Đọc Truyện theo thể loại
Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy, không hiểu sao lại có chút khó chịu.
Kim Dahye luyến tiếc lăn lộn trên giường một lúc mới chịu ngồi dậy mặc áo. Lúc này cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc hoodie quá cỡ, bước xuống giường thay đồ, vệ sinh cá nhân.
Phía dưới lầu, Jimin đã đợi cô từ khi nào, ngồi ngay ngắn trong phòng ăn, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng đầy đủ. Cảnh tượng này thật khiến cô có ăn cũng nuốt không trôi. Park Jimin là một kẻ mặt dày, nhất quyết không chịu buông tha cô.
" Làm gì mới sáng sớm mà em đã nhăn nhó thế hả? " - Jimin nhìn cô, lo lắng hỏi.
" Chẳng phải là do anh sao, sao không ăn ở nhà mình mà lại qua đây? Nếu ba mẹ anh biết được có trách tội tôi? "
" Không sao, họ cũng không để tâm đâu, anh chỉ muốn dùng bữa sáng cùng em thôi. Sau đó ta cùng đến trường, em thấy có được không? "
Park Jimin cũng là tên dẻo mồm, một kẻ biết lấy lòng người khác, đáng tiếc không phải kiểu người của cô, cách anh một lòng theo đuổi không ngại từ chối càng khiến cô thấy ái ngại thay. Đành vậy, cô cũng không ép mình phải chối bỏ anh, thực ra, đối với Park Jimin chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém, nếu cứ thuận theo bình thường, chẳng phải sẽ ngộ nhận tình cảm giữa hai người sao, vì vậy nên lâu nay mặc cho anh bao lần thổ lộ, cô vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai, có khi nói những lời khó nghe.
Nhưng Park Jimin cũng là một kẻ ngoan cố đến khó tin, chính vì vậy khiến chính cô càng khó ghét bỏ anh được.
" Vậy thì nhanh lên, tôi không muốn phải trễ tiết. "
Hai mắt Park Jimin sáng rỡ, lại nở nụ cười híp mắt, trong lòng cậu thực sự rất vui, chẳng lẽ cô đang dần dần chấp nhận tình cảm của cậu sai? Kim Dahye đúng là người con gái đáng trân quý nhất của anh trong cuộc đời, chỉ một câu nói đáp lại như thế thôi nhưng đã khiến cho Jimin có thể cảm thấy tâm tình vui vẻ cả ngày.
------------------------------------------------------
Once upon a time...
Chuyện này bắt đầu là vào 15 năm trước... Chủ tịch Park và phu nhân thường xuyên đi công tác xa, thế là không có ai chăm sóc cho cậu con trai độc nhất của họ - Park Jimin khi ấy mới 5 tuổi tròn. Hai người một phần không muốn để người làm hay thuê người trông con vì không an tâm, một phần cũng không mang theo cậu được vì bận việc quá. Thế là họ mang bé con tới nhà chủ tịch Kim - bạn cũ của họ từ lâu nhờ trông hộ. Nhớ lúc ấy Kim Dahye - hơn 4 tuổi vừa được vú em đưa về từ trường tư thục, mới bước vào tới cửa thì thấy ngay một tiểu chính thái trông rất dễ thương đang ngồi ăn bánh ngon lành, da thì trắng nõn lại mũm mĩm trông yêu chết được!
Tiểu T/b xinh xắn có thừa, hai má múp míp trông muốn cắn a~, hai má mọng đáng yêu như hai trái đào tươi! ψ(`∇')ψ awww
Jimin má ửng hồng, là rung động sao? Làm sao có thể được, cậu chỉ mới là một đứa bé ngây ngô thôi.
Năm anh 10 tuổi, em 9
- Hye ah, tại sao lũ con trai khác lại khen em dễ thương nhỉ? Em đừng nghe bọn nó, chỉ chơi với một mình anh được không?
- Giữa anh và Hoseok hyung, nói đi, em chọn ai?
Năm anh 18 tuổi, em 17
- Dahye, nếu anh thích em, sau này chúng ta cưới nhau được không?
- Oppa, đùa không vui đâu!
- Vậy anh nói thật, anh thích em, rất rất thích em.
- Park Jimin đủ rồi đừng nói giỡn những chuyện như thế!
- Kim Dahye đây là nói thật, là tình cảm thật lòng của anh, anh không hề đùa giỡn em!
- Làm ơn đi Jimin, đừng nói những chuyện như thế này với em nữa!
------------------------------------------------------
Park Jimin là một tên ngốc, mãi mãi là một tên ngốc.
____________________________________
Tại trường ĐH Seoul
- Con đi học nhé! - cô bước xuống xe, khẽ chào bác tài xế rồi bước nhanh vào cổng trường.
- Khoan đã, đợi anh cùng đi! - Park Jimin ló đầu ra gọi.
- Không cần, tôi vẫn chưa muốn bị lũ nữ sinh kia xé xác.
Cậu chỉ biết cười trừ, lòng chỉ muốn một ngày được đường đường chính chính công khai tình cảm với cô. Hoàn cảnh này thật khiến cậu khóc không ra nước mắt.
...
Hs A: Sao con bé đó hay đi với Jimin chứ? Mối quan hệ này thật khó hiểu.
Hs B: Có gì là khó hiểu, nhìn qua biết ngay là người yêu của nhau rồi. Rất xứng đôi mà, không phải sao?
Hs C: Không được, Jimin à, sao anh ấy lại không có được mình cơ chứ?
Hs B: Đúng đúng, ôi chao, xem xem cái khuôn mặt đáng yêu đó mà xem, mình đến là chết mất!!!
Hs E: Yah nói nhỏ nhỏ chút...
Hs D: Kim Dahye hôm nay em xinh lắm à không ngày nào em cũng xinh hết!!!
Hs xyz: Kim! Da! hye! Ah! Khi! Em! Cười! Anh! Cũng! Thấy! Hạnh! Phúc!!!!
...
Đây cũng không phải thảm đỏ của người nổi tiếng, cũng không phải họp fan giao lưu với người hâm mộ. Ngoài bọn con gái ngồi lê đôi mách hóng hớt chuyện, đám con trai trong trường lại có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là thấy cô kiệm lời quá mức, học lực khá nổi trội trong trường lại có chút nhan sắc, như đóa hồng mọc giữa rừng cỏ dại, bởi thường thì những trường đại học đúng nghĩa như thế này thường coi trọng thành tích hơn cả, nữ sinh thuộc kiểu không mấy khi ăn diện. Vẻ ngoài của cô lại rất dễ lấy lòng, không quá nổi bật nhưng lại dễ khiến người khác có ấn tượng lâu dài.
Cũng không hiểu vì sao bỗng dưng được gắn cái danh hoa khôi năm nhất, tin đồn ngày càng lan ra, thành ra hầu như sinh viên trường dù ít dù nhiều cũng đã từng nghe qua cái tên Kim Dahye.
Park Jimin cũng không phải là điếc mà không nghe thấy, chỉ là bỏ ngoài tai mặt dày theo đuôi cô. Mấy lời này mà lan khắp trường, tin đồn hẹn hò sẽ lên trang chủ. Đến lúc ấy, Park Jimin nghiễm nhiên thành ngư ông đắc lợi, ngồi im cũng có thể hưởng xái, Kim Dahye có muốn chối cũng không xong, ấy là mấy chốc cũng trở thành bạn gái của cậu.

------------------------------------------------------





«  6. °hồi ức (2)

8. °hồi ức (4) »

Loading...
#bangtan #bts #btsfanfic #daneexyx #fanfic #fanficgirl #fanfiction #kimtaehyung #kth #taehiong #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm