Chương 581-590: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi. (1-10)

Tùy Chỉnh

Chương 581: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi. (1)
Tần Chỉ Ái cho rằng sáng ngày thứ hai giáo sưChumới có thể trả lời tin nhắn của cô, không ngờ nhân viên phục vụ vừa tính tiền xong, cô vừa mới đi ra khỏi quán café, còn chưa kịp đón xe, điện thoại trong túi đã vang lên, là giáo sư Chu trả lời tin nhắn của cô: "Đương nhiên là còn, em là sinh viên ưu tú nhất trong khóa này của tôi, nếu như quyết định xong rồi thì ngày mai đến trường gặp tôi, đúng lúc ngày mai tôi phải lên trường có chút chuyện đây, tám giờ sáng, lấy bảng đề cử của tôi ký tên, qua tết liền lên đường."
"Được, thầyChu." Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại gửi thêm vài chữ: "Thầy ngủ ngon"
"Ngủ ngon."
Vẻ mặt của Tần Chỉ Ái đầy lễ phép và tôn trọng.
. . . . .
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái liền rời giường, rửa mặt, chuẩn bị ra cửa.
Đến Tây Đại đã là tám giờ mười lăm phút, giáo sưChuđang ngồi trong phòng làm việc uống trà.
Giáo sưChuthấy Tần Chỉ Ái đến, lập tức gọi: "Tiểu Ái!" sau đó liền cầm danh sách đề cử trao đổi sinh viên đưa cho Tần Chỉ Ái, sau đó chỉ vào một ô hai lần, nói: "Ký tên ở đây là được rồi."
"Vâng." Tần Chỉ Ái cầm bút lên, nhìn chằm chằm danh sách, liền viết xuống ba chữ Tần Chỉ Ái.
. . . . . .
Từ Tây Đại ra, Tần Chỉ Ái lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Vương: "Tài xế Vương, bây giờ tôi muốn gặp anh và Cố tổng."
Ngữ khí của cô rất kiên định, trong điện thoại Tiểu Vương có chút sửng sốt, mới trả lời: "Thư ký Tần, cô có chuyện gì gấp sao?"
"Phải..." Tần Chỉ Ái chỉ nói một chữ, cách điện thoại, liền nghe thấy giọng nói thanh tao lãnh đạm của Cố Dư Sinh: "Thư ký Tần sao?"
Là tiếng hắn hỏi lại Tiểu Vương.
Sau đó lại nghe Tiểu Vương trả lời: "Phải, thư ký Tần nói bây giờ cô ấy muốn gặp anh."
. . . . . .
Cố Dư Sinh nghe vài chữ như thế, động tác đánh chữ đang nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính bỗng nhiên dừng lại.
Trong điện thoại cô muốn tìm hắn có chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được.
"Cố tổng?" Tiểu Vương thấy Cố Dư Sinh còn chưa có câu trả lời, nhịn không được gọi hắn.
Cố Dư Sinh liền thu lại tầm mắt, đầu ngón tay trên bàn lại gõ nhanh hơn, sau một lát, đầu ngón tay hắn lại dừng lần nữa: "11 giờ nói cô ấy đến câu lạc bộ Kinh Thành."
"Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương nói xong liền đưa điện thoại đến bên tai, nói với Tần Chỉ Ái những gì Cố Dư Sinh đã dặn: "Thư ký Tần, Cố tổng nói 11 giờ trưa nay anh ấy sẽ gặp cô ở câu lạc bộ Kinh thành."
"Được, lát nữa gặp."
Theo tiếng Tiểu Vương trả lời Tần Chỉ Ái, ngón tay gõ phím của Cố Dư Sinh lại từ từ chậm lại, sau đó lại gõ không theo một quy luật nào.
. . . . .
Câu lạc bộ Kinh thành, gió lớn.
Tần Chỉ Ái dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi vào phòng riêng của Cố Dư Sinh, hắn đã chờ bên trong, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cuộn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn rắn chắc, cả người gọn gàng sạch sẽ.
Tiểu Vương nhìn thấy Tần Chỉ Ái liền chào hỏi, sau đó liền ra hiệu chỗ cô nên ngồi.
Tần Chỉ Ái chào "Cố tổng" rồi đến "Tài xế Vương", sau đó mới ngồi xuống.
Tiểu Vương đưa cho cô một chén trà nóng.
Mang thai uống trà không tốt, Tần Chỉ Ái mỉm cười nói cảm ơn, sau khi nhận lấy cũng không uống mà để trên bàn.
***
Chương 582: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (2)
Cố Dư Sinh đang xem tài liệu, Tiểu Vương thấy hắn còn chưa có ý muốn lên tiếng, không tiện mở miệng hỏi Tần Chỉ Ái tìm họ có chuyện gì. Mà Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh còn đang bận như vậy, cũng không dám nói chuyện làm phiền hắn, trong phòng liền lập tức trở nên yên tĩnh.
Qua mấy phút, Cố Dư Sinh khép tài liệu lại, đưa tay ra cầm tách trà trước mặt uống, nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái: "Chuyện gì?"
Hỏi xong, hắn thu lại tầm mắt, không nhanh không chậm uống một ngụm trà.
Tần Chỉ Ái nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi, lúc này cô mới lấy hợp đồng chính thức mà mấy ngày trước Tiểu Vương đưa cho cô ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn, sau đó tiếc nuối mở miệng nói: "Cố tổng, rất xin lỗi, hợp đồng làm việc chính thức này, tôi không thể nào ký được rồi."
TayCố Dư Sinh cầm tách trà lay động một chút làm trà bắn ra mu bàn tay trắng nõn của hắn, tỏa ra một chút nóng.
Trên mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đặt chén trà xuống, động tác vẫn rất vững vàng, khiến người ta không thể nhận ra bất cứ run động nào.
"Hối thị thật sự là một môi trường rất tốt, tôi cũng thật sự rất thích Hối thị, nhưng tháng ba trường tôi có một đợt trao đổi sinh viên, tôi sẽ đi Mỹ một năm..." Tần Chỉ Ái dừng một chút, lại nói tiếp: "... Cố tổng, anh cũng biết, đây là một cơ hội tốt của tôi, tôi không muốn bỏ qua cơ hội này."
Lấy thân phận là sinh viên xuất sắc, được trường đề cử đi du học, tám phần khi trở lại sẽ làm giảng viên của trường đúng không?
Đối với một cô gái mà nói, làm giảng viên đại học, công việc ổn định, lương không thấp, thưởng cuối năm cũng nhiều, tương lai còn có cơ hội học lên giáo sư, tiền đồ sáng lạng, thật sự là tốt hơn so với việc làm một thư ký nhở ở Hối thị rất nhiều.
Cũng là một đáp án không thể khiến người khác giữ mình lại được, Tiểu Vương vốn định khuyên vài lời nhưng nghe Tần Chỉ Ái nói những câu này xong cũng im miệng lại."
Tần thư ký thật sự là một nhân viên tốt, nhưng cũng không phải vì cô làm tốt mà cứ một mực giữ cô lại không cho cô phát triển tiền đồ của bản thân.
Cố Dư Sinh nhàn nhạt nhìn hợp đồng trên bàn, lại ngước mắt lên nhìn Tần Chỉ Ái khoảng mười giây, sau đó lại nói với Tiểu Vương: "Tiểu Vương, cậu ra ngoài một chút đi."
"Ể?" Tiểu Vương ngẩng người, sau đó vội vàng đứng lên, cầm điện thoại, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tiểu Vương vừa đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái.
Hắn vẫn ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn một cành cây của một gốc cây già, không biết đang suy nghĩ gì.
Tần Chỉ Ái không xác định, hắn đuổi Tiểu Vương đi là để nói gì với cô.
Yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, lúc Tần Chỉ Ái ngồi đến cứng người, tầm mắt của Cố Dư Sinh vẫn còn chưa nhìn cô nhưng hắn lại mở miệng: "Em còn nhớ sau khi từ Hải Nam trở về, chuyện tôi đã kể với em về cô gái kia không?"
Tần Chỉ Ái trả lời: "Còn nhớ."
Bên trong lại im lặng, hoàn toàn yên tĩnh, lần này cũng không lâu lắm, Cố Dư Sinh lại mở miệng: "Em biết cô gái kia không?"
Tần Chỉ Ái không nghĩ đến hắn lại hỏi mình như vậy, ngẩn ra, không lên tiếng.
Cố Dư Sinh từ từ quay đầu, đối mặt với đôi mắt của cô, hắn như đang đắn đo suy nghĩ, ánh mắt cực kỳ thật lòng mở miệng: "Hoặc là, em có phải là cô gái đó hay không?"
***
Chương 583: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (3)
Thì ra những suy đoán của cô về hành động của hắn đều đúng, hắn cố ý để cô làm thư ký bên cạnh hắn, là bởi vì hoài nghi cô là Tiểu Phiền Toái mà hắn muốn tìm. . .
Chỉ tiếc, mặc dù trong đáy lòng hắn chỉ mãi mãi có hứng thú với cơ thể của Tiểu Phiền Toái kia, hắn vẫn không nhớ những thứ khác, cô mãi mãi không cách nào có thể chiếm được trái tim hắn.
Nếu trước khi không có con, cô không muốn phá hủy hôn nhân của hắn thì sau khi biết mình đã có em bé, cô càng không muốn trở thành người thứ ba.
Tần Chỉ Ái nhìn đôi mắt đen kịt sâu thẳm của Cố Dư Sinh, nắm chặt tay, cô đè lại những cảm xúc đang lăn lộn trong lồng ngực, sau khi Cố Dư Sinh hỏi, hầu như không có chút do dự và ngập ngừng, liền nở nụ cười: "Cố tổng, sao anh lại có thể nghĩ tôi là cô ấy được chứ?"
Cố Dư Sinh không nhúc nhích, trầm mặc không nói.
Tần Chỉ Ái không thể làm gì khác hơn là lại nói tiếp, khẳng định lại lần nữa: "Cố tổng, không biết tôi đã làm gì khiến anh hiểu lầm nhưng thật sự tôi không phải là cô bé mà anh nói."
Ánh mắt Cố Dư Sinh lóe lên hai mắt nhìn chằm chằm cô buông xuôi, thu hồi tầm mắt, hắn lên tiếng, giọng nói vẫn cứ bình thường: "Chuyện cô vừa nói, để tôi suy nghĩ lại."
"Cố tổng..." tháng ba cô phải xuất ngoại rồi, bây giờ đã là nửa tháng hai, cô không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Cố Dư Sinh biết cô muốn nói gì, không chờ cô nói xong, liền cắt ngang cô: "Tôi sẽ nhanh chóng cho cô một câu trả lời chắc chắn."
Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung: "Sẽ không quá ba ngày."
"Đợi lát nữa tôi còn có hẹn, cô đi trước đi."
Không biết có phải Tần Chỉ Ái gặp ảo giác hay không, cô thấy Cố Dư Sinh trước mặt cô lúc này tuy rằng ngoài mặt vẫn bình lặng như nước, nhưng sau lưng lại là đang cuồn cuộn sóng trào, cô không nhịn được nhìn hắn chăm chú, nhìn thêm một chút, lúc thấy mi tâm của hắn có chút thiếu kiên nhẫn, cô liền vội vàng đứng lên, cúi người, nói: "Tạm biệt Cố tổng." sau đó ôm túi, vội vã rời đi.
Tiểu Vương đẩy cửa vào, đã thấy Cố Dư Sinh đứng cạnh cửa sổ, dưới chân hắn toàn là tàn thuốc.
Hắn đưa lưng về phía Tiểu Vương, Tiểu Vương không nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn nhưng cũng dư sức biết tâm tình của hắn lúc này rất tồi tệ.
Tiểu Vương thức thời không trêu chọc Cố Dư Sinh, rón rén đi đến trước sofa, ngồi xuống.
Trong phòng khách lúc này rất yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng Cố Dư Sinh bật lửa, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Phòng lớn vì hắn hút thuốc như vậy mà bên trong toàn mùi thuốc lá.
Lúc Tiểu Vương chịu không nổi, điện thoại trong tay hắn lại vang lên, là tiếng ghi chú báo Cố Dư Sinh phải tham gia một bữa tiệc lúc 12 giờ trưa nay.
Có chuyện, Tiểu Vương lập tức lên tiếng: "Cố tổng, trưa hôm nay anh có một bữa tiệc quan trọng, bây giờ chúng ta nên xuất phát rồi."
Cố Dư Sinh nhấc cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, còn sớm, hắn lại đứng không nhúc nhích.
Hắn sờ túi, lại lấy bật lửa châm thuốc, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ một lúc, mới mở miệng: "Cậu gọi điện thoại cho thư ký Tần, nói tôi đồng ý để cô ấy rời khỏi Hối thị."
"Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương tuy rằng thấy Tần Chỉ Ái rời đi như vậy rất đáng tiếc nhưng cũng mừng vì cô ấy có một con đường tốt hơn để đi, đồng ý với Cố Dư Sinh xong, hắn lại cầm điện thoại di động, gọi qua cho Tần Chỉ Ái.
"Thư ký Tần sao? Cố tổng nhờ tôi nói với cô, anh ấy đồng ý để cô rời khỏi Cố thị... thư ký Tần, chờ tôi có cơ hội đi Mỹ công tác nhất định sẽ liên lạc với cô, lúc đó cô đừng giả bộ như không quen biết tôi nha..."
****
Chương 584: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (4)
Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Tiểu Vương, nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với Tần Chỉ Ái trong điện thoại, tầm mắt mới trở nên hoảng hốt.

Hắn thả cô đi rồi?
Nhưng không thả cô đi thì làm thế nào bây giờ?
Cũng không thể vì hắn nghĩ cô giống Tiểu Phiền Toái mà cứ ích kỷ như vậy, kiềm hãm sự nghiệp của cô, cứ ép cô ở Hối thị.
Lỡ như đến cuối cùng điều tra ra cô thật sự không phải là Tiểu Phiền Toái thì sao? Lúc đó lại đuổi cô đi à?
Nếu không sớm quyết định, sẽ làm phụ lòng cô, chi bằng thừa dịp còn chưa hoàn toàn khiến cô đau khổ, buông tha cho cô đi.
Dù sao hắn ngủ với cô đêm đó nhưng dù chuyện đó không phát sinh, không phải cũng đã hủy hoại tương lai của cô rồi sao?
Mặc dù không có cách nào hiểu rõ tại sao cô lại có thể đi vào lòng hắn nhưng những điều này không quan trọng, ngược lại, sau khi cô rời đi, cô sẽ chỉ còn là ký ức của hắn.
Kỳ thật cô đi cũng rất tốt, cô ở bên cạnh hắn, hắn sẽ lại càng có tâm tư với cô, vì Tiểu Phiền Toái không ở bên mà hắn lại không kiềm chế được đi tiếp cận cô, đối với cô thật sự không công bằng chút nào.
Giống như lúc nằm viện, hắn tinh tường cảm nhận được những hấp dẫn mà cô mang đến, hắn liều mạng muốn tránh xa những hấp dẫn kia, liền đuổi cô đi, nhưng khi nghe mẹ cô gặp chuyện, lại không nhịn được mà đứng ra giúp cô.
Đã hạ quyết định, nhưng tại sao ở trong lòng lại như móc cô ra khỏi trái tim, có chút không nỡ, có chút đau đớn khó chịu.
. . . . .
Lúc Tần Chỉ Ái ra khỏi câu lạc bộ Kinh Thành đã là buổi trưa.
Có thể là do cô quá hoang mang, rất dễ đói bụng, Tần Chỉ Ái nghĩ tới trong thành phố A cách đó không xa có một quán ăn cũ khá ngon, liền đón xe qua đó.
Lúc ăn mì, Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại của Tiểu Vương.
Cố Dư Sinh nói để hắn suy nghĩ một lúc, cô cho rằng ít nhất phải là đến hết năm, hắn mới có thể cho cô câu trả lời, không nghĩ rằng cô rời đi chưa được hai tiếng đồng hồ, hắn đã nói cho cô biết, hắn đồng ý để cô rời khỏi Hối thị rồi.
Nói chuyện khách sáo với Tiểu Vương một chút, sau khi cúp máy, đột nhiên Tần Chỉ Ái không muốn ăn nữa.
Nhưng vì bé con trong bụng, cô buộc chính mình phải ăn hết sạch sành sanh tô mỳ trước mặt.
Còn chưa gọi nhân viên phục vụ tính tiền, cô liền đột nhiên chạy đến nhà vệ sinh nôn.
Lần này còn nôn nhiều hơn lần trước, đợi đến khi cô dừng lại, cả người đều đã rã rời.
Cô chống tay lên bồn nước, thở hồng hộc, bỗng nhiên chóp mũi đau xót, mắt đỏ hồng.
Những năm gần đây cô qua lại với hắn nhiều như vậy, mỗi lần hợp rồi lại tan, lại là những lần khổ sở đau lòng đến không thể chịu nổi.
. . . . . . .
Từ quán mỳ đi ra, Tần Chỉ Ái vốn định trực tiếp đón xe về nhà nhưng lúc qua trường A, cô chợt nhớ đến việc nửa tháng trước lúc mình rời khỏi Bắc Kinh có viết thư cho S Quân, cũng không biết hắn viết thư hồi âm cho cô chưa.
Nghĩ vậy cô liền đến phòng bảo vệ ở trường tìm trong một đống thư từ, thật sự tìm thấy thư hồi âm củaS Quân.
. . . . .
Về đến nhà, Tần Chỉ Ái liền thu dọn hành lý, kéo vali đến ga tàu hỏa.
Sau khi ngồi lên tàu, Tần Chỉ Ái lấy thư củaS Quânra đọc.
S Quânnói nếu cô có thời gian muốn đến núi Trường Bạch đi du lịch, hắn có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô.
Trong thư hắn không nói với cô chuyện mà cô gặp lại người đàn ông kia mà ở cuối thư lại nói một chuyện ngoài dự tính của Tần Chỉ Ái.
***
Chương 585: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (5)
"Tiểu A, Tết năm nay có thể tôi sẽ đến Thượng Hải làm nhiệm vụ, cô ở Hàng Châu sao? Cũng gần, có cơ hội thì ngày mùng ba, ở nhà hàng Gia Uyển gặp mặt một lần đi."
"Kỳ thật tôi không có ý gì, chẳng qua chúng ta đã liên lạc thư từ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên tôi muốn thực tế một chút, bỗng nhiên muốn gặp cô một lần, cũng không uổng quãng thời gian chúng ta đã quen nhau."
Mặt sau thư hắn còn viết cụ thể số bàn, và thời gian.
S Quânhình như sợ cô không đến, sau khi viết địa chỉ nơi gặp mặt xong lại viết thêm một câu: "Ngày đó tôi sẽ đến đúng giờ chờ cô ở Gia Uyển, không gặp không về."
. . . . . .
Ngày mùng ba năm nay cách thời gian Hứa Ôn Noãn tổ chức lễ cưới ởBalichỉ còn 18 ngày.
Ngày đó ở Bắc Kinh, tuyết rất lớn.
Ngày đó ở Hàng Châu, trời xanh mây trắng.
Ngày đó ở Thượng Hải và Hàng Châu, khí trời giống như có chút nhung nhớ nhau.
Ngày đó ở Thượng Hải xuất hiện một chuyện lớn giữa Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh.
Trùng hợp là chính vào ngày đó ở Bắc Kinh, giữa Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn cũng xảy ra một chuyện cực kỳ lớn.
Chỉ là trong một ngày có hai chuyện lớn xảy ra cùng một lúc, Tần Chỉ Ái chỉ biết là Ngô Hạo vào Hứa Ôn Noãn xảy ra chuyện, nhưng cô lại không biết ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện lớn gì đối với Cố Dư Sinh, chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp.
. . . . . .
Mùng hai tết, đáng lý ra con rễ tương lai Ngô Hạo phải đến Hứa gia chúc tết thì hắn lại có một khách hàng lớn quan trọng nào đó đến Bắc Kinh nên ngày chúc tết dời đến ngày mùng ba.
Buổi sáng Sơ Tam hôm đó, Hứa Ôn Noãn thức dậy rất sớm.
Không biết có phải là trực giác trời sinh cho phụ nữ hay không, hay là do kinh nguyệt của cô sắp tới, mí mắt của cô giật rất nhiều, trong lòng Hứa Ôn Noãn liền hoang mang rối loạn, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Kỳ thật trong lòng Hứa Ôn Noãn biết rất rõ, cô có cảm giác như vậy là do mấy ngày trước cô đã hẹn rõ ràng với Ngô Hạo đi xem phim nhưng cuối cùng Ngô Hạo vẫn có chuyện mà lỡ hẹn.
Ban đầu, cô còn cho là Ngô Hạo từ Thượng Hải về Bắc Kinh lập nghiệp nên mới có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, hồi đó bọn họ cũng đã từng rất mệt, mỗi ngày quay tới quay lui còn chưa ăn nổi một bữa cơm.
Có thể khi đó, mỗi ngày họ đều có thể gặp nhau, có thể cho đối phương một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mở công ty, về ngoại giao không thể thiếu được xã giao bên ngoài.
Đàn ông mà, thà bỏ tiền thuê thư ký đi theo mình ra ngoài xã giao cũng không muốn để mình yêu phải tiếp rượu người khác, nhưng khi đó mặc kệ Ngô Hạo xã giao đến trễ thế nào, cũng không cần biết bận rộn ra sao, hắn đều nhắn tin cho cô, có khi thì gọi điện thoại, sau đó kiên trì ngày nào cũng "Chào buổi sáng", rồi lại "Chúc ngủ ngon."
"Bà xã, ngày hôm qua anh uống nhiều rượu quá, bây giờ khó chịu hà."
"Bà xã, em ngủ chưa? Anh vừa về tới nhà hà."
"Bà xã à, anh mua món nướng mà em thích nè, lát nữa anh đưa qua cho em, em xuống lầu lấy nha."
Sau đó, công ty của Ngô Hạo phát triển theo chiều hướng ngày một tốt lên, hắn càng phải xã giao nhiều hơn, có lúc sẽ quên nhắn tin, có lúc sẽ quên gọi điện thoại cho cô, cô cuối cùng cũng tức giận: "Bà xã, anh uống quá nhiều rồi, xin lỗi em.", "Bà xã, xin lỗi, điện thoại của anh hết pin rồi.", "Bà xã, xin lỗi..."
Ban đầu là một tháng một câu xin lỗi, sau đó phát triển thành nửa tháng, cho đến bây giờ, hầu như mỗi ngày Hứa Ôn Noãn đều có thể nghe hai chữ xin lỗi mỗi ngày từ miệng Ngô Hạo.
***
Chương 586: Tiểu A, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi (6)
Cô biết Ngô Hạo rất bận, cho nên cô không muốn làm phiền hắn, cô tự mình tìm hiểu hắn, để có thể thông cảm cho hắn, nhưng thường lại đổi lấy không vui nhiều hơn.
Ngô Hạo càng ngày càng có tiền, lúc không có tiền, hắn và cô cùng buồn, nhưng sau khi có tiền, người buồn chỉ còn lại mình cô.
Mặc dù mỗi ngày hắn đi công tác sẽ mua rất nhiều quà và mỹ phẩm cho cô, mặc dù hắn cố ý dặn dò thư ký mỗi tháng đều đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng có một số dư khá lớn, mặc dù hắn ngay ngày này năm trước vừa mới mua xe...
Có thể cô chưa từng sống cuộc sống như thế nên bây giờ lại bắt đầu đề phòng, thậm chí tháng trước khi hắn dự định mở rộng nghiệp vụ, cô nói: "Ngô Hạo, chúng ta cứ như vậy là được rồi, không cần phải liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy..."
Lúc đó Ngô Hạo nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô là một kẻ thấp kém ngu si, phảng phất như đang nói, ai lại không muốn kiếm được nhiều tiền chứ?
Đúng 9 giờ sáng ngày mùng ba, Ngô Hạo đến Hứa gia mang theo một đống bao lớn bao nhỏ, hầu như chất hết nửa cái phòng khách.
Nhà cưới của Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo đã trang hoàng xong từ hai ngày trước rồi, cha mẹ Hứa còn chưa đến xem qua nên sau khi ăn cơm trưa xong, Ngô Hạo liền lấy xe chở bọn họ đi tham quan.
Nhà cưới là một biệt thự, cha mẹ Hứa đi tham quan xung quanh, Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn lại vào phòng ngủ chính của bọn họ.
Bao bọc chăn giường còn chưa mở ra, Ngô Hạo ôm Hứa Ôn Noãn nằm lên giường, hôn nhau lưu luyến không rời, hôn đến cuối cùng hai người đều có biến, Ngô Hạo liền kề sát bên tai Hứa Ôn Noãn, hít thở không thông nói: "Ôn Noãn, anh đã nhịn 10 năm, chỉ còn 20 ngày nữa, rốt cuộc anh cũng không cần phải nhịn nữa rồi."
Hứa Ôn Noãn sao có thể không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Ngô Hạo, mặt đỏ lên, liền đẩy hắn ra.
Cha mẹ Hứa đều đang ở đây, Ngô Hạo không thể làm những chuyện muốn làm liền chán ngán ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Lúc Ngô Hạo trong nhà vệ sinh điện thoại hắn để trên giường lại kêu lên.
Điện thoại di động để ngay bên tai Hứa Ôn Noãn, cô theo bản năng liền ngây ngốc liếc nhìn một cái, nhìn thấy là tin nhắn của Lý tổng nhắn đến.
"Anh yên tâm đi, em sẽ không mang thai, em vừa mới uống thuốc tránh thai rồi."
Lý tổng? Lý tổng không phải là nam sao? Không phải hôm qua hắn chỉ tiếp đãi người này thôi sao? Mang thai? Uống thuốc? Đang nói gì vậy?
Hứa Ôn Noãn có chút ngu ngơ, cô còn chưa hiểu chuyện là như thế nào, rất nhanh lại có một tin nhắn mới: "Uống thuốc đó rất mệt người, em không biết đâu, tối nay anh phải đến nhà người ta, bồi thường cho người ta."
Trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy ầm ầm, Hứa Ôn Noãn nghe thấy tiếng bước chân của Ngô Hạo đến gần cửa nhà vệ sinh.
Cô sợ Ngô Hạo biết mình đọc được tin nhắn của hắn, trực tiếp trở mình, đưa lưng về phía điện thoại của Ngô Hạo, cầm điện thoại di động của mình bắt đầu chơi.
Ngô Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi bên giường nói chuyện phiếm với cô.
Bị tin nhắn kia ảnh hưởng, Hứa Ôn Noãn vẫn luôn không tập trung, Ngô Hạo phát hiện cô có chỗ bất thường, liền quan tâm hỏi: "Sao vậy Ôn Noãn, em không thoải mái ở đâu sao?"
Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu: "Có thể là do em sắp bị hành kinh, bụng dưới có chút đau."
Hứa Ôn Noãn đứng dậy, lấy ra một chiếc chăn bông từ trong tủ quần áo, đắp cho cô, đầy săn sóc: "Vậy em nghỉ ngơi một chút đi."
Hứa Ôn Noãn nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Cô làm sao có thể nghỉ ngơi được, đầu cô cứ nghĩ đến hai tin nhắn vừa rồi thôi.
Ngô Hạo ngồi bên cạnh cô, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hắn gõ bàn phím, cô không biết có

1 2 »