Đọc Truyện theo thể loại
Bây giờ, có phải đến lượt nàng? Có phải chàng cũng sẽ để nàng chết, hoặc, chính tay chàng sẽ giết chết?
" Deokhye! " - Cuối cùng chàng nắm lấy tay nàng, nói bằng giọng khản đặc - " Ta xin lỗi...ta không biết. Ta thật sự không biết... Không, là ta đáng tội chết, vốn đã không xứng với tình cảm của nàng. "
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lòng đau đớn khôn nguôi. Cô nhận ra, mình đã không thể nhìn thẳng vào mắt người kia như trước  nữa rồi.
------------------------------------------------------
Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi được vài tháng vì cơn sốt li bì. Một hôm người tì nữ thân cận hớt hải chạy vào phòng báo:
" Chủ nhân, không ổn rồi. Hoàng thượng đã ra lệnh cho đám người kia truy nã số ít sống sót của gia tộc Kim. Công tử... có lẽ nguy thay mất! "
Nàng nhất thời câm nín, ông trời vốn đã không cho hai người đến với nhau, ngay cả vậy còn dồn chàng đến đường cùng, tình cảnh này thật khiến cô không khỏi rơi nước mắt, cổ họng nghẹn đắng. Nàng gượng gạo mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô tì nữ:
" Jangeum, từng có người báo mộng, nói rằng kiếp trước ta có thù với chàng. Lúc đó ta không tin, nhưng bây giờ tin rồi. "
" Hoàng hậu, người đừng tin chuyện báo mộng hão ấy. Vấn đề bây giờ chúng ta cần nghĩ cách cứu công tử Kim, không thì muộn mất! "
Nàng không hiểu, cũng không biết nên làm gì, như người mất hồn thả chiếc khung thêu dở hình phượng trên tay. Nếu muốn cứu chàng, chỉ còn cách đó...
------------------------------------------------------
' Quận chúa đang ngồi trên ghế cao. Đây là lần đầu tiên ta đối mặt với nàng. Nàng quả thật rất xinh đẹp. Ta đứng thẳng lưng, nhìn nàng rất lâu, rất lâu. Nhưng nàng vẫn dịu dàng cười, nụ cười mê hồn ấy khiến ta rùng mình nghĩ, chẳng lẽ con gái trong hoàng tộc đều sẽ cười như thế trước nỗi lo lắng của người khác?
Cuối cùng, ta cũng mỉm cười. Ta suýt nữa quên mất mình cũng là một người xinh đẹp. Ta cũng suýt quên rằng mình biết cười, rằng nụ cười của ta cũng hút hồn không thua kém quận chúa. Ta nâng ly rượu lên, dịu dàng hỏi nàng:
" Quận chúa, nàng hạnh phúc chứ? "
Nàng nghiêng mặt nhìn ra, cất giọng mềm mại mà quyền uy:
" Chỉ cần không có ngươi, hằng đêm chàng sẽ không còn gặp ác mộng, không còn thở dài, cũng không phải lo bất chợt bị sát hại... Dĩ nhiên ta sẽ hạnh phúc. "
Ta cười nhẹ, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Ta biết ly rượu ấy đã tẩm độc tố. Lồng ngực nhanh chóng đau đớn như bị cào xé. Ta không thở được. Lúc ngã xuống, ta cảm thấy như có ai đó đang đỡ lấy mình. Mất một lúc, ta mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của chàng. Tại sao chàng lại ở đây? Có phải ta đang mơ, vì ta đã tơ tưởng đến cái ôm của chàng lâu lắm rồi. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ quá. Những đoạn ký ức ở bên chàng chợt thoáng hiện trong đầu óc dần tối đen của ta. Ta loáng thoáng nghe chàng kêu gào, nhưng ta không còn phân biệt được. Ta cố gắng gom chút sức tàn, ân cần vuốt ve da mặt chàng, khẽ nói:
" Hứa với em một chuyện... kiếp sau... đừng để em... gặp lại chàng. "
Ta thoáng thấy môi chàng mấp máy. Phải chăng chàng nói "được", phải chăng chàng có lay ta, gọi tên ta lần cuối? Nhưng... dường như tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. '
------------------------------------------------------
...
Thấy nàng lại ngẩn người, công tử nói:
" Deokhye! Cô nghĩ cái gì vậy? Sao lúc nào cũng thấy cô ngẩn ngơ? "
Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ rối mù, bĩu môi trách móc:
" Tướng công, chàng phải gọi em là nương tử. Nương tử, nương tử, nương tử... Nhớ chưa? "
" Được rồi! " - Công tử bật cười, chợt nghĩ nếu là thật... cũng không tệ.
" Vậy nương tử đang nghĩ gì? Có thể tập trung mà quên cả ta như thế? "
" Cũng chẳng có gì, chỉ là em nghĩ linh tinh một chút thôi. "
Nàng vừa nói, vừa nghịch nghịch tóc của chàng.
" Tóc của chàng thật đẹp, đẹp hơn cả em nữa... "
Nghe ra vẻ ngưỡng mộ trong giọng nàng, công tử lại phì cười. Chàng xao xuyến nghĩ, từ ngày nàng xuất hiện, chẳng có lúc nào là chàng không cười.
'Không được, Kim Taehyung, mày không thể được! Mau tỉnh táo lại!'
Ngày ngày, nàng bầu bạn bên chàng. Chàng viết chữ, nàng mài mực; chàng mỏi mệt, đã có nàng xoa bóp; chàng muốn đi dạo hồ, đã có nàng chèo thuyền; chàng ngắm hoa thưởng rượu, nàng cũng gảy đàn góp vui. Nàng ở bên chàng như hình với bóng, khiến chàng cảm thấy quen với giọng nói của nàng, nụ cười của nàng. Nhưng mà chàng cũng tự nhủ mình không được lún vào quá sâu, bởi vì, tất cả cũng chỉ là diễn kịch. Đúng, là một vở kịch được đặt sẵn, vốn đã không có thật.
------------------------------------------------------
...
Trăng non đã lên cao, nhưng sáng rực một góc trời. Một nữ nhi xinh đẹp đứng trên cây cầu, nhìn đăm đăm dòng nước chảy xiết, tuy không quay lưng nhưng khi nhận ra tiếng bước chân quen thuộc ngày một gần, nàng liền nói, giọng nói trong veo như dòng nước chuyển sang đục ngầu kia:
" Em đến để xác nhận, công tử có hài lòng với kết quả này? "
Giọng nàng thật lạnh lùng. Chàng chợt nhận ra, đây mới là cảm xúc thật của nàng. Cố đè ép trái tim mình, chàng tỏ vẻ bình tĩnh, trầm thấp nói:
" Ngươi đã biết hết mọi chuyện, càng tốt. Sao, hối hận chứ, hối hận vì đã đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa mà yêu ta đến mù quáng? "
...
" Không, Taehyung, em không hối hận, em cũng không sai khi yêu chàng. Nếu có sai, có lẽ người sai là chàng! Chàng sai ngay từ đầu, khi đã không coi trọng tình cảm của em. Nhưng hôm nay em tới đây không phải là để trách chàng, em chỉ muốn biết... liệu suốt thời gian qua, chẳng lẽ chàng không có một chút gì lưu luyến hay sao? Em muốn chàng nói thật, được không, em xin chàng, làm ơn! "
Deokhye ủy khuất mà thốt ra, Kim Taehyung chợt tắt nụ cười đắc thắng trên môi, đồng tử giãn ra, trút từng hơi thở nhẹ.
...
Nàng đi rồi, chàng cảm thấy trái tim mình như cũng chết theo. Người ta nói hoa hồng thường có gai. Nàng chỉ là một cánh hồng bay lướt qua cuộc đời chàng, vậy mà chàng đã bị gai đâm đến nỗi máu me đầm đìa rồi.
Em gieo mình xuống dòng nước vốn dĩ thường ngày hiền hòa là thế, sao hôm nay, bỗng hóa hận thù?
------------------------------------------------------
" Hoàng thượng, hoàng hậu đêm qua bỏ đi, có cung nữ thấy được đứng trên cầu với một người, hình như đã nhảy... vi thần chỉ sợ lành ít dữ nhiều! "
Hậu cung lâu nay như biển không chút gợn sóng, tin hoàng hậu nhảy xuống sông, không ít kẻ thất hồn mà khó tin.

«  16. 「Chuyển」

18. Sự thật »

Loading...
#bangtan #bts #btsfanfic #daneexyx #fanfic #fanficgirl #fanfiction #kimtaehyung #kth #taehiong #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm