Chương 1031-1040: Cô ấy là chị dâu của tôi (1-10)

Tùy Chỉnh

Chương 1031: Cô ấy là chị dâu của tôi (1)
[Tần Gia Ngôn: "Nếu không phải anh vẫn còn hy vọng với em thì từ lâu anh đã kết hôn sinh con, sống một cuộc đời yên ổn rồi.]
-
"Tần tiên sinh, trước khi buổi phỏng vấn này kết thúc, tôi muốn hỏi ngài một chuyện liên quan đến vấn đề riêng tư một chút, không biết có được không ạ?" MC của chương trình mỉm cười nhìn Tần Gia Ngôn là doanh nhân tiêu biểu trong giới tài chính hai năm liên tiếp hỏi.
Tần Gia Ngôn nhu hòa nhìn cô ấy, tao nhã ngồi trên ghế salon bình tĩnh thong dong như một ngôi sao thần tượng, ôn hòa lễ phép gật đầu, trả lời: "Được chứ."
"Trong tài liệu của anh thì tháng sau đã là sinh nhật thứ ba mươi của anh rồi, đến bây giờ anh vẫn còn chưa lập gia đình, có phải vì trong lòng anh đã thích một người rồi không?"
Tần Gia Ngôn vẫn giữ vững phong độ của mình, mỉm cười, đối mặt với câu hỏi của MC, hắn hoàn toàn chẳng cần nghĩ ngợi gì đã mở miệng: "Không có"
. . . .
Lúc phỏng vấn xong ra về đã là 11 giờ khuya.
Tài xế chờ ở trước cửa phòng thu, nhìn thấy nhân viên vây quanh Tần Gia Ngôn, liền xuống xe, mở cửa xe phía sau ra.
Tần Gia Ngôn bắt tay chào hỏi từng người nhân viên trong phòng thu xong liền khom người ngồi vào trong xe.
Tài xế lên xe xong liền khởi động xe, vừa nói: "Tần tiên sinh, Cố phu nhân vừa gọi điện thoại tới nói ngài tối nay đến chỗ cô ấy ngủ đi."
Cố phu nhân mà tài xế nói chính là chị của hắn, Tần Chỉ Ái.
Tần Gia Ngôn chỉ ừ một tiếng, ý nói hắn cứ làm theo ý của Tần Chỉ Ái.
Xe được lái đi, Tần Gia Ngôn ngồi phía sau cúi đầu nhìn điện thoại di động một lúc lâu, sau đó lại dựa vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe chạy không biết được bao xa, trong đầu của Tần Gia Ngôn bỗng nhiên lại nhớ đến câu hỏi của vị MC lúc nãy: "Tần tiên sinh vẫn cứ độc thân lâu như vậy, có phải vì trong đáy lòng đã có người mình thích rồi không?"
Lông mày tinh xảo của Tần Gia Ngôn khẽ động, vẫn vững vàng ôn hòa nhưng trong lòng hắn lại có chút ngổn ngang, có điều trong chớp mắt, hắn liền có thể bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng dấp tự nhiên lễ phép, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở mắt ra, nhìn cảnh đêm không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến câu trả lời lúc nãy mà hắn đã nói với vị MC kia: "không có."
. . . . .
Về đến nhà, tất cả mọi người đã ngủ rồi.
Tần Gia Ngôn rón rén lên lầu, vào phòng mình, tắm nước nóng, nằm lên giường, xem tin tức trong điện thoại một chút, sau đó nằm xuống ngủ.
Ngủ không biết bao lâu, Tần Gia Ngôn lại nằm mơ.
Trong mơ, là một cô gái mặc quần áo trắng, cười dịu dàng với hắn, mỗi lần nói chuyện với hắn đều sẽ gọi ngọt ngào trước: "Gia Ngôn!"
Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha hắn đã mất, mẹ hắn và người chị mà hắn yêu thương nhất đều gọi hắn là "Gia Ngôn", nhưng tiếng gọi của cô gái này lại từng chút từng chút đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim hắn.
"Gia Ngôn, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu được không?"
"Gia Ngôn, chiều hôm nay anh nhớ giữ chỗ trong phòng tự học cho em đó nha."
"Gia Ngôn....."
"..."
"Gia Ngôn, chúng ta chia tay đi."
Cô ấy cười, bỗng nhiên biểu hiện lại trở nên tuyệt tình, cô nói những câu này xong liền không để ý đến hắn có cố gắng giữ cô lại bao nhiêu, liền quay người rời đi.
***
Chương 1032: Cô ấy là chị dâu của tôi (2)


Hắn liền đuổi theo cô, nhưng khoảng cách của cô và hắn lúc này lại càng ngày càng lớn, hắn có thét gào tên cô, cô cũng giống như không nghe thấy, càng đi càng xa, mãi đến khi bóng người của cô biến mất không còn tăm hơi, Tần Gia Ngôn liền gọi một tiếng: "Tô Tình" từ trong mộng, bật dậy khỏi giường.
Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm một lúc lâu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh chung quanh một chút, lúc nhận ra đây là phòng ngủ của mình, hắn thở dài một hơi, vén chăn lên vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, hắn ra ngoài, cầm điện thoại liếc mắt nhìn thời gian, đã là sáu giờ sáng, hắn đi đến cửa sổ, kéo màn cửa ra, quang cảnh bên ngoài đã sáng lên, cực kỳ trong lòng.
Tần Gia Ngôn đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài, lại nhớ đến giấc mộng kia.
Đã lâu hắn không mơ thấy cô, vì đêm đó người MC kia hỏi hắn có người yêu không nên hắn mới mơ thấy cô sao?
Trong đầu Tần Gia Ngôn từ từ xuất hiện hình ảnh của một cô gái.
Cho dù nhiều năm không gặp rồi nhưng trong đầu hắn vẫn có thể nhớ như in hình ảnh của cô từ thời đại học, dáng dấp ngây thơ sạch sẽ, hắn vẫn ghi nhớ hình ảnh giống như cái tên của cô vậy,... nghĩ, Tần Gia Ngôn liền giơ tay lên, đựng vào mặt kính lạnh lẽo, viết hai chữ Tô Tình.
Tô Tình, Tô Tình, Tô Tình,...
Tần Gia Ngôn không biết mình đã viết bao nhiêu lần, sau cửa phòng ngủ của hắn lại có tiếng gõ cửa đùng đùng, sau đó liền có tiếng gọi trẻ con của Đậu Phộng Nhỏ: "Cậu, cậu, cậu..."
Vì cửa không mở, tiếng gọi của Đậu Phộng Nhỏ lại càng ngày càng lớn.
Tần Gia Ngôn vội tỉnh táo lại, quay người nhẹ nhàng đi qua mở cửa, bế Đậu Phộng Nhỏ lên: "Ngốc này, gọi lớn như vậy không sợ bị viêm họng hả?"
"Không sợ!" Đậu Phộng Nhỏ lắc lắc đầu, vung vẩy hai bím tóc: "Cậu, xuống ăn sáng!"
Tần Gia Ngôn biết không phải ngẫu nhiên mà Tần Chỉ Ái lại gọi hắn về nhà ngủ, hắn để Đậu Phộng Nhỏ xuống, sờ sờ đầu bé: "Cậu thay quần áo rồi xuống ngay, con xuống lầu chờ cậu có được không?"
"Được ạ!" Đậu Phộng Nhỏ bi bô đáp, sau đó lại nhón chân lên hôn gò má của Tần Gia Ngôn một cái, mới quay người ra khỏi phòng.
Tần Gia Ngôn có nhà riêng ởBắc Kinh,như hắn nghĩ, lần này Tần Chỉ Ái lại gọi hắn về đây ngủ chắc chắn là lại hắn muốn đi xem mắt người nào đó nữa rồi.
Tần Gia Ngôn không chống đỡ nổi công kích của cả nhà, năm giờ chiều đành lái xe đến quán café MS theo sắp xếp của Tần Chỉ Ái.
Ngồi xuống một vị trí khá tốt, Tần Gia Ngôn đợi chừng 10 phút, có một người phụ nữ mặc quần áo khá sành điệu đi đến, cô hỏi thăm nhân viên phục vụ một chút, nhân viên liền chỉ về phía Tần Gia Ngôn ngồi, người phụ nữ đó ánh mắt sáng ngời, liền đi đến chỗ hắn, sau khi ngồi xuống chẳng chờ Tần Gia Ngôn nói gì đã tự giới thiệu bản thân trước: "Chào anh, Tần tiên sinh, tôi tên là Lâm Điềm Điềm."
"Lâm tiểu thư, chào cô!" Tần Gia Ngôn lễ phép trả lời, sau đó gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn xong, hắn liền đưa cho Lâm Điềm Điềm, sau đó nói xin lỗi với cô rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Lúc Tần Gia Ngôn trở lại, trên bàn lại có thêm một cô gái khác.
Người con gái đó cúi đầu, đang nhìn điện thoại di động, hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, đi đến trước bàn, kéo ghế dựa, sau khi ngồi xuống, cô gái nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, hắn nhận ra được ánh mắt của cô, tầm mắt đúng lúc cũng nhìn về phía cô.
Hắn và cô phản xạ có điều kiện, sửng sốt như nhau.
Lâm Điềm Điềm là con gái út của Lâm gia, từ nhỏ cô đã được bảo vệ vô cùng tốt, tính tình cũng đơn thuần ngây thơ, căn bản hoàn toàn không biết hai người có chút khác thường nào, cô cười híp mắt, ngoẹo cổ nhìn Tần Gia Ngôn, lại giới thiệu cô gái ngồi bên cạnh mình: "Tần tiên sinh, giới thiệu với anh, chị ấy là chị dâu của tôi, tên Tô Tình."


***
Chương 1033: Cô ấy là chị dâu của tôi (3)
Giọng nói của Lâm Điềm Điềm vang lên, Tần Gia Ngôn chớp chớp mi mắt, từ từ tỉnh táo lại, cười với Lâm Điềm Điềm, nhẹ gật đầu với cô, ý nói hắn đã nghe thấy lời giới thiệu của cô.
Mặc dù hắn không nói gì, chỉ một phản ứng đáng yêu như vậy đã khiến cô bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của Tần Gia Ngôn, cô cười ngọt ngào nói: "Là mẹ để chị dâu theo tôi cũng đi xem mắt."
Trên thực tế, cô sợ là đối tượng mà mình phải gặp khiến cô không hài lòng nên tìm thêm một người làm bia đỡ đạn.
Tần Gia Ngôn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tô Tình, ánh mắt yên tĩnh giống như Tô Tình là một người hoàn toàn không quen biết, lễ phép chào: "Lâm thiếu phu nhân, chào cô!"
Lâm thiếu phu nhân... đầu ngón tay Tô Tình run lên, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống đất, cũng may cô phản ứng nhanh, kịp thời nắm chặt tay, cô cụp mắt, môi khẽ nhếch, nói: "Chào anh, Tần tiên sinh."
Chào hỏi xong, Tần Gia Ngôn không muốn nói gì nhiều với Tô Tình, liền nhìn về phía Lâm Điềm Điềm: "Cô muốn uống gì?"
"Tôi uống cappuchino, chị dâu cũng vậy!" Lâm Điềm Điềm trả lời.
Tần Gia Ngôn gật đầu, giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ đến.
Lúc hắn đang gọi thức uống, Tô Tình từ nãy đến giờ vẫn cụp mắt lúc này mới ngước mắt lên nhìn hắn một chút.
Đã nhiều năm không gặp, ngũ quan của hắn càng ngày càng rõ ràng, mặc tây trang lại rất chững chạc, cả người đều đẹp trai mà có tinh thần, trong lúc phất tay còn có chút phong trần.
Không ngờ sẽ có một ngày, hắn lại càng ngày cảng đẹp điên đảo chúng sinh, xuất sắc đến hoàn mỹ, cũng không thể trách Lâm Điềm Điềm vừa nhìn thấy hắn liền nói với cô hắn chính là chân mệnh thiên tử của con bé.
"Tiên sinh, xin hỏi còn gì nữa không?" Tần Gia Ngôn gọi xong, nhân viên phục vụ lại hỏi thêm một câu.
"Không còn gì nữa, cảm ơn." Tần Gia Ngôn trả lời xong, liền đưa lại menu cho nhân viên phục vụ, quay đầu nhìn Lâm Điềm Điềm.
Nhận ra được hành động như vậy, Tô Tình sợ bị phát hiện mình đang nhìn lén hắn, liền vội vàng dời tầm mắt khỏi Tần Gia Ngôn, cúi đầu nhìn điện thoại di động.
"Tần tiên sinh, tôi nghe mẹ tôi nói anh học đại học ở Hàng Châu?" Lâm Điềm Điềm muốn lưu lại cho Tần Gia Ngôn ấn tượng đẹp cho nên lúc tìm để tài để nói liền chọn chủ đề này.

Khóe môi Tần Gia Ngôn cong lên, ngắn gọn trả lời: "Vâng."
"Từ nhỏ tôi đã bị gia đình đẩy ra nước ngoài du học, vẫn không có cơ hội học những trường quốc nội, đặc biệt là Hàng Châu, có thời gian Tần tiên sinh mà đến Hàng Châu có thể dẫn tôi đi một chuyến không?"
"Được..." nhìn thấy Tần Gia Ngôn đồng ý, Lâm Điềm Điềm càng cười ngọt ngào: "Tần tiên sinh, anh có hứng thú với mỹ thuật không? tôi ở nước ngoài học vẽ tranh sơn dầu, nếu như có hứng thú, tôi sẽ vẽ cho anh một bức..."
. . . . .
Toàn bộ cuộc trò chuyện trên bàn đa số là bài diễn văn liên thu bất tận của Lâm Điềm Điềm, tuy rằng cô cứ líu ra líu ríu nhưng giọng nói cũng rất dễ nghe lại không làm cho người ta chán ghét.
Tần Gia Ngôn được giáo được rất tốt, cho dù Lâm Điềm Điềm có nói đến đề tài gì, hắn dù có hứng thú hay không mấy quan tâm cũng đều trả lời cô.
Ngược lại, Tô Tình ngồi một bên từ đầu đến cuối vẫn luôn cụp mắt, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
***
Chương 1034: Cô ấy là chị dâu của tôi (4)


Lúc Lâm Điềm Điềm nói đến chủ đề thứ ba, Tô Tình trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng nhẹ nhàng quay đầu nói nhỏ vào tai Lâm Điềm Điềm: "Chị đi vệ sinh một chút."
Lâm Điềm Điềm đang nói chuyện vui vẻ với Tần Gia Ngôn nên chỉ gật đầu lung tung một cái, cũng chẳng trả lời cô.
Tô Tình đứng lên, nhìn về phía Gia Ngôn cúi đầu tỏ vẻ xin phép một chút, sau đó cầm điện thoại di động rời đi.
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Tô Tình giống như không còn chút sức lực nào dựa vào cửa.
Cô cho rằng cả đời này hắn sẽ không gặp lại cô lần nào nữa, dù nhiều năm trước cô là người phụ hắn đi lấy chồng, còn hắn là người thông minh, lực học cực tốt, lại có năng lực, tiền đồ tương lai còn đang chờ đợi hắn.
Đương nhiên, cho rằng không gặp cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp, trong lòng cô không phải chưa từng nghĩ đến lúc gặp lại hắn hai người họ sẽ như thế nào, có thể sẽ vẫn chào nhau một câu: "Đã lâu không gặp." nhưng đến khi thật sự gặp nhau, hắn lại lựa chọn cách tàn nhẫn hơn so với trong trí tưởng tượng của cậu rất nhiều, hắn liền lựa chọn phương án chưa từng quen biết cô.
Cho dù đã nhìn năm trôi qua như vậy, Tô Tình phát hiện chính mình lại vì Tần Gia Ngôn mà càng ngày càng đau lòng.
Tô Tình không biết mình đã sững sờ trong nhà vệ sinh bao lâu, mãi đến khi Lâm Điềm Điềm gọi điện thoại giục cô ra ngoài, sắp phải về rồi, cô mới vội mở cửa nhà vệ sinh ra, đứng trước bồn rửa tay xong, lau tay một chút, bên nhà vệ sinh nam lại thấy Tần Gia Ngôn hiên ngang từ nhà vệ sinh đi ra.
Tô Tình dừng lại động tác đang lau tay, cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Tần Gia Ngôn xuất hiện trong tầm mắt, nhưng hắn lại giống như cô không hề tồn tại vậy, thong dong cất bước đến bồn rửa tay, mở nước, tao nhã rửa tay xong liền cầm khăn giấy lau tay, ném khăn giấy vào thùng rác, quay người rời đi.
Chờ hắn đi được ba bước xong, Tô Tình mới hồi phục lại tinh thần, cô thấy bóng người hắn càng đi càng xa, liền bật thốt lên: "Gia Ngôn."
Tần Gia Ngôn bước chậm lại, bước thêm vài bước thì dừng lại, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định quay đầu lại.
Tô Tình nhanh chóng ném khăn giấy vào thùng rác, liền giơ chân lên đuổi theo Tần Gia Ngôn hai bước, sau đó lúc cách hắn một mét thì dừng lại, nhìn lưng của hắn mà nhỏ giọng hỏi: "Gia Ngôn, những năm qua anh sống có tốt không?"
Tần Gia Ngôn vẫn không quay người nhìn Tô Tình.
Tô Tình bất giác cắn môi, nhớ đến lúc cô rời khỏi hắn, năm đó mẹ của hắn đang bị bệnh rất nặng, lại hỏi: "Gia Ngôn, mẹ của anh đâu? Bây giờ sức khỏe của bác thế nào?"
Gia Ngôn, Gia Ngôn, Gia Ngôn,... trong mộng, cô cũng đã từng gọi hắn như thế này, chỉ cần mở miệng lại gọi hai chữ này.
Trước đây hắn cực kỳ thích cách cô nói chuyện như vậy, nhưng hôm nay nghe lại, hắn lại có một nỗi hận không tên.
Môi Tần Gia Ngôn bỗng nhiên mím lại.
"Gia Ngôn..." Tô Tình nhìn hắn từ đầu đến cuối cũng không nói gì, lại mở miệng gọi hắn, cô vừa mới gọi xong, Tần Gia Ngôn bỗng nhiên lại quay người lạnh lùng nhìn cô: "Lâm thiếu phu nhân, tôi sống có tốt không, mẹ tôi có khỏe hay không, hình như không liên quan gì đến cô thì phải!"


***
Chương 1035: Cô ấy là chị dâu của tôi (5)



Tô Tình lùi về phía sau một bước, tầm mắt ban đầu nhìn về phía Tần Gia Ngôn lúc này lại rũ xuống, cô nắm chặt vạt áo, giọng điệu vẫn nhu hòa ấm áp: "Gia Ngôn, em không có ý gì khác, em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút thôi."



"Hỏi thăm?" Tần Gia Ngôn nghe như một chuyện cực kỳ buồn cười, khiến hắn như có như không bật cười, ánh mắt lại càng lạnh lẽo nhìn cô: "Lâm thiếu phu nhân, tôi nhớ không lầm lúc trước cô luôn miệng chê tôi nghèo khó mà, muốn tôi sống không tốt mà, cô luôn miệng nói với tôi cô không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với tôi mà, vậy nên bây giờ tôi mới ngạc nhiên đó, bây giờ cô đang dùng thân phận gì mà lại có tư cách để hỏi thăm tôi?"

"À, đúng rồi, tôi suýt quên mất, cô vẫn luôn có hứng thú với những người đàn ông có tiền mà, đụng đến đàn ông có tiền là hận mình không thể dính lấy người đó,..." lúc trước hắn yêu cô, đừng nói là những lời khó nghe, thậm chí là trách cứ cũng không dám nói nửa lời, nhưng mà Tần Gia Ngôn cũng không nghĩ đến khi hắn gặp lại cô như thế này, sao trong miệng hắn lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy: "....Bây giờ tôi coi như cũng là một người có tiền rồi, khẩu vị của cô, hợp sao? Giờ lại coi trọng tiền của tôi, muốn tình cũ rủ tới sao? nhưng mà Lâm thiếu phu nhân, cô đừng quên, lúc này cô là người của người khác rồi, tôi thì lại không có hứng thú với những đôi giày rách, càng không muốn tốn bất cứ đồng bạc nào cho cô..."

Giày rách? Tô Tình như bị một lưỡi dao đâm vào lòng, thân thể cô run lên một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt.

Cả người cô lùi lại một bước, mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tần Gia Ngôn.

Ánh mắt của cô rất yên tĩnh, đen kịt, không có chút cảm xúc nào, yên tĩnh nhìn Tần Gia Ngôn.

Tần Gia Ngôn nói xong một tràng lại nhìn cô một chút, sau đó ngữ khí vẫn lạnh lùng mà vô tình: "Chúng ta từ lâu đã không còn bất cứ quan hệ gì, mong Lâm thiếu phu nhân tự trọng."

Nói xong, Tần Gia Ngôn liền lui về một bước, sau đó lúc quay người, hắn vẫn dùng dư quang nhìn Tô Tình một hồi, cô gái kia vẫn duy trì trạng thái như vậy, đáy mắt của cô như có sương mù đang giăng tới, hắn không nhìn nữa, liền nghênh ngang cất bước rời đi.

. . . . .

Lúc Tô Tình trở lại bàn, Tần Gia Ngôn đã biến mất.

Lâm Điềm Điềm lại nhìn cô bĩu môi oán giận: "Chị dâu, sao chị đi gì mà lâu quá vậy hả?"

Tô Tình cười yếu ớt, không nói được gì.

Lâm Điềm Điềm cũng không xoắn xuýt chuyện này, kéo tay Tô Tình, đi ra ngoài quán café xong, liền nói chuyện về Tần Gia Ngôn: "Chị dâu, chị cảm thấy Tần Gia Ngôn có cảm tình với em không? Hôm nay anh ấy nói chuyện với em lâu như vậy, hẳn là phải có tình ý gì chứ đúng không? Chị dâu, anh ấy còn để lại cho em số điện thoại đó, chị nói xem em có nên chủ động liên lạc với anh ấy không? như vậy có phải quá chủ động rồi không?"

Lâm Điềm Điềm líu ra líu ríu một lúc lâu, mới phát hiện Tô Tình đang ngồi sau xe, sừng sờ nhìn ngoài cửa sổ xe, thất thần.

Cô dừng lại, đưa tay ra quơ quơ trước mặt Tô Tình: "Chị dâu, chị có nghe em nói gì không vậy?"

Tô Tình hoàn hồn, cười cười với Lâm Điềm Điềm: "Điềm Điềm, em  xinh đẹp như vậy, xuất thân lại tốt..."

Nói đến bốn chữ này, Tô Tình lại dừng một chút, qua một hồi mới nói tiếp: ".... Hắn nhất định sẽ thích em!"
***
Chương 1036: Cô ấy là chị dâu của tôi (6)


"Có thật không?" được khẳng định như vậy, Lâm Điềm Điềm rất vui vẻ, cười rất tươi.

Tô Tình không trả lời Lâm Điềm Điềm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe lần nữa, nhìn những ngọn đèn nêon trên đường, cô đột nhiên nhớ đến bốn chữ mình tự nói lúc nãy: xuất thân lại tốt.
Advertisement
00:00

Xuất thân lại tốt... không có ai biết, những năm gần đây cô luôn có mong ước có được bốn chữ này, cô nằm mơ cũng mong đợi mình có xuất thân tốt như Điềm Điềm, bởi vì, nếu như có xuất thân tốt, thì năm đó có thể cô cũng không cần phải rời xa hắn.

Rất nhiều người đều cho rằng, tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, có thể họ đều quên rằng, tình yêu đối với những người nghèo rớt mồng tơi lại là một giấc mộng rất xa xỉ.

Tô Tình quen biết Tần Gia Ngôn khi gia đình Tần Gia Ngôn còn rất tốt đẹp, mà cô lại là một cô gái nghèo từ vùng núi xuống vừa học vừa làm.

Mặc dù mới học cấp ba, nhưng vì cô không muốn làm gánh nặng cho gia đình liền bắt đầu đi phát tờ rơi sau giờ học.

Còn nhớ đó là vào một ngày đông, cô phát tờ rơi từ sáng sớm đến đêm khuya phát hơn năm ngàn tờ rơi, nhưng người phát tiền công nhìn thấy cô còn nhỏ lại bắt nạt cô, không trả tiền cho cô, hồi đó cô đã không có đồng nào, đói bụng cả ngày, lúc cô đi bộ trở về trường học, nhìn thấy xe bán mì thịt bò trên vỉa hè chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc đó đúng lúc có một đôi tình nhân vừa ăn mì xong, cô liền nhìn thấy tô mì kia hầu như chưa hề được đụng đến, cô thật sự là quá đói, cho nên lúc bà chủ dọn dẹp liền hỏi bà chủ có thể lấy phần mì đó không.

Mà Tần Gia Ngôn lúc này lại ngồi yên lặng với mấy người bạn của hắn, nghe thấy cô hỏi xong liền chẳng đợi bà chủ lên tiếng mà liền bỏ tiền nói với bà chủ nấu cho cô một tô mì thịt bò mới.

Cô quen hắn từ thời cấp ba, nhưng yêu nhau chỉ được trong năm nhất đại học.

Tiếc là tiệc vui chóng tàn, trong nhà hắn lại có biến cố, cha hắn thiếu người ta một khoảng nợ lớn, qua đời, để lại người mẹ của hắn còn bệnh đến phải nhập viện, cần một số tiền lớn lo tiền thuốc thang.

Họa vô đơn chí, phúc vô song chí, câu nói này quả thật không sai chút nào.

Lúc trong nhà Tần Gia Ngôn mù mịt về vấn đề tài chính, trong nhà cô cũng có chút vấn đề, cha cô không cẩn thận té từ trên núi xuống, gãy chân, tuy rằng tình hình của nhà cô không lớn như nhà Tần Gia Ngôn, nhưng đối với cô và gia đình cô mà nói số tiền viện phí này không phải là một con số nhỏ chút nào.

Chính là vào lúc ấy, cô lựa chọn cách lấy chồng.

Bởi vì không có cách nào khiến cô có thể trong một đêm có được nhiều tiền như vậy ngoài đi lấy chồng.

Cô không chỉ đơn thuần vì cha của mình mà chưa chờ tốt nghiệp xong đã kết hôn mà còn là vì cha của Tần Gia Ngôn, từ khi gia đình hắn có chuyện, số lần cô và hắn gặp nhau cũng ngày một ít đi, cô có len lén theo dõi hắn mấy lần, tận mắt nhìn thấy cả nhà hắn bị bọn người cho vay nặng lãi đòi nợ đánh đến sưng mặt sưng mũi, cô cũng qua bệnh viện, biết hắn cũng chẳng có tiền trả tiền viện phí cho mẹ hắn, mẹ hắn còn bị ép xuất viện, cô còn biết hắn sắp phải thôi học. . .

Cô cần tiền gấp, hắn cũng cần tiền gấp, hai người cứ ở chung một chỗ với nhau chỉ có thể liên lụy nhau mà thôi.

Cô suy nghĩ cả đêm, liền quyết định đồng ý gả cho anh trai của Lâm Điềm Điềm, Lâm Mặc, chia tay với Tần Gia Ngôn.

Lâm gia không kén chọn con dâu, đồng ý cho cô vào nhà họ Lâm là vì Lâm Mặc thích đàn ông, cho nên mới cần một người phụ nữ làm lá chắn cho hắn.
***
Chương 1037: Cô ấy là chị dâu của tôi (7)
Đơn giản mà nói, cô là bù nhìn mà thôi.
00:00
Sau khi gả cho Lâm Mặc, cô toại nguyện cầm được một số tiền lớn từ Lâm

1 2 »