Chương 315-317: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (5-7)

Tùy Chỉnh

Chương 315: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (5)

Là bởi vì không quan trọng nên lúc hắn đang ở trong một cuộc họp quan trọng, hắn thấy điện thoại của cô liền không do dự bắt máy.

Cũng bởi vì không quan trọng, hắn hỏi vài câu không nghe thấy cô trả lời, nhưng lại nghe tiếng mọi người hốt hoảng gọi tên cô, hắn liền không do dự rời khỏi cuộc họp, liền dùng GPS xem cô đang ở đâu.

Cũng bởi vì không quan trọng hắn đua xe đến đây, sau khi bước vào phòng chụp ảnh, nhìn thấy một màn mạo hiểm như vậy, không hề nghĩ ngợi gì giúp cô đỡ côn gỗ.

Lâm Ức không biết Cố Dư Sinh đang tức giận, nhưng bị khí thế của hắn làm cho sợ há miệng, cũng không dám nói gì.

Cố Dư Sinh cũng không muốn cùng cô ta đôi co, cầm đoạn côn gỗ ném xuống mặt đất một cái, đứng dậy sửa sang lại quần áo, quay người đi về phía Tần Chỉ Ái.

Tầm mắt Tần Chỉ Ái nhìn đến Cố Dư Sinh cao to kiên cường như vậy, bóng người của hắn từng bước từng bước đến gần khiến cô ý thức được rõ ràng rằng, những chuỗi hình ảnh vừa phát sinh trong phòng chụp hình lúc nãy đều là thật.

Trên người Cố Dư Sinh còn dư lại hơi thở tức giận, nhưng hắn lại trầm giọng nói chuyện với cô: “Có bị thương ở đâu không?”

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh trong chốc lát mới lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không ạ.”

Cố Dư Sinh nghe thấy nhưng vẫn không yên lòng kéo cánh tay của cô, nhìn cả người cô một lần, sau khi xác định không có gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn chạy trối chết, chạy tới nơi đã nhìn thấy tình huống đáng sợ như vậy rồi.

Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được  nếu mình đến muộn một chút, côn gỗ kia gõ vào đầu cô, sẽ có hậu quả như thế nào!

Nghĩ tới đây, hắn lại có ý định giết người.

Cố Dư Sinh rũ mi mắt, đè ép bất mãn hỏi Tần Chỉ Ái: “Nếu cô ta khiến em chịu oan ức, em không muốn đóng phim cùng cô ấy, anh để bọn họ thay diễn viên khác, được không?

Lúc bình thường đã xảy ra chuyện, không phải nên làm rõ tình hình như lời Lâm Ức nói sao?

Nhưng Cố Dư Sinh đi tới trước mặt Lương Đậu Khấu mở miệng liền hỏi về thân thể của cô, sau đó còn hỏi cô có chịu oan ức gì không, thậm chí còn muốn thay Lâm Ức.

Những người ở đây cũng không phải là ngốc, những lời này cũng đủ để họ biết Tần Chỉ Ái đối với Cố Dư Sinh quan trọng đến mức nào rồi.

Chuyện của ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ làng giải trí, đến lúc đó không chừng những người đang mang ân tình của Cố thị sẽ tìm một diễn viên khác xin vào bộ phim của Lương Đậu Khấu hoặc là mời Lương Đậu Khấu đóng quảng cáo cho họ.

Chu Tịnh đứng một bên nghĩ tới đây, ánh mắt liền lóe lên một tia sáng.

Bất kể là xuất phát từ ý định giữ gìn hình tượng của Lương Đậu Khấu, vẫn là xuất phát từ tâm của Tần Chỉ Ái, bây giờ Lâm Ức đã đủ mất mặt, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ cô ta phải đi ra nước ngoài thì may ra mới không làm thiên hạ chê cười, vì vậy Tần Chỉ Ái không chút do dự vội vàng lắc lắc đầu: “Không cần đâu.”

Xem ra biểu hiện của cô bé này cũng thật lòng, Cố Dư Sinh cũng không để ý đến Lâm Ức nữa, liền nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ xong việc chưa?”
***
Chương 316: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (6)
Chương 316: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (6)

“Xong rồi ạ!” Tần Chỉ Ái gật gật đầu, sau đó lại nhìn Cố Dư Sinh đầy nghi hoặc: “Sao anh lại ở đây?”

“Là em gọi điện thoại cho anh mà.” Cố Dư Sinh dắt tay Tần Chỉ Ái đi ra khỏi cửa phòng chụp hình.

“A?” Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh đi theo sau cô, Chu Tịnh mang theo túi của cô, sau đó lại liếc một cái nhìn Lâm Ức ngã ngồi cách đó không xa đang khóc, bỗng nhiên như hiểu ra chuyện gì, lại nhẹ giọng “A” một tiếng.

“Sao vậy?” Cố Dư Sinh nghiêng đầu dịu dàng hỏi.

“Không có gì, có thể là lúc nãy hỗn loạn quá nên em trượt tay thôi.” Tần Chỉ Ái nhẹ giọng đáng yêu trả lời Cố Dư Sinh, sau đó kéo váy cổ trang lại nói: “Em phải tháo trang sức thay quần áo, anh có việc thì vẫn nên…

Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh liền chỉ lên xe mình: “Anh chờ em trong xe.”

Tần Chỉ Ái cười nhợt nhạt nói: “Được”

. . . . . .

Tần Chỉ Ái bận rộn một hồi trong phòng hóa trang, rất nhanh liền thay đổi thành bộ dáng bình thường của Tần Chỉ Ái.

Chu Tịnh nhìn cô thu dọn đồ xong, trước tiên đứng dậy đi về phía cửa phòng hóa trang, lúc cô đưa tay ra muốn kéo cửa, Tần Chỉ Ái ngồi trong phòng hóa trang vẫn không nhúc nhích bỗng dưng lên tiếng: “Chu Tịnh!”

Chu Tịnh ngừng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cô, không lên tiếng.

“Trợ lý ở trong nhà vệ sinh, thật sự đã nói những lời đó trong điện thoại không?”


Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm đôi mắt của Chu Tịnh, nhìn ra một lỗ hổng mà Chu Tịnh giấu kín, liền một mình mở miệng nói tiếp: “À, không đúng, chính xác hơn mà nói là cô ta giả vờ nói chuyện điện thoại một mình.”

Trong hai năm qua, Lương Đậu Khấu thành công rất nhanh, Lâm Ức cũng không kém, thậm chí còn có một bộ phim danh tiếng vượt xa những bộ phim cùng thời.

Đối với Lương Đậu Khấu, Lâm Ức thật sự là một người địch thủ đáng gờm, chỉ cần bất cẩn một chút, chỉ sợ trong làng giải trí sẽ có người bị Lâm Ức đạp xuống.

Có thể chen được đến vị trí ngày hôm nay, cũng không phải đơn giản, nhưng Lâm Ức lại không nắm chắt tình huống, công khai khai chiến với Lương Đậu Khấu.

Lúc đó vốn là có chỗ thật sự không đúng, mãi đến lúc cô hỏi Cố Dư Sinh vì sao lại đến, cô mới biết được Lâm Ức đã rơi vào bẫy của Chu Tịnh.

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái chắc chắn: “Cũng là cô gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh.”

“Cái bẫy ngày hôm nay từ đầu tới cuối đều là cô sắp xếp đúng không?”

“Cô làm như vậy, dựa vào Cố Dư Sinh lót đường cho sự nghiệp tương lai của Lương Đậu Khấu đúng không?”

Chu Tịnh dường như không nghĩ đến lần này Tần Chỉ Ái lại nhìn thấu âm mưu của cô, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, dù sao lăn lộn lâu như vậy, cô ta rất nhanh liền khôi phục bộ dạng thong dong trấn tĩnh lúc đầu, nhìn Tần Chỉ Ái nhíu mày không lên tiếng.

Dù Chu Tịnh che giấu nhanh hơn nữa, Tần Chỉ Ái vẫn có thể nắm bắt được ánh mắt lóe lên kinh ngạc kia của cô, thì ra chỉ là suy đoán chín mười phần, lại đúng.

Quả nhiên đúng như cô đoán, Chu Tịnh thật sự biến Cố Dư Sinh thành một con cờ chèn ép Lâm Ức, lại công bố chỗ dựa vững chắc của Lương Đậu Khấu là Cố Dư Sinh.

Trong lòng Tần Chỉ Ái có một cảm giác căm tức không thể nói thành lời: “Chu Tịnh, cô lợi dụng Cố Dư Sinh như vậy không thấy mình quá đáng lắm sao?”
***
Chương 317: Ai đúng ai sai có quan trọng không? (7)

“Quá đáng?” Chu Tịnh đột nhiên nở nụ cười lạnh, cô bỏ tay khỏi tay nắm cửa, quay người đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, sau đó tiến đến bên tai cô, hạ giọng nói: “Cô dùng thân phận của Lương Đậu Khấu nói câu nói này, hay là đang dùng thân phận của Tần Chỉ Ái nói câu này với tôi?”

“Không sai, là tôi gọi điện thoại, Lâm Ức cũng là do tôi hãm hại, vậy thì sao? Tiểu Khấu và Cố Dư Sinh vốn là vợ chồng, tôi hỏi cô, Cố Dư Sinh là chỗ dựa của Tiểu Khấu thì có gì là sai?”

Đúng vậy a… có gì sai chứ? Bọn họ là vợ chồng mà…

Chu Tịnh nói một câu, lại khiến cho Tần Chỉ Ái không giải thích được, vẻ tức giận bỗng chốc lại tan thành mây khói.

Cô chỉ là một người ngoài cuộc, cầm tiền đóng thế, chỗ này đâu phải chỗ cô có quyền phát biểu ý kiến chứ?

Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, không lên tiếng.

Chu Tịnh lúc này mới ôm môi nở nụ cười, trong miệng nói, giọng điệu tàn nhẫn vô tình: “Cô đừng quên, cô cũng chỉ là vì tiền mà giúp chúng tôi để trả nợ.”

“Nói thật cho cô biết, chính là sợ phát sinh vấn đề cho nên mới rót tiền hàng tháng cho cô, kiềm hãm cô, tốt nhất cô đừng có ý định gì không tốt, nếu tôi có thể để bọn cho vay nặng lãi không làm phiền mẹ và em trai cô thì tôi cũng có cách để bọn họ mỗi ngày đều bị đòi nợ, bị đánh hằng ngày, cô đàng hoàng một chút cho tôi!

Chu Tịnh nói xong một hơi dài, sau đó đứng thẳng người, giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì, cười cợt với Tần Chỉ Ái: “Cố Dư Sinh đang ở ngoài chờ cô, nhanh ra ngoài đi, đừng để hắn chờ sốt ruột.”

Nói xong, Chu Tịnh liền quay người đi về phía cửa một lần nữa, một giây trước khi cô ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện gì, lại quay đầu cười xán lạn với Tần Chỉ Ái: “À, quên nói cho cô biết, hai ngày nữa chuẩn bị, 12 giờ tối Tiểu Khấu sẽ đổi lại với cô!”

Vừa nói dứt lời, cô liền mở cửa ra ngoài.

Cửa phòng không khóa, qua khoảng một phút, Tần Chỉ Ái nghe Chu Tịnh cung kính gọi “Cố tổng.”

Sau đó, Tần Chỉ Ái lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Tiếng bước chân kia rất quen thuộc, là của Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái vội vàng cúi đầu, hít sâu hai cái.

Cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình, Cố Dư Sinh đã đứng ở cửa: “Xong chưa?”

“Xong rồi ạ!” Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh, cúi thấp đầu, hít một hơi, mới ngẩng đầu mang theo túi đi về phía Cố Dư Sinh.

Sau khi lên xe xong, Cố Dư Sinh thắt dây an toàn cho Tần Chỉ Ái, mới khởi động xe, hắn vô số, lại quay đầu hỏi cô một tiếng: “Về nhà sao?”

“Vâng!” Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu.

Cố Dư Sinh không dị nghị, lái xe về nhà một cách thuần thục.

Đi không lâu, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên, xe phía trước tương đối nhiều, tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, Cố Dư Sinh chỉ có thể nhìn chằm chằm con đường phía trước, lung tung tìm điện thoại di động.

Tìm một lúc lâu, cũng không tìm thấy, Tần Chỉ Ái giúp hắn cầm điện thoại di động, vô ý nhìn vào màn hình, là thư ký gọi đến.
Nhớ vote nha mng 😊😊😊