Chương 1061-1070: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (1-10)

Tùy Chỉnh

Chương 1061: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (1)
Chuyện kết hôn của Tần Gia Ngôn với Hạ Y sắp đến rồi.
Những ngày tiếp theo, Tần Gia Ngôn vừa bận công việc vừa bận chuyện cưới xin với Hạ Y.
Cuối cùng, địa điểm tổ chức hôn lễ được Tần Chỉ Ái quyết định là ở khách sạn Bắc Kinh, sân khấu là mời chuyên viên nước ngoài về thiết kế, tổng cộng có ba phương án, Tần Gia Ngôn đều nói cho Hạ Y nghe để cô quyết định.
Tần Gia Ngôn đối xử với Hạ Y vô cùng tốt, là kiểu tốt của cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Y gọi điện thoại, dù là đang tiếp khách hay là lúc đó đang làm gì, cho dù lả hội nghị rất quan trọng, hắn không gặp Hạ Y một ngày thì buổi tối ngày hôm đó trước khi đi ngủ hắn sẽ gọi điện thoại cho Hạ Y, hỏi xem ngày hôm nay cô đã làm gì, chúc cô một câu ngủ ngon, hắn biết Hạ Y đến ngày không thoải mái sẽ dành thời gian nghỉ trưa đi siêu thị mua cho cô một hộp trà gừng, lái xe đến chỗ Hạ Y làm đưa cho cô.
Hạ Y cũng dần quen với Tần Gia Ngôn, không còn thẹn thùng như trước kia nữa, nhưng Tần Gia Ngôn vẫn rất kiên nhẫn, đều rất quan tâm dỗ dành cô, thậm chí cô có cố tình gây chuyện gì đi nữa hắn cũng không ghét bỏ mà còn ra vẻ đúng mực của một người chồng chưa cưới không thể tốt hơn, làm những chuyện thật lòng thật dạ với người vợ chưa cưới của mình.
Ngày một tháng một trôi qua, Tần Gia Ngôn và Hạ Y đã chọn xong lễ phục, nghĩ đến những khách cần phải mời trong lễ đính hôn, thậm chí còn hẹn trước được với chuyên viên trang điểm rồi, Tần Gia Ngôn cũng không gặp Tô Tình.
Tần Gia Ngôn cho rằng cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, nhưng năm ngày trước khi hắn và Hạ Y đính hôn, lại gặp được Tô Tình.
Đó là một ngày xe của Hạ Y cần phải đi bảo trì, lúc Tần Gia Ngôn gọi điện thoại cho Hạ Y, nghe thấy cô lầm bầm sáng sớm thứ hai cô phải chen chúc trong tàu điện ngầm, khiến chồng chưa cưới của cô nói thứ hai sẽ đích thân đến đón cô đi làm.
Hạ Y tự nhiên từ chối, nhưng sáng sớm ngày thứ hai Tần Gia Ngôn vẫn đến dưới nhà Hạ Y chờ cô.
Đúng lúc vô cùng, buổi sáng hôm đó cha Hạ bỗng nhiên bị đau dạ dày, Hạ Y phải đưa ông đi cấp cứu, thân là con rể tương lai của Hạ gia, Tần Gia Ngôn nhất định phải quan tâm đến sức khỏe của cha vợ, vì vậy nên hắn không nói gì liền gọi điện thoại đến công ty nói với trợ lý sáng đó hắn không đến được, sau đó đưa cha Hạ đến bệnh viện.
Bạn nào muốn đọc trước liên hệ : tttukidmh@gmail.com
Trong bệnh viện hai ba tiếng đồng hồ, sức khỏe của cha Hạ không sao nữa, bệnh viện cho một ít thuốc liền có thể về nhà.
Buổi trưa nắng gắt, Tần Gia Ngôn để Hạ Y chờ cũng cha cô ở cửa phòng cấp cứu, hắn đi lái xe đến.
Hắn lái xe đến cửa phòng cấp cứu, dừng lại, vừa mới mở cửa xuống xe, lại nhìn thấy Tô Tình phía sau cha Hạ và Hạ Y.
Tô Tình cũng nhìn thấy hắn.


Bước chân của cô rõ ràng là dừng lại một chút, tay cầm vài tờ giấy khám bệnh của bệnh viện nhét vào túi xách mang theo bên người.
Tần Gia Ngôn nghĩ có thể những tháng qua Tô Tình sống không tệ, sắc mặt tốt hơn nhiều, da dẻ còn trắng nõn non nớt hơn so với trước kia.
***
Chương 1062: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (2)
Đợi đến khi Tô Tình thu gọn xong giấy tờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tầm mắt của Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn liền thu lại tầm mắt đang đánh giá cô.
"Gia Ngôn, ở đây!" Hạ Y nhìn thấy hắn cười híp mắt, phất phất tay.
Nghe thấy tiếng gọi, Tần Gia Ngôn liền lấy lại tinh thần vừa mới bị Tô Tình đảo lộn, cất bước đi về phía Hạ Y.
Tô Tình đứng sau Hạ Y nhưng hắn chẳng nhìn cô lần nào nữa, giống như cô là người xa lạ vậy, dắt tay cha Hạ từng bước từng bước đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, mở cửa xe, đỡ cha Hạ ngồi lên xe xong lại giúp Hạ Y mở cửa cạnh ghế người lái, đến khi Hạ Y lên xe xong, Tần Gia Ngôn vẫn quan tâm chăm sóc giống như thường ngày, khom người giúp cô thắt dây an toàn xong sau đó mới vòng qua đầu xe đến chỗ ghế lài xế, ngồi trên xe, đạp ga, từ từ khởi động xe.
Đợi một lúc rất lâu, Tần Gia Ngôn mới dám ngẩng đầu lên nhìn qua kính chiếu hậu.
Tô Tình mặc một chiếc váy màu hồng, còn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chiếc xe của hắn từ từ rời đi.
"Gia Ngôn, thật sự là làm phiền con quá." Cha Hạ uống thuốc xong thoải mái hơn rất nhiều, dựa lên lưng ghế ngượng ngùng nói.
Tần Gia Ngôn thu lại tầm mắt, lễ phép nói: "Bác trai, bác đừng nói vậy, đây là chuyện con nên làm mà."
"Cám ơn anh, Gia Ngôn." Hạ Y cũng nói. Bạn nào muốn đọc trước liên hệ : tttukidmh@gmail.com
"Không có gì!" Tần Gia Ngôn cười nhạt với Hạ Y, vừa nhìn lại kính chiếu hậu, đã không nhìn thấy Tô Tình nữa.
Tần Gia Ngôn mím môi một hồi, một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, đối mặt với lời cảm ơn của Hạ Y lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
Buổi sáng thứ năm, nếu không phải cha Hạ đột nhiên đau dạ dày, Tần Gia Ngôn vốn định đi làm, đến ba giờ chiều thì về sớm đón Hạ Y đi chọn nhẫn cưới.
Cha Hạ lại đột nhiên có chuyện vào lúc này, đến khi đưa ông về đến nhà đã là mười hai giờ trưa, Tần Gia Ngôn ăn cơm ở Hạ gia xong, liền đưa cô đến trung tâm thương mại.
Có thể là mấy ngày nay không nhìn thấy Tô Tình, lúc này Tần Gia Ngôn theo Hạ Y chọn nhẫn cưới mà cứ hồn vía lên mây, Hạ Y đeo chiếc nào hắn cũng không nhìn đến mà cứ gật đầu cho qua.
Có thể là con gái mua đồ, có những tiêu chuẩn khác nhau, cho nên Hạ Y thử hơn 10 cái nhẫn, chọn ra ba cái trong đó, cuối cùng lại không biết nên mua cái nào, liền kéo Tần Gia Ngôn đến chọn, hắn cũng chỉ nhìn qua một lần, liền chỉ cái ở chính giữa nói: "Vậy chiếc này đi!"
Không biết là Hạ Y ngốc thật hay là giả ngốc, Tần Gia Ngôn có biểu hiện như vậy nhưng cô vẫn chẳng để ý, chỉ cười cười nói: "Được". sau đó lại hài lòng quay lại cười nói với nhân viên bán hàng: "Giúp tôi gói cái này lại, cảm ơn!"
Tần Gia Ngôn thật sự cảm thấy ngột ngạt trong lòng, trả tiền xong, hắn thừa dịp nhân viên còn chưa gói nhẫn xong liền tìm đường đi đến nhà vệ sinh, tách khỏi Hạ Y.
Từ nhà vệ sinh đi ra, hắn vừa mới rửa tay xong liền nghe thấy tiếng gọi không thể quen thuộc hơn: "Gia Ngôn."
Gia Ngôn đang lấy khăn giấy lau tay liền dừng lại động tác, mãi đến khi người gọi đứng bên cạnh hắn hắn mới lau khô tay, quay đầu nhìn đối phương.
***
Chương 1063: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (3)
Là Tô Tình, cô vẫn mặc đồ như lúc ở bệnh viện, chỉ khác là bây giờ cô đã thay đôi giày cao gót thành một đôi dép màu hồng nhạt mà thôi.
Cô bình tĩnh nhìn hắn, ngay cả lời nói trong miệng cũng chẳng có chút khó khăn nào: "Gia Ngôn anh thật sự muốn kết hôn sao?"




Nghe thấy tiếng của Tô Tình, Tần Gia Ngôn trừng mắt không nhìn cô nữa, từ từ đứng thẳng người, không nói gì chỉ gật đầu nhẹ với Tô Tình một cái.
"Buổi sáng cô gái em gặp phải trong bệnh viện chính là vị hôn thê của anh sao?" Tô Tình lại hỏi.
Tần Gia Ngôn chẳng hé răng, chỉ gật đầu cô giống như lúc nãy vậy.
"Cô ấy thật xinh đẹp, hai người cũng rất xứng, em vừa tình cờ nhìn thấy anh và cô ấy mua nhẫn, là nhẫn cưới đúng không? Khi nào thì hai người tổ chức đính hôn? Khi nào thì cưới?"
Tần Gia Ngôn nghe Tô Tình hỏi một hồi, trong lòng hắn không phải không tức giận. Lúc đó hắn muốn dẫn cô đi, cô không chịu đi, bây giờ hắn đã có một cuộc sống mới rồi, cô lại đến hỏi hắn nhiều như vậy là có ý gì?
"Cô ấy vô cùng tốt...." Tần Gia Ngôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không chờ Tô Tình nói gì mà hắn lại cắt ngang cô: ".....Tôi thiểu cô ấy sẽ kết hôn với tôi, cũng không nghĩ để tôi là một tình nhân bí mật của cô ấy, chúng tôi đi trên con đường lớn một cách quang minh chính đại, cho dù là ở phương diện nào, cô ấy đều tốt vô cùng."
Tô Tình còn muốn hỏi tiếp đành phải dừng lại, cô nhìn ánh mắt của Tần Gia Ngôn, rõ ràng vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng không hiểu sao lại có một loại đau thương không thể nói được tràn ra ngoài.
Trong lòng Tần Gia Ngôn bén đau, hắn tinh tường cảm nhận được trái tim của mình lúc này bắt đầu trở nên mềm nhũn.
Hắn thật sự mình suy nghĩ vớ vẫn lần thứ ba, không dám ở lâu liền quay người ra khỏi nhà vệ sinh.
"Gia Ngôn!" Tô Tình lại gọi tên hắn lần nữa.
Bước chân của Tần Gia Ngôn chậm lại, lại như không nghe thấy, đến khi hắn thật sự sắp ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Tình lại gọi lần nữa: "Gia Ngôn!"
Hắn theo bản năng muốn dừng lại, nhưng đúng lúc đó điện thoại trong túi hắn lại reo, là Hạ Y gọi điện thoại đến.
Hắn hầu như không có chút chần chừ nào liền bắt máy.
"Gia Ngôn, anh ở đâu, nhẫn gói xong rồi, em đi tìm anh!" nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hạ Y, Tần Gia Ngôn dùng sức hạ hỏa những tức giận mà nãy giờ Tô Tình gây ra cho hắn, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, em ở đó chờ anh, anh đến ngay."
Nói xong, Tần Gia Ngôn vừa cúp máy vừa rời khỏi nhà vệ sinh, không quay đầu lại.
Đợi đến khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất, Tô Tình mới nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, nhẹ giọng nói: "Tần Gia Ngôn, em gọi anh lại là muốn nói vối anh một câu, chúc anh hạnh phúc!"
Nhưng hôm nay em mới biết, thì ra anh đã đi xa em đến vậy, một câu chúc phúc anh cũng chẳng cần ở em.
Tô Tình khẽ thở dài một hơi, đưa tay sờ bụng mình một lúc lại trố mắt đứng đó một lát, mới cất bước rời đi.
Cô đi ra, đúng lúc nhìn thấy Tần Gia Ngôn và vợ chưa cưới của hắn vào thang máy.
***
Chương 1064: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (4)
Bởi vì chủ nhật, trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, có một cậu bé chạy về phía hai người họ, suýt nữa thì lao vào người vợ sắp cưới của hắn, Tần Gia Ngôn phản ứng cực nhanh đưa tay kéo cô gái kia vào ngực hắn, ôm vai cô.
Đợi đến khi cậu bé kia chạy qua, Tần Gia Ngôn hơi cúi đầu, nhìn cô gái trong ngực mình, nhìn từ rất xa Tô Tình cũng có thể thấy hắn đang rất quan tâm cô.
Còn nhớ lúc trẻ hắn vả cô ở trên sân thể dục tản bộ, lúc có người lái xe thể thức một ngang qua hai người họ, hắn cũng sẽ đưa cánh tay ra, kéo cô vào lòng, bảo vệ cô như vậy.
Khi đó cô ở trong ngực hắn, nghe thấy nhịp tim và hơi ấm của hắn, trong lòng có một dòng mật ong khiến cô vui vẻ.
Mà bây giờ, hắn sẽ lại dùng cách đó để đối xử với người con gái khác, không phải là cô, từ nay về sau, hắn thuộc về một cô gái khác rồi.
Mãi đến khi Tần Gia Ngôn và Hạ Y vào thang máy, Tô Tình mới quay người đi ngược hướng với bọn họ
-
Từ trung tâm thương mại đi ra đã là năm giờ chiều, Tần Gia Ngôn đưa Hạ Y đi ăn tối, sau đó đưa cô về nhà.
Thời gian còn sớm, buổi tối nhiệt độ cũng không mát hơn, vừa đúng lúc Hạ Y mở cửa sổ, lại nghe thấy mùi thơm của hoa quế ven đường, cô không nhịn được đưa tay ra, vuốt ve hộp nhẫn, khóe môi cũng không nhịn được cong lên, tầm mắt lại không nhịn được nhìn Tần Gia Ngôn trong kính chiếu hậu.
Lúc ban đầu, cô chỉ cảm thây hắn và cô xem mắt nhau một lần là cô đã thấy hắn tốt lắm rồi, nhưng qua thời gian tiếp xúc này, cô lại càng phát hiện mình thật sự không thể rời bỏ hắn, hắn một giây trước đưa cô về nhà, giây sau liền gọi điện thoại cho cô, ban đêm nằm mơ thấy hắn, ban ngày đi làm cũng nghĩ đến hắn.
Cho là năm ngày nữa cô và hắn đính hôn đến nơi rồi nhưng cô lại có cảm giác không thể nào tin nổi, thời gian gần đây cô cứ giống như đi vào một thế giới khác, không dám tin tưởng một người đàn ông ưu tú như Tần Gia Ngôn lại cưới cô.
Hạ Y nháy mắt một cái, quay đầu, nhìn những đường nét hoàn mỹ trên gò má của Tần Gia Ngôn: "Gia Ngôn, hôm nay thời tiết tốt như vậy chúng ta xuống xe đi dạo một chút có được không?"
Theo bình thường, chắc chắn hắn sẽ đồng ý với cô, nhưng hôm nay hắn gặp Tô Tình hai lần liên tiếp trong cùng một ngày cho nên hắn thật sự không chắc có thể chịu đựng tiếp hay không, nói: "Buổi tối anh còn chút chuyện phải giải quyết, hôm khác đi được không?"

Hạ Y không vì Tần Gia Ngôn từ chối mà tức giận, cong môi nặng nề "ừ" một tiếng.
Xe dừng dưới lầu nhà Hạ Y, cô không tháo dây an toàn mà quay đầu nói tạm biệt với Tần Gia Ngôn xong cũng không xuống xe mà dùng sức nắm chặt túi, nuốt vào ngụm nước bọt, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Gia Ngôn."
"Hả?" Tần Gia Ngôn nhìn cô.
Hắn và cô ở bên nhau lâu như vậy, cả ngày đính hôn cũng sắp đến rồi nhưng hắn chưa bao giờ ôm cô một lần, hôn cô một cái.
Hạ Y cắn môi, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ nhìn Tần Gia Ngôn không chớp mắt.
Cô nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn nhíu mày, cô chỉ đơn giản nhắm mắt, chủ động nghiêng người về phía hắn.
***
Chương 1065: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (5)
Lúc môi cô còn cách hắn một khoảng rất xa, hắn giả vờ như không biết cô muốn làm gì, lơ đãng quay đầu, giả vờ như nhớ đến chuyện gì đó, mở miệng: "À, Hạ Y...."
Toàn thân Hạ Y hoàn toàn bất động, lông mi run rẩy đến kỳ cục.
"Trong cốp xe của anh có một túi táo, là buổi sáng lúc đến định đưa cho em nhưng quên lấy ra, em xách lên đi."
Nói xong, Tần Gia Ngôn liền mở cửa xuống xe, đến cốp sau ôm túi táo, vòng đến chỗ cô ngồi, mở cửa xe cho cô.
Hạ Y cố gắng tỏ ra tự nhiên xuống xe, cười yếu ớt nhận túi táo của hắn.
"Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút." Tần Gia Ngôn nói.
"Ừ, anh cũng vậy, lái xe chậm một chút."
"Ừ." Tần Gia Ngôn đáp một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Y một chút, sau đó vòng qua đầu xe, đi về phía ghế người lái.
Hắn kéo cửa xe, Hạ Y lại gọi tên hắn: "Gia Ngôn!"
Tần Gia Ngôn cầm cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Y.
Hạ Y muốn nói lại thôi, như có gì muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không thể nào hỏi ra được, chỉ nói: "Anh về nhà đừng làm việc quá khuya, sức khỏe quan trọng."
Tần Gia Ngôn cười: "Được, em mau lên lầu đi!"
Hạ Y gật gù, nhìn Tần Gia Ngôn vài lần mới quay người đi vào.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hạ Y nữa, đáy mắt Tần Gia Ngôn lại trở nên cô đơn.
Hắn rõ ràng cả ngày nay chẳng làm chuyện gì nặng nhọc đến nỗi tốn công mất sức, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ mệt mỏi, ngồi co quắp trong xe.
Hắn không ngốc, đương nhiên biết hành động lúc nãy của Hạ Y là muốn làm gì, nhưng mà hắn có cố thử hôn Hạ Y bao nhiêu lần vẫn làm không được.
Đó là loại phản ứng theo bản năng của thân thể.
Hạ Y cho dù tốt đến đâu, là người hắn chọn cùng hắn đi đến hết quãng đời còn lại nhưng cô không phải Tô Tình, trong đáy lòng hắn cứ mãi không thể chấp nhận được sự thật này.
Mặc kệ thân thể hắn có thể tiếp thu được hay không, hắn đều sẽ cố gắng thay đổi bản thân.
Bởi vì chuyện của hắn và Tô Tình đã đi đến bước đường cùng rồi.
-
Một ngày ngẫu nhiên gặp Tô Tình hai lần, cũng không làm thay đổi sinh hoạt của Tần Gia Ngôn, cũng không dao động việc kết hôn của hắn và Hạ Y.
Đêm đó Hạ Y chủ động, tuy rằng hắn có từ chối nhưng như vậy có thể hiểu rõ, Hạ Y không ngốc, trong lòng cô rất rõ, tuy rằng lúc gặp hắn hắn vẫn vui vẻ cười khanh khách nhưng mà Tần Gia Ngôn vẫn có thể cảm nhận được cô không vui.
Thàng ngày lặng lẽ trôi qua, ngày đính hôn ngày một đến gần, ngay ngày thứ hai trước khi đính hôn, Tần Gia Ngôn lại nhận được ba tin tức.
Tin thứ nhất là một tin tốt.
Tin thứ hai là một chuyện cũ.
Tin thứ ba là một cơn ác mộng.
Ngày đó, sáng sớm sáu giờ rưỡi, Tần Gia Ngôn đang chìm trong giấc ngủ lại nhận được điện thoại của Tần Chỉ Ái.
Bị quấy rầy giấc ngủ, tâm tình của hắn có chút không vui, lúc đang nhận điện thoại của chị gái lại ôn hòa hỏi: "Chị, có chuyện gì?"
"Gia Ngôn, trước đây không lâu chị có nói với em về việc anh rể em đang tìm người giúp gia đình chúng ta năm đó có đúng không? anh rể em đã tra ra được rồi, hôm nay anh ấy đã nói họ tên người đó cho chị biết, mẹ nói hôm nay muốn đi gặp cô ấy, vì vậy em dậy đi, mau thay đồ rồi đến đây."
Tần Gia Ngôn hồi phục lại tinh thần trong nháy mắt, sau khi đáp lại Tần Chỉ Ái, liền rời giường, rửa mặt thay đồ, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.
***


Chương 1066: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (6)
Tần Gia Ngôn đến biệt thự của Cố Dư Sinh, còn chưa vào nhà đã bị giục mau mau xuất phát.
Dù sao cũng là người từng giúp Tần gia qua một kiếp nạn, Tần Chỉ Ái cũng muốn thay lời cảm ơn, vì vậy Tần Chỉ Ái đưa Đậu Phộng Nhỏ đến nhà cũ của Cố gia rồi cũng đi cùng.
Người đó tên là Trương Lâm, bây giờ đang ở một thôn ngoại thành.
Từ trung tâm lái xe đi tốn khoảng ba tiếng đồng hồ, mới tìm tiếp địa chỉ mà Tần Chỉ Ái đọc.
Đó là một tòa nhà trệt, có thể là đã lâu, cũ nát, cửa nhà bị khóa từ bên trong.
Tần Gia Ngôn đứng ở cửa nhìn, gọi một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng hỏi: "Ai nhỉ?"
Sau đó lại có tiếng bước chân, qua khoảng nửa phút, người đó đến mở cửa, lúc kéo cửa ra còn có tiếng kẽo kẹt.
Người phụ nữ mở cửa chừng ba mươi tuổi, có thể là do quanh năm cô đều làm việc tay chân cho nên da dẻ có hơi già nua, cô nhìn những người quần áo phẳng phiêu đứng trước cửa nhà mình, trố mắt một hồi: "Xin hỏi các người tìm ai?"
Trong tài liệu mà Cố Dư Sinh đưa cho Tần Chỉ Ái, Trương Lâm là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, Tần Gia Ngôn lễ phép hỏi: "Xin hỏi, đây là nhà của Trương Lâm đúng không?"
Trên mặt người phụ nữ kia lại càng ngạc nhiên hơn, một lúc lâu mới trả lời: "Vâng."
Mẹ Tần vui vẻ đến kích động đi về phía trước một bước: "Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy một chút không?"
Người phụ nữ kia đối mặt với ba người nhà họ Tần nhìn vài vòng, mới ấp úng mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Các người tìm cô ấy có chuyện gì không?"
"Là như vầy, chúng tôi tìm cô ấy có ý muốn trả ơn vì lúc trước cô ấy đã giúp chúng tôi một chuyện từ mấy năm về trước, lúc đó tôi nằm viện...." mẹ Tần chẳng có chút che dấu nào, liền nói ra mục đích tới đây của bà, còn chưa nói hết, người phụ nữ kia liền nhìn về phía Tần Gia Ngôn, nhìn hắn một lúc lâu xong, mới mở miệng hỏi: "Cậu chính là Tần Gia Ngôn?"
Câu hỏi này liền khiến ba người họ ngây ngẩng kinh ngạc, họ còn chưa giới thiệu, sao cô ta lại biết được?
Người phụ nữ kia hiểu ba người họ thắc mắc điều gì, liền nói: "Tôi chính là Trương Lâm."
Nghe như vậy, Tần Chỉ Ái ngẩng người, lấy điện thoại di động ra nhìn tỉ mỉ lại bức ảnh, đúng thật là người đó, chỉ là thời gian lâu rồi, nhan sắc của cô ấy thay đổi không còn như lúc trước nữa mà thôi.
"Thì ra cô chính là Trương Tô Tình, thật là đại ân nhân, chuyện năm đó nhờ có cô mà..." mẹ Tần vô cùng cảm kích.
Trương Lâm bị những lời nói của bà làm không vui, hơi cúi đầu, nhường cửa cho họ vào.
Trương Lâm để ba người họ ngồi trên ghế salon, sau đó lấy cho mỗi người một ly nước, sau đó nói thẳng những lời cảm kích của mẹ Tần: "Tần bá mẫu, người cách người nên cảm ơn năm đó không phải là tôi, bởi vì năm đó có một cô gái đã nhờ tôi thế thân để chuyển khoản tiền này cho các người."
Ba người sửng sốt, nhìn nhau một lúc lâu, mới nhìn lại Trương Lâm.
Trương Lâm không Tô Tình nói mà nhìn Tần Gia Ngôn: "Tần tiên sinh, có thể theo tôi đến nhà ở phía đông để nói chuyện riêng không?" 
***
Chương 1066: Một cô gái yêu hắn, nhưng hắn lại không biết gì. (6)
Tần Gia Ngôn đến biệt thự của Cố Dư Sinh, còn chưa vào nhà đã bị giục mau mau xuất phát.
Dù sao cũng là người từng giúp Tần gia qua một kiếp nạn, Tần Chỉ Ái cũng muốn thay lời cảm ơn, vì vậy Tần Chỉ Ái đưa Đậu Phộng Nhỏ đến nhà cũ của Cố gia rồi cũng đi cùng.


Người đó tên là Trương Lâm, bây giờ đang ở một thôn ngoại thành.
Từ trung tâm lái xe đi tốn khoảng ba tiếng đồng hồ, mới tìm tiếp địa chỉ mà Tần Chỉ Ái đọc.
Đó là một tòa nhà trệt, có thể là đã lâu, cũ nát, cửa nhà bị khóa từ bên trong.
Tần Gia Ngôn đứng ở cửa nhìn, gọi một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng hỏi: "Ai nhỉ?"
Sau đó lại có tiếng bước chân, qua khoảng nửa phút, người đó đến mở cửa, lúc kéo cửa ra còn có tiếng kẽo kẹt.
Người phụ nữ mở cửa chừng ba mươi tuổi, có thể là do quanh năm cô đều làm việc tay chân cho nên da dẻ có hơi già nua, cô nhìn những người quần áo phẳng phiêu đứng trước cửa nhà mình, trố mắt một hồi: "Xin hỏi các người tìm ai?"
Trong tài liệu mà Cố Dư Sinh đưa cho Tần Chỉ Ái, Trương Lâm là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, Tần Gia Ngôn lễ phép hỏi: "Xin hỏi, đây là nhà của Trương Lâm đúng không?"
Trên mặt người phụ nữ kia lại càng ngạc nhiên hơn, một lúc lâu mới trả lời: "Vâng."
Mẹ Tần vui vẻ đến kích động đi về phía trước một bước: "Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy một chút không?"
Người phụ nữ kia đối mặt với ba người nhà họ Tần nhìn vài vòng, mới ấp úng mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Các người tìm cô ấy có chuyện gì không?"
"Là như vầy, chúng tôi tìm cô ấy có ý muốn trả ơn vì lúc trước cô ấy đã giúp chúng tôi một chuyện từ mấy năm về trước, lúc đó tôi nằm viện...." mẹ Tần chẳng có chút che dấu nào, liền nói ra mục đích tới đây của bà, còn chưa nói hết, người phụ nữ kia liền nhìn về phía Tần Gia Ngôn, nhìn hắn một lúc lâu xong, mới mở miệng hỏi: "Cậu chính là Tần Gia Ngôn?"
Câu hỏi này

1 2 »