu A à, nói về chuyện si tình, tôi chỉ là cây si nhỏ so với cây si to là cô thôi."
"Có điều, tôi cũng phải cảm ơn lời chúc phúc của cô, tôi cũng mong co có thể gặp người đàn ông mà mình yêu, hiểu nhau, gần nhau hơn."
Viết tới đây, Cố Dư Sinh định ký tênS Quân, nhưng ngòi bút chần chừ một chút, hắn lại nói một câu: " Tiểu A, tôi bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, người đàn ông mà cô thích là người như thế nào? Có thể nói cho tôi biết một chút không?"
. . . . . .
Tần Chỉ Ái đến Bắc Kinh, đã là một giờ sáng.
Cô tìm Hứa Ôn Noãn trong một quán bar.
Lúc này Hứa Ôn Noãn đã say như chết, nằm nhoài trên bàn, không nhúc nhích. Có mấy người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng vẫn cố ý đánh thức cô vài lần.
Tần Chỉ Ái vội vàng bước đến, kéo Hứa Ôn Noãn lên.
Còn may, cô cũng chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nghe thấy âm thanh của Tần Chỉ Ái, liền dựa lên người Tần Chỉ Ái, theo cô ra khỏi quán bar.
***
Chương 595: Thì ra Tiểu A chính là cô (5)
Về đến nhà, Tần Chỉ Ái đưa Hứa Ôn Noãn đặt lên giường vừa mới chuẩn bị rót cho cô chén nước nóng, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên ôm eo cô, chôn đầu trong ngực của cô, nhỏ giọng khóc òa lên.
Tần Chỉ Ái không lên tiếng, lẳng lặng ngồi lên giường, ôm cô, để cho Hứa Ôn Noãn khóc cho thỏa lòng.
Có thể là do uống nhiều rượu, dù đau lòng gần chết, khóc đến cuối cùng vẫn nặng nề ngủ thiếp đi trong lòng Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, đắp chăn cho cô, cẩn thận che chở cho cô, sau đó ngồi trên giường một lúc lâu, mới trở về phòng ngủ của mình.
. . . . .
Hôm sau, Hứa Ôn Noãn khóa trái phòng ngủ của mình, không ra ngoài.
Tần Chỉ Ái rất lo lắng, thỉnh thoảng lại gõ cửa, nói với Hứa Ôn Noãn hai câu.
Đến 10 giờ khuya, Hứa Ôn Noãn mới ra khỏi phòng, Tần Chỉ Ái bưng cơm nước đến trước mặt cô, cô không có khẩu vị gì, chỉ húp nửa chén cháo, liền trở về phòng ngủ, khóa trái cửa.
Nửa đêm, Tần Chỉ Ái đi vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng Hứa Ôn Noãn, cách cửa phòng, cô cũng có thể tinh tường nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn khóc rất nhỏ, rất ngột ngạt.
Hứa Ôn Noãn đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác ăn uống thất thường như vậy trong mấy ngày.
Mỗi lần Ngô Hạo tới, trong tay đều mang quà bao lớn bao nhỏ, nhưng mà hắn cũng có thể cảm giác được Tần Chỉ Ái đã không muốn nói chuyện với mình, vì vậy đứng ở ngoài cửa nói chuyện một mình.
Có mấy lời nói là nói cho Hứa Ôn Noãn nghe, cũng có vài lời là nói với Tần Chỉ Ái, đại đa số đều là nhờ Tần Chỉ Ái chăm sóc Hứa Ôn Noãn thật tốt.
Đến ngày thứ 6, lúc Tần Chỉ Ái rời giường, đã thấy Hứa Ôn Noãn đang ngồi trong phòng khách.
Cô mặc quần áo rất đẹp, hình như là bộ mà cô thích nhất trong tủ quần áo, nhìn thấy Tần Chỉ Ái liền cong môi cười xán lạn: "Tiểu Ái, chào buổi sáng."
Cũng không phải Tần Chỉ Ái hy vọng cô tiếp tục khóc, nhưng nhìn thấy cô bỗng nhiên cười như thế này, Tần Chỉ Ái có chút sợ rồi.
Hứa Ôn Noãn nhìn thấu sự lo lắng của cô, đứng lên, đi đến trước mặt cô, kéo cánh tay cô, lại cười khanh khách mở miệng: "Tiểu Ái, cậu rửa mặt nhanh một chút đi, đợi lát nữa mình dắt cậu đi ăn, sau đó chúng ta đi thành phố A một vòng được không?"
Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, quan sát hai mắt Ôn Noãn, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được."
Hứa Ôn Noãn không chạy chiếc xe mà mấy ngày trước hắn cho cô, lại gọi một chiếc xe dịch vụ.
Các cô đến cửa hàng trong thành phố A ăn sáng, lúc ăn đến cái sủi cảo cuối cùng, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên lên tiếng nói: "Tiểu Ái, cậu biết không? Lúc Ngô Hạo theo đuổi mình, mỗi buổi sáng anh ta đều đưa mình đến đây ăn sủi cảo, đã nhiều năm như vậy, mùi vị của sủi cảo cũng không giống như lúc trước nữa, có thể, tình yêu của Ngô Hạo cũng đã thật sự thay đổi rồi."
Đầu ngón tay cầm đũa của Tần Chỉ Ái khẽ run rẩy, không có gì để nói.
Hứa Ôn Noãn rũ mi mắt, cười một cái, đứng dậy gọi nhân viên phục vụ tính tiền, quay lại nói với Tần Chỉ Ái: "Đi thôi, chúng ta đi dạo trong trường một vòng."
Còn chưa hết Tết, trường học còn chưa khai giảng.
Trong sân trường trống rỗng, không có người.
Hứa Ôn Noãn đến mỗi một nơi đều dừng bước, sau đó lại nói vài câu, nội dung của những câu nói đó, đều có hai chữ Ngô Hạo.
***
Chương 596: Thì ra Tiểu A chính là cô (6)
"Lần đầu tiên mình gặp Ngô Hạo chính là ở sân thể dục này, trong tay hắn cầm một quả cầu, lại ném lên đầu mình, sau đó lúc mình né trái cầu này lại va vào người hắn, cầu thì xẹt qua lưng của mình."
"Ngô Hạo tỏ tình với mình ở đây, ngày đó tan học, về nhà, bỗng nhiên hắn lại nhảy ra ngoài, còn chưa kịp nói gì anh ta đã làm mình sợ đến nỗi khóc lên. Tiểu Ái, cậu biết sau đó anh ta làm gì không? Anh ta đã ôm mình vào lòng, lau nước mắt cho mình, nói với mình rằng anh ấy thích mình, lúc đó mình còn nghĩ bản thân gặp phải lưu manh nên tát vào mặt anh ta một cái rồi bỏ chạy."
"Tớ lần đầu tiên nắm tay Ngô Hạo là ở đây, hồi đó mình không đồng ý làm bạn gái của anh ta nhưng hôm đó là mùa đông, anh ta nói nắm cho tớ ấm tay, Tiểu Ái, cậu xem, có phải anh ta thật sự không biết xấu hổ không?"
"Tớ và Ngô Hạo hôn nhau lần đầu tiên là ở đây, cũng chính là lúc đó, mình mới đồng ý làm bạn gái của anh ta, cậu có biết mặt anh ta dày đến mức nào không? Mình vừa mới đồng ý làm bạn gái của anh ấy, anh ta đã gọi mình là bà xã..."
"Mình và Ngô Hạo cứ ở đây ôm ôm ấp ấp, lúc bị chủ nhiệm bắt gặp, Ngô Hạo còn giúp mình bỏ chạy, sau đó anh ấy bị phát quét dọn nhà vệ sinh một tháng."
". . . . . ."
"Tết năm ngoái, anh đã cầu hôn mình ở đây, ngày đó Bắc Kinh rất lạnh, vừa có một trận tuyết lớn, toàn bộ sân trường đều trắng tinh, anh ấy quỳ gối trên tuyết, lấy chiếc nhẫn này ra, nói với mình: gả cho anh đi, Ôn Noãn..."
Nói tới đây, Hứa Ôn Noãn đã khóc không thành tiếng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mờ mịt, hít sâu một hơi, quay đầu, mang theo khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn Tần Chỉ Ái cười xán lạn: "Tiểu Ái, cậu đến quán café đối diện trường ngồi một chút đi, ở đó sẽ ấm hơn, mình muốn một mình yên tĩnh ở đây một chút."
Hứa Ôn Noãn sợ cô không dám đi, lại nói: " Tiểu Ái, cậu yên tâm, mình không sao, chờ tâm trạng của mình tốt lên một chút sẽ đến tìm cậu."
. . . . . .
Tần Chỉ Ái làm theo ý Hứa Ôn Noãn, để lại cô một mình, rời đi.
Vì cô mang thai, sợ mình bị cảm lạnh, cô cũng không dám ở ngoài quá lâu, vì vậy núp trong một góc nhìn lén Hứa Ôn Noãn, xác định cô sẽ không làm chuyện gì dại dột, mới đi ra cổng trường.
Có thể là do đã quen, lúc đi ngang qua cổng trường, Tần Chỉ Ái lại đến phòng bảo vệ tìm thư.
Tìm một chút, cô nghĩ cô còn chưa viết thư hồi âm cho S Quân, cho rằngS Quânsẽ không viết thư cho cô... ý nghĩ này còn chưa kết thúc, Tần Chỉ Ái liền thấy một bức thư quen thuộc . . .
Bước vào quán café, Tần Chỉ Ái gọi một chén trà mật ong, ngồi cạnh cửa sổ, mở thư ra xem.
Thì ra ngày đóS Quânlỡ hẹn là vì cô nhiệm vụ khẩn cấp a...
Trong lúc chờ Hứa Ôn Noãn, có lẽ hơi tẻ nhạt, Tần Chỉ Ái đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một cây bút và một phong thư, ngồi trong quán café, viết thư hồi âm choS Quân.
"S Quân, tuy rằng ngày đó tôi chờ anh khá lâu nhưng cũng không sao..."
Tần Chỉ Ái viết vài lời khách sáo xong, mới trả lời câu hỏi chính củaS Quân.
"Người mà tôi thích chính là người lúc anh ấy đến trường tôi học diễn thuyết, tôi được cử đi đón anh ấy nha."
***
Chương 597: Thì ra Tiểu A chính là cô (7)
"Tôi vốn cho rằng tôi chỉ có thể gặp anh ấy một chút như vậy thôi, nhưng không ngờ ông trời giống như cho tôi chơi trò hack life vậy, biến tôi trở thành thư ký của anh ấy khi tôi nhận lời mời thực tập của một công ty."
"Có điều, hiện giờ đã qua ba tháng, tôi đã kết thúc đợt thực tập, tôi không thể tiếp tục ký hợp đồng chính thức được nữa vì vậy lúc tôi viết thư này cho anh, tôi đã không còn liên lạc gì với anh ấy nữa rồi."
"S Quân, anh hỏi tôi anh ấy là người đàn ông như thế nào sao?"
"Ừm..."
Tần Chỉ Ái dừng bút, ngoẹo cổ, nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy trường học A, lại nhớ đến lần đầu tiên cô gặp hắn.
Sau giờ ngọ, mùa hạ nóng bức, ánh mặt trời tươi sáng, cô mang theo valy nặng nề vất vả nhấc lên từng bậc thang, lúc hắn đi ngang qua lại tiện tay ôm lên, cũng không nhìn đến cô, cùng mấy người bạn rời đi, cô ngẩng lên nhìn, đập vào mắt cô là một học sinh nam cao gầy.
Thời gian trôi qua, thoáng cái đã 10 năm trôi qua rồi, mỗi khi nhớ lại hình ảnh này, trong lòng cô lại có chút kinh diễm.
Có thể là do đột nhiên nhớ tới chuyện xưa, mặt Tần Chỉ Ái lại trở nên ấm áp.
Cô cắn bút, suy nghĩ trong chốc lát, lại tiếp tục viết.
"Anh ấy rất cao, đẹp trai, còn nhớ năm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là trên đời này chẳng có phong cảnh nào đẹp hơn anh ấy cả."
"Thế nhưng vì tính cách trời sinh của anh ấy, anh ấy luôn cho người ta một cảm giác chán ngán."
"Anh ấy có thời gian giống như anh vậy, làm quân nhân, có một giấc mộng sơn hà rất cao cả, anh rất sạch sẽ, giống như bạch mã hoàng tử vậy, nhưng miệng của anh ta rất xấu.
"Anh ta gọi tôi bằng một cái biệt danh rất đáng ghét: Tiểu Làm Tình."
"Anh ấy còn có nhiều thói quen rất xấu nghiện thuốc là rất nặng, tính

1 2 »