Chương 324-326: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (4-6)

Tùy Chỉnh

Chương 324: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (4)
"Cố Dư Sinh sẽ ly hôn với cậu, sau đó tìm con bé nghèo kiết xác kia về làm vợ!"
Lương Đậu Khấu bị ngữ điệu của Chu Tịnh làm cho kinh hoảng: "Sao có thể? Tớ vẫn còn Cố lão gia..."
"Cố lão gia?" Chu Tịnh cười mỉa, lại mở miệng nói tiếp: "Thật sự đến lúc đó tớ có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, Tiểu Khấu, dù cậu có Cố lão gia, cũng không thể ngăn cản Cố Dư Sinh ly hôn được!"
"Sao có thể như vậy được?" Chỗ dựa duy nhất của mình cũng bị Chu Tịnh gạt phăng, Lương Đậu Khấu tức lên: "Cố Dư Sinh vẫn luôn rất kính trọng Cố lão gia, mỗi lần tớ đi tìm Cố lão gia, Cố Dư Sinh đều sẽ nghe lời! Cố lão gia và ông nội của tớ có quan hệ tốt như vậy, ông chắc chắn sẽ không cho Cố Dư Sinh ly hôn, không làm chuyện có lỗi với ông của tớ!"
"Cố lão gia dù có quan hệ tốt với ông của cậu cũng có thể chịu nổi sức ép của Cố Dư Sinh sao? Cố Dư Sinh thỏa hiệp cũng không phải là vì cậu mà là vì muốn chiều lòng Cố lão gia, bởi vì hắn không thích cậu, có ra sao cũng được! Chỉ cần cậu không quấy rối hắn, hắn cảm thấy làm như vậy cũng đáng. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy nữa, hắn có người để yêu, hắn toàn tâm toàn ý muốn kết hôn, ai có thể ngăn được hắn? Bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma! Hơn nữa Cố Dư Sinh không thích cậu, cả đời cậu cũng không có con được, hắn lại có thể để con bé nghèo kiết xác kia sinh con cho hắn, Cố lão gia chắc chắn sẽ vì chắt mà chịu thỏa hiệp."
Chu Tịnh nói những lời sắc bén như vậy xong liền hít sâu một hơi, lại tiếp tục mở miệng: "Xế chiều nay tôi bày ra chuyện này thứ nhất là muốn dùng Cố Dư Sinh chèn ép Lâm Ức giúp cậu, thứ hai chính là cho cậu nhìn thấy hiện thực! Vì vậy Tiểu Khấu, cậu hãy tỉnh lại đi!! Đừng cho rằng Cố Dư Sinh là một kẻ ngu ngốc, hắn nhạy cảm hơn so với bất cứ ai trong số chúng ta nhiều, không dễ đối phó đâu!"
Lương Đậu Khấu yên lặng một lúc, mới nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Con bé kia bây giờ đã bị tớ uy hiếp, Cố Dư Sinh còn chưa thật sự thổ lộ trước mặt cô ta, cô ấy cũng không dám manh động gì đâu, nhưng nếu như Cố Dư Sinh thổ lộ, hắn lại nhiều tiền hơn chúng ta, cô ấy còn phải sợ chúng ta sao? Vì lẽ đó, nếu cậu còn muốn làm Cố phu nhân, muốn ở bên cạnh Cố Dư Sinh thì chỉ còn một cách." Nói xong, Chu Tịnh liền nói từng kế hoạch của mình cho Lương Đậu Khấu nghe.
Lương Đậu Khấu nghe xong lập tức xù lông lên, không hề nghĩ ngợi liền phản đối: "Sao có thể như vậy! Tớ làm vậy không phải Cố Dư Sinh sẽ càng ghét tớ sao?"
"Phải, sẽ càng ghét cậu! Nhưng mà hắn không còn thích cậu, sẽ trở thành Cố Dư Sinh như trước kia, sau đó hắn sẽ cùng cậu duy trì những sinh hoạt bình thường trước kia! Cậu mất đi tình yêu của hắn nhưng cậu vẫn có thể làm Cố phu nhân! Bằng không, cậu còn chưa chạm được tới hắn, vị trí Cố phu nhân cũng không được ngồi tới! Vì vậy, tự cậu chọn đi!"
Lương Đậu Khấu đấu tranh nội tâm không biết phải làm sao, cũng không nói gì.
***
Chương 325: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (5)
Chu Tịnh cũng không vội, từ từ chờ Lương Đậu Khấu suy nghĩ rõ ràng.
Qua khoảng chừng mười phút, Chu Tịnh nhìn thấy Lương Đậu Khấu còn chưa quyết định được, suy nghĩ một chút, liền mở miệng: "Như vậy đi, cậu chuẩn bị một chút, đi một chuyến ra Cinemax, Cố Dư Sinh và con bé kia đang đi xem phim, qua khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ ra về, cậu chứng kiến hình ảnh hai người đó ở bên nhau một chút, cậu sẽ có cảm giác chính xác mà quyết định xem có đồng ý lời đề nghị của tớ không."
Lần này Lương Đậu Khấu trả lời rất thoải mái: "Được, tớ biết rồi!"
Cúp máy, Chu Tịnh ném điện thoại vào ghế cạnh người lái, xoa xoa đầu, vì suy nghĩ quá nhiều nên đầu cô cũng phát đau.
Cô nghĩ Tiểu Khấu nên đồng ý với đề nghị của cô chứ? Đề nghị này của cô có phải quá tuyệt tình không? Cũng không cho Tiểu Khấu một con đường sống...
Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không phải sao?
Nếu Tiểu Khấu ôm một tia hy vọng, Cố Dư Sinh hiện tại thích con bé kia như vậy, sau khi cô trở về có thể cùng Cố Dư Sinh ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau rồi... nhưng cô không nghĩ đến, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao đây?
Vì vậy, không còn lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể để mối quan hệ của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu trở về mức ban đầu, Cố Dư Sinh không quan tâm Lương Đậu Khấu nữa, mới không phát hiện Lương Đậu Khấu đã bị thay bằng một người khác.
Hay là còn có một sự lựa chọn tốt hơn, khiến cho Tần Chỉ Ái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để Lương Đậu Khấu mất trí nhớ, sau đó tình hình có một chuyển biến lớn, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, Cố Dư Sinh yêu người đóng vai Lương Đậu Khấu, nếu tra ra được ai hãm hại cô ấy, sợ lại sẽ lộ ra sơ hở, cho nên Chu Tịnh lại không muốn làm chuyện vừa mạo hiểm lại vừa vô ích như vậy, đối với cô mà nói, vị trí Cố Phu nhân mới là quan trọng, còn chuyện yêu hay không yêu hoàn toàn chẳng thành vấn đề.
Cô cật lực hỗ trợ Lương Đậu Khấu như vậy là mong một ngày Lương Đậu Khấu có thể có được Cố Dư Sinh, có thể mang được nhiều lợi ích đến cho cô, nhưng nếu không còn lợi ích gì... cô sẽ lập tức từ bỏ Lương Đậu Khấu, quay sang tìm người có giá trị hơn để nâng đỡ!
Chu Tịnh cười lạnh ha ha hai lần, hết cách rồi, xã hội này chính là vô tình vô tâm như vậy! Người không vì mình, trời tru đất diệt!!

-
Bộ phim Tần Chỉ Ái chọn là một bộ phim về tuổi thanh xuân, lúc cô chọn hoàn toàn không chú ý diễn viên đóng là ai, đợi đến lúc vào rạp ngồi mới phát hiện Lương Đậu Khấu cũng đóng bộ phim này.
Không phải là cô đóng bộ phim này mà là Lương Đậu Khấu trước khi còn chưa kiểm tra sức khỏe đóng.
Phim chiếu được hai mươi phút đầu, Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến trên đó đang đóng cái gì, bởi vì trong đầu hắn đang nghĩ tới mình đã phá lệ một lần vì Tiểu Phiền Toái.
Bởi vì không ai biết, hắn có một tối kị là không bao giờ đi xem phim điện ảnh.
Hắn cũng nhớ không rõ vì sao bản thân mình lại có tối kỵ như vậy, những năm gần đây, hắn chưa bao giờ bước chân vào rạp phim lấy nửa bước.
Lời nói của Tiểu Phiền Toái thật sự có uy lực, thật sự lớn hơn so với sự tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Lúc hắn đang trầm tư, Tần Chỉ Ái ôm hộp bắp rang bên cạnh hắn lại bỗng nhiên cười lớn.
Hắn quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô rất nhập tâm, hiếu kỳ quay đầu nhìn về màn hình, đại khái trong màn hình là Lương Đậu Khấu đang đóng phim, Cố Dư Sinh kìm lòng không được liền quay lại nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, cau mày.
Sao hắn lại cảm giác được, Lương Đậu Khấu trong phim và Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh hắn có điểm không đúng chứ?


***
Chương 326: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (6)
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn một chút, tìm tòi nghiên cứu xem điểm khác nhau là gì, nhưng hắn còn chưa tìm được thì màn hình lớn đã chuyển sang một diễn viên khác.
Dừng lại mấy giây, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh mình.
Cô bé ngồi trong rạp chiếu phim sợ bị người khác nhận ra nên đội một chiếc mũ lưỡi trai, che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đường nét mềm mại của cằm và dưới cằm.
Tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào bộ phim này, nhìn chằm chằm màn hình lớn không chớp mắt, trong phim vừa nói một câu thoại hài hước, cả rạp đều cười to, cô cũng cười theo, lại không cười ra tiếng, chỉ là cong môi lên, rất vui vẻ.
Tiếng cười trong rạp còn chưa dừng lại, Cố Dư Sinh đã nghe thấy tiếng cười của Lương Đậu Khấu, hắn quay đầu, lại đánh giá cô khác gì so với màn ảnh.
Đúng lúc trong phim Lương Đậu Khấu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, cũng đang cười.
Đều là khuôn mặt nhỏ, mắt mũi giống nhau, cũng là chiếc cằm nhỏ đáng yêu, ngay cả lúc cô nghe thấy lời thoại mà mỉm cười cũng giống như như đúc.
Nhưng Cố Dư Sinh lại cảm thấy hắn đang nhìn hai người khác nhau, cô trong phim lại mang đến cho hắn một cảm giác xa lạ không nói nên lời.
Tầm mắt Cố Dư Sinh lại nhìn tới nhìn lui Lương Đậu Khấu trong phim một lúc lâu, cuối cùng cũng không kiềm chế, tiến tới bên tai Tần Chỉ Ái, thấp giọng nói: "Anh cảm thấy em trong phim rất xa lạ?"
Nói thật lòng, nhìn Lương Đậu Khấu trong màn hình lớn, có thể không nhận ra đâu là Lương Đậu Khấu, đâu là Tần Chỉ Ái.
Nhưng Cố Dư Sinh lại nói... là hắn đã phát hiện ra chuyện gì?
Tần Chỉ Ái run run, tay đang cầm một viên bắp rang khi chuẩn bị cho vào miệng lại run lên, đầu ngón tay làm rơi bắp rang vào hộp.
Cố Dư Sinh chỉ mới hỏi cô một câu như vậy cô đã rối lên rồi... Tần Chỉ Ái vừa dặn lòng bình tĩnh lại, vừa giả vờ như không nghe thấy Cố Dư Sinh nói gì, nhìn chằm chằm màn hình cười cợt, sau đó lại lấy một viên bắp rang trong hộp cho vào miệng, lúc này mới tỏ vẻ như mới biết hắn nói chuyện với cô, quay đầu ngu ngơ "Hả?" một tiếng.
Phản ứng của cô quá tự nhiên cho nên Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến căng thẳng quá một giây của cô, hắn nhìn thấy cô nghe không rõ, lại nói lần nữa: "Anh nói, hình như em ở trong phim hơi là lạ?"
Lần này Tần Chỉ Ái đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vững vàng hơn nhiều, cô ngoẹo cổ, nhìn màn hình đúng lúc xuất hiện mình, sau đó mới tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Có sao? Sao em không thấy?"
Tần Chỉ Ái để làm cho biểu hiện của mình có vẻ chân thực một chút, lại hỏi: "Có chỗ nào lạ ạ?"
"Không dễ nói bằng lời." Cố Dư Sinh nói bên tai Tần Chỉ Ái, từ từ lắc đầu, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem phim, qua khoảng một phút, trên màn hình lại xuất hiện khuôn mặt của Lương Đậu Khấu, Cố Dư Sinh đăm chiêu nhìn một chút, bỗng nhiên tìm thấy điểm khác biệt, quay đầu nói vào tai Tần Chỉ Ái: "Đôi mắt có chút lạ."
=))