Chương 336-338: "Đích"

Tùy Chỉnh

Chương 336: "Đích"
Nghĩ nghĩ, Cố Dư Sinh càng càm thấy kích động, lại dùng thêm sức hôn cô, bởi vì quá mạnh, cắn đau Tần Chỉ Ái, nhưng lông mi của cô cũng chỉ run rẩy một chút, lại không né tránh mà càng ôm chặt cổ Cố Dư Sinh, học theo cách của hắn, dùng toàn bộ thâm tình đáp lại hắn.
Lần này họ hôn còn lâu hơn, sâu hơn so với lần trước, giống như hận không thể hôn nhau đến suốt một đời, hôn rất lâu rất lâu, mới dùng lại.
Tần Chỉ Ái đã tiêu hao hết sức lực, dựa vào ngực Cố Dư Sinh, không nhúc nhích.
Cố Dư Sinh ôm cô, hơi thở nặng nề.
Gió càng lớn, hết trận này đến trận khác thổi qua, nhiệt độ cũng ngày một xuống thấp, Tần Chỉ Ái không nhịn được run run một hồi, Cố Dư Sinh mới tỉnh lại từ trong nụ hôn cực nóng kia, hắn cúi đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần hai giờ sáng, sau đó lên tiếng: "Chúng ta đi thôi.'"
Nói xong, Cố Dư Sinh muốn dắt tay Tần Chỉ Ái, nhưng Tần Chỉ Ái cứ dán mặt vào ngực hắn càng chặt, trong giọng nói có chút rầu rĩ: "Chờ một chút."
Cô nói xong, vẫn không nhịn được, rơi lệ.
Cố Dư Sinh, cũng chỉ mình em biết, em sắp rời xa anh, nhưng em phải đối mặt.
Cố Dư Sinh, em yêu anh.
Cố Dư Sinh... tạm biệt.
Tần Chỉ Ái ổn định lại tâm tình, mới từ từ rời khỏi ngực hắn: "Đi thôi."
Cố Dư Sinh "Ừ" một tiếng, nắm tay Tần Chỉ Ái đi về phía bãi đậu xe, bởi vì gió lớn, đi được vài bước, Cố Dư Sinh liền cởi áo khoác ra, khoác lên người Tần Chỉ Ái, sau đó buông tay cô, khoác vai cô, dùng thân mình che gió cho cô.
. . . . . . .
Hai người đã đi rất xa, Lương Đậu Khấu bước ra từ một chiếc đèn đường.
Trên mặt cô ta không có biểu hiện gì, bước chân cũng rất thong dong, cô đi đến chỗ ghế tựa lúc nãy Cố Dư Sinh ngồi đứng nhìn một chút, sau đó lại nhìn chỗ lúc nãy Tần Chỉ Ái đứng hát một chút, cuối cùng đi đến chỗ Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái hôn nhau.
Gió rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay nón trên đầu cô.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình đã đứng ở đó bao lâu, nháy mắt một cái liền đi theo con đường mà Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái từng đi qua.
Lúc sắp đến bãi đậu xe, Lương Đậu Khấu còn nhìn thấy Cố Dư Sinh lái xe từ trong bãi đi ra.
Cô sợ bị phát hiện, liền vội vàng núp sau một thân cây.
Xe chạy không bao lâu liền ngừng lại, đầu xe đúng lúc quay về phía cô, xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh khom người, giúp Tần Chỉ Ái thắt dây an toàn, sau đó liền nâng mặt của cô, lại hôn một lúc mới lưu luyến thả ra, lần nữa đạp chân ga.
Tốc độ xe tăng nhanh, gió bên người cô gào thét thổi qua.
Trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đó đâu, Lương Đậu Khấu giống như bị điểm huyệt, đứng cạnh thân cây không nhúc nhích, móng tay dùng lực cào vỏ cây, mãi đến khi khóe móng có máu tí tách rơi trên thân cây, cô mới mơ hồ cảm thấy đau, tầm mắt dại ra, nhìn về năm đầu ngón tay chảy máu của mình.
***


Chương 337: "Đích"
Giống như bàn tay kia không phải là của cô vậy, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không thay đổi nét mặt, thậm chí còn giơ tay lên trước mặt mình, nhìn chằm chằm từng giọt máu không ngừng chảy xuống những đầu ngón tay.
Môi cong lên, mãi đến khi cả hàm răng trắng nõn lộ hết ra, cô mới phát ra tiếng cười hì hì.
Tiếng cười kia còn thê thảm hơn là khóc.
Cười cười, mặt Lương Đậu Khấu lại nổi lên một tầng sương, cô như người mất hồn, vòng qua cây, bước tiến hỗn loạn đi đến bãi đậu xe.
Lương Đậu Khấu đi ra khỏi nhà trọ của Chu Tịnh lái một chiếc xe đậu ở trong bãi, nhưng cô đi vòng bãi đậu xe mấy lần cũng không tìm thấy, đến nỗi người thu phí trong bãi nhìn thấy chướng mắt mới đến hỏi cô có cần giúp gì không, cô mới giật mình, cầm chìa khóa bấm hai lần, đi đến cạnh một chiếc xe sáng đèn.
Mở cửa xe, ngồi lên, Lương Đậu Khấu đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước một lúc lâu, mới đạp chân ga, quay bánh lái về nhà, cả người vẫn thất hồn lạc phách.
Xe của cô đi rất chậm, thậm chí cô cũng không biết mình đang đi về đâu, trong đầu cô đầy ắp hình ảnh Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ở cùng nhau tối nay, hắn mua trà sữa cho cô ta, hắn nắm tay cô ta bước đi, hắn nhìn cô ta hát, hắn hôn cô ta nồng nhiệt... Nghĩ tới đây, Lương Đậu Khấu đột nhiên đạp gấp thắng xe, dừng trên con đường lớn.
Cô dùng sức cầm tay lái, khớp xương trở nên trắng bệch, phát ra tiếng răng rắc.
Cô thở gấp, lồng ngực phập phồng, càng ngày càng gấp, cuối cùng, cô bỗng đạp chân ga, thẳng tiến về nhà Chu Tịnh.

Dừng hắn xe, Lương Đậu Khấu vừa lên đến lầu, còn chưa nhấn chuông cửa, cửa đã mở.
Chu Tịnh định ra khỏi cửa lại gặp cô, thở phào nhẹ nhõm, kéo cô vào nhà, đóng cửa lại, sau đó liền lo lắng hỏi: "Tiểu Khấu, sao cậu về trễ như vậy? Cậu có biết mình đã ra ngoài tìm cậu bao nhiêu lần không?"
Lương Đậu Khấu giống như không nhìn thấy, không nghe thấy Chu Tịnh, bỏ cánh tay của cô ra, liền đi vào phòng.
Khi đến cửa sổ sát đất, cô mới ngừng lại.
Chu Tịnh vội vàng đi tới, đứng bên cạnh cô, vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lương Đậu Khấu liền nhỏ giọng mở miệng: "Đáng lý nên nghĩ tới chuyện này từ sớm..."
Chu Tịnh không nghe rõ, kinh ngạc hỏi: "Cái gì?"
Lương Đậu Khấu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ: "Có điều chỉ là do cô ta may mắn mà thôi, dù sao trước kia là tình huống khẩn cấp, ngoại trừ cô ta cũng không có ai giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này..."
"Cậu cảm thấy trên thế giới thật sự sẽ có lúc hai người yêu nhau sẽ gặp nhau sao? Tớ không ngờ đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quên, sao bây giờ lại..."
Lương Đậu Khấu không nhìn Chu Tịnh, tiếp tục lẩm bẩm: "...Tớ thật sự không hiểu, tớ cũng đã ở bên anh ấy lâu như vậy, qua thời gian dài như vậy, tại sao anh ấy vẫn không chú ý đến tớ? Cô ta vừa ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn, hắn liền yêu cô ta?"
"Tiểu Khấu, cuối cùng cậu đang thì thầm gì đó? Tớ nghe không hiểu câu nào hết?" Chu Tịnh không nhịn được cất cao giọng.
***
Chương 338: "Đích"
"Ha ha..." Lương Đậu Khấu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên lại cười khanh khách, cười đến âm điệu có chút lạnh: "Chu Tịnh, tớ đồng ý với cậu, cứ làm theo cách của cậu mà làm đi!"
Chu Tịnh từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu Tần Chỉ Ái nói gì, nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng của cô thì thật sự lóe sáng: "Cậu nghĩ thông rồi?"
Lương Đậu Khấu nhìn ánh đèn rải rác ngoài cửa sổ, hạ quyết tâm không lên tiếng, chỉ là kiên quyết gật đầu một cái.
Tiểu Khấu đồng ý rồi, kế hoạch của cô thành công rồi...
Chu Tịnh mừng rỡ khiến trong âm thanh của cô cũng có chút kích động: "Chúng ta hôm nay liền quay video đi."
Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn Chu Tịnh, sao cô ấy lại gấp gáp như vậy?
Chu Tịnh nhìn tới tầm mắt của Lương Đậu Khấu mới ý thức được biểu hiện của mình hình như quá vô tâm, vội vàng bình tĩnh lại: "Phải quay xong video trước khi Cố Dư Sinh cầu hôn với con bé nghèo kiết xác kia, nếu không một khi Cố Dư Sinh đã cưới con bé đó, công sức của chúng ta chỉ giống như công giã tràng mà thôi."
"Ừ", Lương Đậu Khấu đồng ý đáp một tiếng, lại nghĩ đến một vấn đề nan giải, hỏi: "Chỉ là chúng ta làm sao video mới có thể đến được tay của Cố Dư Sinh?"
"Cậu ngốc à? Đương nhiên là thông qua người mà cậu ghét nhất kia..." Chu Tịnh nói.
Hầu như chưa hề tốn thời gian suy nghĩ Lương Đậu Khấu liền thốt lên ba chữ: "Tưởng Tiêm Tiêm."
Sau đó cô lại gật nhẹ đầu hai lần, tiếp tục mở miệng: "Đúng vậy, cô ấy là thích hợp nhất, bởi vì cô ta lúc nào cũng muốn làm khó chúng ta!"
Bởi vì vừa hết bệnh, lại theo dõi Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đến nửa đêm, Lương Đậu Khấu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, cực kỳ uể oải, cô không chờ Chu Tịnh nói, đã lên tiếng: "Tôi mệt quá, ngủ trước đây."
Nói xong liền quay người đi về phòng khách.
Cô đi còn chưa được hai mét, Chu Tịnh đứng sát cửa sổ bỗng nhiên hô to tên của cô: "Tiểu Khấu."
Lương Đậu Khấu ngừng bước, lại không quay đầu lại.
Chu Tịnh xuyên qua kính cửa sổ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên đó, nhìn bóng lưng của Lương Đậu Khấu một chút, mới từ từ quay người, nói với cô: "Tiểu Khấu, tuy lần này kế hoạch của mình rất tàn nhẫn nhưng cậu phải tin tưởng mình, mình đều muốn tốt cho cậu."
Lương Đậu Khấu quay đầu, cho Chu Tịnh một nụ cười: "Tớ biết."
Chu Tịnh nhìn thấy cô cười như vậy, nhất thời quyết tâm tăng cao, cười nói: "Ngủ ngon."
Lương Đậu Khấu đi vào phòng khách, đóng cửa lại, cô dán vào cửa, từ từ ngồi xuống đất, chôn mặt vào đùi, vẫn khống chế để mình khóc không thành tiếng.
Từ lúc rất nhỏ, cô đã thích đến Cố gia chơi, bởi vì cô muốn quấn quanh Cố Dư Sinh.
Nhưng Cố Dư Sinh rất ghét cô, không thèm nhìn tới cô, khóa trái cửa phòng ngủ của hắn.
Trong ấn tượng của cô, hắn hầu như không biết Lương Đậu Khấu là ai... Bởi vì cô biết hắn chín năm, có lần ở nhà Cố gia, cô không cẩn thận đụng trúng điện thoại của hắn hắn lại mở miệng nói như đúng rồi: "À, bạn ơi, thật ngại quá, phiền bạn nhấc tay lên một chút."
lời tác giả: chuẩn bị lại có chuyện lớn rồi :) happy new year all everyone, love ah