Chương 308-310: Về sớm (8-10)

Tùy Chỉnh

Chương 308: Về sớm (8)
“Tần Chỉ Ái chỉ là một tiểu nha đầu nghèo kiết xác, nằm mơ cũng muốn thăng chức nhanh rồi! Bây giờ lại muốn được một lần leo lên cây làm phượng hoàng, cơ hội đặt trước mặt cô ta như vậy, cậu nghĩ cô ta sẽ bỏ qua sao?”
“Nếu như cô ấy biết Cố Dư Sinh thích cô ấy, cô ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để nắm chặt cơ hội này, vậy thì, Tiểu Khấu, cậu là người tiền mất tật mang, cho người khác chiếc áo cưới này đó!”
“Tiểu Khấu, cậu có biết không, trước đây không lâu tớ vô tình gặp Cố Dư Sinh một lần, lúc tớ nhắc đến cậu trước mắt hắn, hắn nghĩ đến cậu trên mặt một chút biểu hiện cũng không có nhưng mà chỉ mới hôm qua, tớ thấy Lâm Ức lén khóc, còn hỏi quản lý của cô ấy tại sao phân cảnh của cô ấy còn chẳng nhiều bằng diễn viên phụ, việc này tớ đã tìm hiểu qua rồi, nói là theo ý của nhà đầu tư muốn như thế, mà nhà đầu tư bộ phim này chính là Lục Bán Thành, Lục Bán Thành lại là bạn thân của Cố Dư Sinh.
“Còn nữa, nhẫn cưới là do hắn tự mình thiết kế, hắn đã nhờ Lục Bán Thành đi Anh để làm rồi!”
“Cố Dư Sinh còn nói cái mài mà từ trước đến nay không nghĩ đến hôn nhân và tình cảm là thật, bây giờ nghĩ thì càng nghiêm túc hơn.”
“Vì vậy, Tiểu Khấu, Cố Dư Sinh còn quan tâm Tần Chỉ Ái hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều…”
“Cậu đừng nói nữa!” Từ nãy đến giờ trong điện thoại vẫn không có một tiếng động nào, nghe Chu Tịnh nói xong bỗng nhiên quát lớn lên đầy ác liệt.
Chu Tịnh ngậm miệng, qua khoảng nửa phút, trong điện thoại truyền đến tiếng của Lương Đậu Khấu, không còn cảm xúc phẫn nộ nữa mà giọng điệu rất bình tĩnh nhu hòa: “Chu Tịnh, cậu đặt vé máy bay cho tớ đi, tớ đi gặp bác sĩ điều trị ngay bây giờ!”
-
Sau mười tám tiếng, máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Đế Đô.
Lương Đậu Khấu đeo khẩu trang, đội nón, vô cùng kín đáo, kéo theo một cái vali, bước nhanh từ cổng VIP ra, sau đó lấm lét nhìn trái nhìn phải, lên một chiếc xe ô tô màu đen không hề bắt mắt.
Vừa lên xe, Lương Đậu Khấu liền tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Người lái xe chính là Chu Tịnh, cô cầm một chai nước suối đưa cho Lương Đậu Khấu: “Sức khỏe thế nào? Ăn uống bình thường chưa?”
Lương Đậu Khấu thấp giọng cảm ơn, nhận lấy chai nước uống một ngụm hết nửa chai, sau đó mới trả lời Chu Tịnh: “Cũng ổn.”
Chu Tịnh gật gật đầu, không lên tiếng, cầm tay lái, chạy vào thành phố.
Đến ngã tư, Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh đã chạy đến đường chính, nhíu nhíu mày, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Nhà tớ.”
“Nhà cậu? Người đóng thế ở nhà cậu sao?”
“Không có.”
“Không có?” Lương Đậu Khấu vẫn không hiểu Chu Tịnh đang nghĩ gì: “Không phải chúng ta đến nhà cậu làm gì? Bây giờ không phải là đi tìm con bé đóng thể kia để đổi vai lại sao?”
“Muốn đổi, nhưng vẫn phải chờ một chút.” Chu Tịnh nói xong, liền quẹo xe vào bãi giữ xe dưới nhà, sau khi dừng xe, cô ra hiệu cho Lương Đậu Khấu đeo khẩu trang lại rồi mới xuống xe.
Mặc dù Lương Đậu Khấu không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo ý của Chu Tịnh, chờ đến trước cửa nhà Chu Tịnh Lương Đậu Khấu liền hỏi: “Cậu nói chờ một chút là có ý gì?”
***
Chương 309: Về sớm (9)
Chu Tịnh không trả lời cô ngay lập tức mà lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi một cuộc điện thoại, sau đó điện thoại bàn trong nhà liền vang lên, Chu Tịnh đi tới, bắt máy, sau đó bật chế độ rảnh tay, nghe xong lại quay người nhìn về phía Lương Đậu Khấu: “Xế chiều, buổi tuyên truyền “Thịnh Đường Di Phong” sẽ có buổi chụp ảnh, bây giờ tớ phải đi đón Tần Chỉ Ái, cậu ngồi chờ ở nhà đừng đi đâu, cũng đừng lên tiếng, đợi tối về tôi sẽ bàn với cậu những chuyện khác.”
Lương Đậu Khấu nhướng mày, không hiểu rõ sắp xếp của Chu Tịnh: “ Tôi đã trở về rồi, sao còn phải để con bé đóng giả kia tham gia chụp hình? Sao cậu lại phải như vậy?”
“Tớ nói buổi tối trở về sẽ bàn lại cụ thể với cậu!” Chu Tịnh nghiêm nghị cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu, sau một lúc, cô chậm chậm nói tiếp: “Tiểu Khấu, qua nhiều năm như vậy, tớ đã một tay đưa cậu lên đến vị trí này, vận mệnh của cậu và tớ từ lâu đã buộc chặt vào nhau, cậu phải tin tưởng tớ, dù tớ làm bất cứ chuyện gì cũng đều là muốn tốt cho cậu, cậu có thể giữ bình tĩnh được không?”
Lương Đậu Khấu lẳng lặng nhìn Chu Tịnh một lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, mình ở nhà chờ cậu.”
Chu Tịnh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Lương Đậu Khấu: “Cậu yên tâm, chỉ cần còn có tớ, vị trí Cố phu nhân sẽ là của cậu.”
Lương Đậu Khấu cười, mở miệng nói: “Mình tin tưởng cậu.”
Là thật sự tin tưởng, trên thế giới này, người mà cô tin tưởng nhất chỉ có một mình Chu Tịnh.
Bởi vì Chu Tịnh đã biến cô trở thành một siêu sao như ngày hôm nay.

Cũng là Chu Tịnh nghĩ biện pháp giúp cô lấy lòng Cố lão gia, sau đó mới trót lọt gả cho Cố Dư Sinh.
-
Lúc Tần Chỉ Ái cùng Chu Tịnh chạy tới buổi chụp hình của “Thịnh Đường Di Phong”, rất nhiều diễn viên đã trang điểm xong, đang bắt đầu lục tục chụp ảnh.
Bởi vì đây là phim cổ trang nên trang phục của Tần Chỉ Ái rất rườm rà, tốn rất nhiều thời gian.
Ban đầu Chu Tịnh vẫn còn chút nhẫn nại, ngồi trên ghế salon yên tĩnh lật tạp chí xem, qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô đứng lên, đi tới trước gương trang điểm, nhìn chằm chằm chuyên gia trang điểm và Tần Chỉ Ái một lúc mới mở miệng: “Tôi đi đến chỗ chụp ảnh nhìn một chút.”, sau đó chờ tới khi Tần Chỉ Ái gật đầu mới mang theo túi, đi ra khỏi phòng trang điểm.
Lúc Chu Tịnh tới chỗ chụp hình, nam chính của bộ phim vừa mới chụp hình xong, hắn mặc một bộ trang phục màu đỏ còn Lâm Ức mặc một bộ quần áo cổ trang màu xanh lục, đang đứng trước mặt thợ chụp ảnh tạo dáng.
Sau hai phút, thợ chụp hình tự mình tìm góc chụp thích hợp liền bấm máy răng rắc.
Khoảng mười phút sau, đạo diễn liền chọn ra mười tấm hình trong số cả trăm tấm hình vừa mới chụp, nhấc tay làm động tác OK, thợ chụp hình cũng ngưng chụp, Lâm Ức không còn biểu hiện vui vẻ cười đùa mà là nhấc váy cổ trang rườm rà đi về phía người quản lý của mình.
Chu Tịnh nhìn chằm chằm Lâm Ức, hơi chuyển con ngươi, liền đi về phía trợ lý mà mình đã chọn cho Lương Đậu Khấu năm ngoái, nói nhỏ vào tai trợ lý đó vài câu, người trợ lý kia ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ban đầu đang nhìn chụp hình, giờ chú ý chằm chằm trên người Lâm Ức.
Qua khoảng vài phút, Lâm Ức và người quản lý kia đi ra ngoài, trợ lý đó cũng lẳng lặng đi theo.
***
Chương 310: Về Sớm (10)
. . . . .
Tần Chỉ Ái trang điểm xong, đợi chừng khoảng mười phút, mới đến phiên cô chụp hình.
Lúc Tần Chỉ Ái chưa đóng thế cho Lương Đậu Khấu, cũng đã là một người từng diễn những vai phụ của đoàn kịch, cô không phải là ngôi sao “hot”, cũng không có người quản lý, lúc chụp hình cũng bị yêu cầu hà khắc hơn rất nhiều.
Cô mặc dù không phải xuất thân từ diễn viên nhưng hai năm làm việc trong đoàn, nhưng hai năm qua đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc trong đoàn kịch, bất kể là hành động hay là tâm lý nhân vật đều được cô biểu diễn tốt hơn so với những diễn viên đang “hot” kia rất nhiều.
Vì vậy, khi cô đứng trước bối cảnh, đạo diễn và thợ chụp hình cũng chỉ nói yêu cầu đơn giản, Tần Chỉ Ái cũng có thể dễ dàng cho họ những tấm ảnh đẹp như mong muốn một cách dễ như trở bàn tay, phát huy được vẻ đẹp hoàn mỹ cực hạn.
Rất nhanh, một đống hình đã được chụp xong.
Đạo diễn quét những tấm hình trong máy, vừa không ngừng gật đầu hài lòng nói: “Tấm này không tệ! Những tấm hình này của Tiểu Khấu, bức nào cũng thật kinh diễm xinh đẹp nha!”
Lúc lướt qua tấm hình cuối cùng xong, đạo diễn đã không còn vấn đề gì nữa mới ngẩng đầu lên nói với Tần Chỉ Ái: “Vất vả rồi!”, kết quả ông ấy chỉ vừa mới đưa ngón tay cái lên, chưa nói được chữ “vất”, cửa lớn của phòng chụp hình đã bị đẩy ra “rầm” một cái thật lớn.
Tất cả mọi người trong phòng chụp ảnh từ diễn viên đến quản lý, công nhân viên đều bị tiếng động này làm cho giật mình khiếp sợ, nhìn về phía cửa.
Lâm Ức mặc một bộ đồ cổ trang bên trong, bên ngoài khoác thêm một cái váy hiện đại màu hồng nhạt đang lôi cánh tay của một trợ lý biểu hiện tức giận đứng ở cửa.
Trợ lý kia làm ra vẻ hoảng sợ, cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy.
Lâm Ức mím môi, đi vào trong phòng chụp ảnh, nhanh chóng nhìn lướt trong phòng một vòng, sau đó mắt liền nhắm ngay Tần Chỉ Ái.
Lúc cô đang chuẩn bị bước đi, quản lý của cô thở hồng hộc đuổi theo phía sau, nhanh chóng kéo cánh tay của Lâm Ức lại: “Tiểu Ức, bình tĩnh đi!”
Ngực Lâm Ức phập phồng, cô nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái phẫn nộ đến nỗi cả mặt đều đỏ lên: “Bình tĩnh? Có gì phải bình tĩnh? Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho tất cả mọi người đều thấy, rốt cuộc cô ta là loại người gì!”
Nói xong, Lâm Ức liền tàn nhẫn hất cánh tay của quản lý ra, hùng hổ đi về phía Tần Chỉ Ái.
Chu Tịnh chờ dịp này đã lâu, thừa dịp tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Lâm Ức, cô ta nhanh chóng lấy túi mà Tần Chỉ Ái mang theo, bởi vì đang chụp ảnh nên Tần Chỉ Ái không thể xách túi theo được, tìm kiếm trong túi.
Bên trong đó để ngổn ngang rất nhiều đồ, cô tìm một hồi lâu mới tìm được điện thoại của Tần Chỉ Ái, lúc cô vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra thì ngón tay đụng phải một lọ thuốc nhỏ.
Chu Tịnh buồn bực nghiêng đầu liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt liền ổn định lại.
Thuốc tránh thai trường kỳ.
Tần Chỉ Ái có thuốc này là vẫn luôn thường xuyên uống thuốc tránh thai?
Chu Tịnh thả lỏng mi mắt, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại của Tần Chỉ Ái trong túi, dựa vào mật khẩu lúc trước cô lén nhìn thấy, nhập password, tìm số điện thoại của Cố Dư Sinh, sau đó liền gọi đi.
Chu Tịnh vẫn đợi điện thoại gọi được, mới để lại bên trong túi của Tần Chỉ Ái, giống như không có chuyện gì, nhìn về phía Lâm Ức.