Chương 302-304: Về sớm (2-4)

Tùy Chỉnh

  Chương 302: Về sớm (2)  

Cố lão gia từ nhỏ đã ở bên cạnh Cố Dư Sinh, ông hiểu rất rõ tính tình của hắn, lúc này nhìn hắn có phản ứng khác thường như vậy, rất nhanh liền đoán ra hắn và Tiểu Khấu rất hòa hợp, liền mở miệng nói: "Xem ra, cũng không tệ lắm."
Cố Dư Sinh hiểu ý ông nói hắn và cô ở cùng nhau cũng không tệ lắm, hắn cầm tách trà lên uống, sau khi thả xuống lại rót cho mình một chén khác, nước trà từ từ chảy xuống, Cố Dư Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời: "Cũng không tệ lắm."
Cố lão gia nghe bốn chữ này liền vui vẻ ra mặt, ông bưng nước lên uống một hơi cạn sạch trà trong chén, nói đến mục đích chính của chuyến đi hôm nay: "Dư Sinh, cháu và Tiểu Khấu cũng đã đăng ký kết hôn lâu rồi, dù hôn thú cũng đã có nhưng cháu vẫn chưa tổ chức tiệc, quà cưới lễ cưới cái gì cũng không có, không phải cháu nên suy nghĩ một chút rồi hả?
Hôn thú... nghe hai chữ, sức Cố Dư Sinh cầm tách trà lại mạnh hơn một chút.
Không ai biết, thật ra hắn và cô còn chưa có đăng ký kết hôn.
Nếu dựa theo pháp luật, cô còn chưa thật sự là người của Cố Dư Sinh.
Cố lão gia thấy Cố Dư Sinh không hé răng, cho rằng hắn còn không tình nguyện, lại mở miệng khuyên: "Chẳng lẽ cháu còn chưa định làm gì? Cứ vậy cưới thôi, dù sao ta cũng đã qua lại với Lương gia nhiều năm, bên đó ngại cũng không nói gì nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì được, tốt xấu gì Tiểu Khấu ở nhà họ Lương cũng luôn được nuông chiều, đến nhà chúng ta lại chịu oan ức như vậy, đây không phải là chà đạp bạc đãi người khác sao?"
Cố Dư Sinh rũ mi, nhìn tách trà trong tay, vẫn không lên tiếng.
Suy nghĩ một chút, cô cũng đã ở trong biệt thự được nửa năm, đã không danh không phận theo hắn một thời gian dài như vậy.
Lại không nói đến chuyện hôn thú, thật sự cô cũng chẳng biết gì, đó là đồ giả, cả nhẫn cũng không mua cho cô.
Nếu hôm nay không phải hắn vô tình nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, chắc là cô cũng sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.
Nghĩ như vậy, hình như khi cô ở bên cạnh hắn vẫn luôn chịu oan ức.
Sáng sớm lúc hắn suýt nói: "Mang thai thì sinh thôi", đáy lòng hắn hầu như đã kích động muốn có một đứa con với cô, ý nghĩ này càng ngày lại càng mãnh liệt.
Cố lão gia uống trà xong, sau khi đặt chén trà xuống, vừa ra hiệu cho Cố Dư Sinh rót trà, vừa nói: "Hơn nữa bây giờ tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên có một đứa con, nhân lúc Tiểu Khấu còn trẻ, còn khỏe, sinh sớm một chút, ta gần đất xa trời rồi, các cháu còn chưa chịu sinh con, khi nào ta mới được nhìn mặt chắt a..."
Chắt, con của hắn và Tiểu Phiền Toái...
Người căm ghét hôn nhân, cũng không ưa con nít như Cố Dư Sinh trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới một đứa bé trắng trẻo non nớt mềm mềm giống như một cục bột nhỏ, tim của hắn bỗng nhiên trở nên mềm lòng, hắn không có trầm mặc, nói với ông: "Cháu biết rồi, cháu sẽ nghe theo lời ông, xử lý những chuyện này."
. . . . . .
Sau khi Cố Dư Sinh tiễn ông về liền yên lặng đứng ở cửa sổ sát đất nhìn mặt trời đã lặng về phía tây, thật lòng suy nghĩ chuyện của hắn và Tiểu Phiền Toái.
Tốc độ phát triển của hắn và cô hình như quá nhanh rồi thì phải.
Trước đây không lâu hắn còn xác định trái tim mình không cần hôn nhân gia đình, giờ lại muốn kết hôn sinh con rồi.
Có điều không sao, ngược lại người làm hắn động tâm cũng chỉ có thể là cô, cả đời này không ở với cô thì ở với ai, cưới sớm hay cưới trễ thì có gì khác nhau?
***
Chương 303: Về sớm (3)
Huống chi Tiểu Phiền Toái ở bên cạnh hắn đã chịu không ít oan ức, hắn sao có thể cam lòng để cô tiếp tục chịu đựng như vậy?
Vì vậy những việc mà ông nhắc thật sự không sai, hắn thật sự phải làm thôi.
Chẳng hạn như cầu hôn.
Chẳng hạn như kết hôn.
Chẳng hạn như, sống cùng nhau suốt đời.
Nghĩ đến tương lai của hắn và Tiểu Phiền Toái, hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ung dung, nhìn mặt trời ửng hồng ngoài cửa sổ hắn không nhịn được cong môi, nhàn nhạt cười, sau đó lại thoải mái thưởng thức cảnh mặt trời lặn một chút, mới quay về bàn làm việc.
Cố Dư Sinh tắt máy lại tranh thủ nhìn thời gian, năm giờ đúng, hắn tan tầm về nhà, không biết bây giờ Tiểu Phiền Toái đã về nhà chưa?
Cố Dư Sinh đóng máy, cầm chìa khóa rời khỏi phòng làm việc lại nhắn cho Lương Đậu Khấu một tin nhắn: "Xong việc chưa?"
-
Xế chiều Tần Chỉ Ái thật sự đến công ty của Lương Đậu Khấu có chút việc, nhưng điều quan trọng hơn là cô phải mua thuốc.
Thời gian chỉ còn lại ba ngày, cô phải rời khỏi hắn rồi, tuy rằng hắn không cho cô uống thuốc nữa nhưng cô không thể mang thai con của hắn được, cô cũng không thể ở nhà chờ người ta giao thuốc đến, chắc chắn sẽ bị quản gia phát hiện, sẽ lại nói cho Cố Dư Sinh biết, sao thời điểm cuối cùng rồi lại hết chuyện này đến chuyện khác vậy...
Cho nên trên đường tới công ty, cô đã ghé qua một hiệu thuốc, thuốc còn chưa đưa đến đã nhận được tin nhắn của Cố Dư Sinh, cô do dự trong chốc lát, trả lời: "Còn chưa xong"
Để điện thoại xuống, cô sợ Cố Dư Sinh tìm mình còn có chuyện gì, lại cầm lên, nhắn thêm một tin cho hắn: "Có chuyện gì không anh?"
Rất nhanh lại có tin nhắn của Cố Dư Sinh gửi trả lời: "Không có chuyện gì, em còn khó chịu không?"
Từ lúc Cố Dư Sinh phát hiện cô uống thuốc tránh thai đã rất quan tâm cô... Tần Chỉ Ái động lòng, nâng điện thoại nghiêm túc trả lời: "Không, buổi sáng em đã khỏe hơn rồi."
Cách hai phút, Cố Dư Sinh lại trả lời một chữ "Ừ".
Lúc Tần Chỉ Ái do dự, trên màn hình lại có một tin nhắn: "Khoảng khi nào thì em xong việc?"
Tần Chỉ Ái nhìn nhìn bên trong tiệm thuốc, lại còn chuyện của công ty nữa, nên trả lời Cố Dư Sinh: "Khoảng hai tiếng đồng hồ nữa."
. . . . .
"Anh biết rồi." Cố Dư Sinh trả lời tin nhắn của Lương Đậu Khấu xong, ngẩng đầu lên liếc mắt ra ngoài xe.
Lúc này xe đang đậu trước cửa một trung tâm thương mại, trên vách tường làm một màn hình lớn, đang chiếu hình ảnh quảng cáo của một hôn lễ, trên tay cô dâu có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Hắn mặc dù không nói đến chuyện tình yêu bao giờ, cũng chẳng thích hôn nhân gia đình, nhưng hẵn cũng đã từng tham gia hôn lễ của người khác, hắn biết nhẫn kim cuơng là vật không thể thiếu khi kết hôn.
Tiểu Phiền Toái lát nữa cũng chưa về nhà, hắn về làm gì, làm những việc phải làm đi.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền chuyển bánh lại đi đến giao lộ, sau đó quẹo phải, đánh một vòng đi vào bãi giữ xe dưới tầng hầm.

Cố Dư Sinh dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Bán Thành, sau đó mới cúp máy, xuống xe, đi vào thang máy, lên lầu một.
***
Chương 303: Về sớm (3)
Huống chi Tiểu Phiền Toái ở bên cạnh hắn đã chịu không ít oan ức, hắn sao có thể cam lòng để cô tiếp tục chịu đựng như vậy?
Vì vậy những việc mà ông nhắc thật sự không sai, hắn thật sự phải làm thôi.
Chẳng hạn như cầu hôn.
Chẳng hạn như kết hôn.
Chẳng hạn như, sống cùng nhau suốt đời.
Nghĩ đến tương lai của hắn và Tiểu Phiền Toái, hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ung dung, nhìn mặt trời ửng hồng ngoài cửa sổ hắn không nhịn được cong môi, nhàn nhạt cười, sau đó lại thoải mái thưởng thức cảnh mặt trời lặn một chút, mới quay về bàn làm việc.
Cố Dư Sinh tắt máy lại tranh thủ nhìn thời gian, năm giờ đúng, hắn tan tầm về nhà, không biết bây giờ Tiểu Phiền Toái đã về nhà chưa?
Cố Dư Sinh đóng máy, cầm chìa khóa rời khỏi phòng làm việc lại nhắn cho Lương Đậu Khấu một tin nhắn: "Xong việc chưa?"
-
Xế chiều Tần Chỉ Ái thật sự đến công ty của Lương Đậu Khấu có chút việc, nhưng điều quan trọng hơn là cô phải mua thuốc.
Thời gian chỉ còn lại ba ngày, cô phải rời khỏi hắn rồi, tuy rằng hắn không cho cô uống thuốc nữa nhưng cô không thể mang thai con của hắn được, cô cũng không thể ở nhà chờ người ta giao thuốc đến, chắc chắn sẽ bị quản gia phát hiện, sẽ lại nói cho Cố Dư Sinh biết, sao thời điểm cuối cùng rồi lại hết chuyện này đến chuyện khác vậy...
Cho nên trên đường tới công ty, cô đã ghé qua một hiệu thuốc, thuốc còn chưa đưa đến đã nhận được tin nhắn của Cố Dư Sinh, cô do dự trong chốc lát, trả lời: "Còn chưa xong"
Để điện thoại xuống, cô sợ Cố Dư Sinh tìm mình còn có chuyện gì, lại cầm lên, nhắn thêm một tin cho hắn: "Có chuyện gì không anh?"
Rất nhanh lại có tin nhắn của Cố Dư Sinh gửi trả lời: "Không có chuyện gì, em còn khó chịu không?"
Từ lúc Cố Dư Sinh phát hiện cô uống thuốc tránh thai đã rất quan tâm cô... Tần Chỉ Ái động lòng, nâng điện thoại nghiêm túc trả lời: "Không, buổi sáng em đã khỏe hơn rồi."
Cách hai phút, Cố Dư Sinh lại trả lời một chữ "Ừ".
Lúc Tần Chỉ Ái do dự, trên màn hình lại có một tin nhắn: "Khoảng khi nào thì em xong việc?"
Tần Chỉ Ái nhìn nhìn bên trong tiệm thuốc, lại còn chuyện của công ty nữa, nên trả lời Cố Dư Sinh: "Khoảng hai tiếng đồng hồ nữa."
. . . . .
"Anh biết rồi." Cố Dư Sinh trả lời tin nhắn của Lương Đậu Khấu xong, ngẩng đầu lên liếc mắt ra ngoài xe.
Lúc này xe đang đậu trước cửa một trung tâm thương mại, trên vách tường làm một màn hình lớn, đang chiếu hình ảnh quảng cáo của một hôn lễ, trên tay cô dâu có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Hắn mặc dù không nói đến chuyện tình yêu bao giờ, cũng chẳng thích hôn nhân gia đình, nhưng hẵn cũng đã từng tham gia hôn lễ của người khác, hắn biết nhẫn kim cuơng là vật không thể thiếu khi kết hôn.
Tiểu Phiền Toái lát nữa cũng chưa về nhà, hắn về làm gì, làm những việc phải làm đi.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền chuyển bánh lại đi đến giao lộ, sau đó quẹo phải, đánh một vòng đi vào bãi giữ xe dưới tầng hầm.
Cố Dư Sinh dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Bán Thành, sau đó mới cúp máy, xuống xe, đi vào thang máy, lên lầu một.
***
Chương 304: Về Sớm (4)
. . . . . .
Lúc Lục Bán Thành nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh, cũng đã đến lúc tan tầm.
Vị trí của hắn vừa vặn ở gần khu trung tâm thương mại mà Cố Dư Sinh đang đứng, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh hỏi hắn vị trí cụ thể, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi trên một chiếc ghế salon trong một cửa kính sáng sủa.
Động tác của Lục Bán Thành mở khóa màn hình điện thoại hơi ngừng lại, nhìn về phía Cố Dư Sinh, hắn đang ở cửa hàng LOGO, Lục Bán Thành liền chớp mắt ba lần, mới xác định mình không nhìn lầm, đây đúng là một cửa hàng bán nhẫn kim cương.
Lục Bán Thành giống như nhìn thấy một chuyện không thể nào tin được, sau khi đứng một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, từ từ đi về phía Cố Dư Sinh đang ngồi.
Trong cửa hàng rất yên tĩnh, có mấy đôi tình nhân đang đứng ở quầy chính chọn nhẫn kim cương.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Lục Bán Thành liền lập tức nở nụ cười, mở miệng giọng đáng yêu: "Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài?"
"Tôi tìm người, cảm ơn!" Lục Bán Thành khách sáo trả lời, sau đó chỉ chỉ về phía Cố Dư Sinh đang ngồi trong khu vực khách VIP chờ, nhân viên phục vụ lập tức hiểu chuyện, mỉm cười dẫn hắn đi vào.
Tới nơi, Lục Bán Thành mới nhìn trên mặt bàn chỗ Cố Dư Sinh ngồi, trên đó bày đầy những khay nhẫn kim cương, trước mặt hắn có một tờ giấy trắng, hắn vừa lật sách, vừa cầm bút chì vẽ vẽ.
Hắn rất tâm chú và tập trung, biểu hiện lại cực kỳ thật lòng, nhân viên thấp giọng hỏi hắn muốn uống gì hắn cũng không nghe mà trả lời.
"Café, cảm ơn!" Lục Bán Thành trả lời nhân viên xong, quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, chờ một chút, thấy hắn vẫn không có ý định sẽ mở miệng, liền nói một câu: "Anh Sinh."
Trên mặt Cố Dư Sinh vẫn không hề có một chút biến hóa nào, bút chì trong tay hắn di chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ quay về phía sách nhìn một chút.
Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh không phản ứng trước lời gọi của mình, liền tự mình ngồi chơi, hắn lấy một quyển sách xem, đợi đến lúc café được mang ra, hắn lại buồn chán bỏ sách xuống dựa vào ghế sofa, từ từ uống.
Lúc Lục Bán Thành sắp uống hết ly café, Cố Dư Sinh cuối cùng cũng buông bút chì trong tay xuống, hắn cúi xuống vẽ lâu như vậy, cổ có chút đau, sau đó hắn bưng lên một ly hồng trà, uống nửa ly, mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Bán Thành đang ngồi đối diện mình: "Gần đây nhất cậu có chuyện gì bận không?"
"Không..."Lục Bán Thành uống hết giọt café cuối cùng trong ly, mới nhờ nhân viên pha cho mình một ly mới, lại hỏi Cố Dư Sinh: "Sao vậy?"
"Giúp tôi một chuyện, đi Anh một chuyến, tìm Ken, làm một chiếc nhẫn cưới như thế này." Cố Dư Sinh nói xong liền cầm bản vẽ hắn tỉ mỉ vẽ nãy giờ đưa đến trước mặt Lục Bán Thành.
Thì ra hắn đến lâu như vậy, ngồi đó không coi ai ra gì, chỉ để ngồi phát họa một chiếc nhẫn kim cương.