Đọc Truyện theo thể loại
thứ 6 ngày 13 năm 2016, là ngày tia hi vọng mong manh giữa địa ngục và thiên đàng chính thức cắt đứt, thực sự là ngày đen tối, mặc dù cái mác bên ngoài của nó là thứ thật lãng mạn và đầy hoan hỉ... *
*rec*
Khi tỉnh dậy đã thấy toàn thân nhức, quần áo đủ cả, chỉ có mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cô nhìn xuống ga giường, chăn gối, săm soi một lúc. Cũng thật may, Kim Taehyung tưởng vậy cũng khá đáng tin, cô còn đang thắc mắc cớ sao tối qua lại tin tưởng nằm cạnh hắn, quá khó hiểu. Còn nữa, cơ thể giống như bị ma quỷ hút cạn sinh lực vậy, không phải chứ?
Hai thái dương cô ướt đẫm mồ hôi, gáy lạnh toát, lưng trần tiếp một trận mồ hôi lạnh.
Kim Taehyung không có ở đây, phần giường bên kia không có hơi ấm, có lẽ hắn đã rời đi từ sớm. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chuông vừa điểm 8h sáng, tiếng chuông âm vang cùng tiếng tích tắc tích tắc chiếm lĩnh không gian tĩnh lặng. Sống lưng cô co giật, có điềm báo?
Ngay vừa dứt, cửa phòng mở toang, đám hầu gái trong căn nhà này đã ùa vào. Họ xếp thành một hàng ngay ngắn, cô gái có bề ngoài đĩnh đạc nhất lên tiếng:
" Cô Kim, phiền cô cho phép chúng tôi được phục vụ, cậu chủ đang đợi cô. Chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ! "
Dahye định đáp lại, cô muốn biết họ định làm gì, nhưng không hiểu sao miệng lưỡi không nói được, cổ họng nghẹn cứng như có đá chèn, chỉ biết ú ớ mặc cho đám hầu gái cởi quần áo mình ra.
Những người phụ nữ này tay thoăn thoắt cởi bỏ áo quần trên người cô, thay vào đó là bộ váy lụa mỏng, đầu tóc cô được chải gọn gàng, buộc gọn lại bằng dây ruy-băng trắng. Sau đó toan kéo người cô khỏi giường, có vẻ như đang hướng ra phía cửa.
- Khoan đã, đợi tôi một chút được không...
Đám người dừng tay một chút, im lặng quay lại đội hình xếp hàng ngay ngắn như lúc nãy, đầu cúi xuống.
Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, khóa chốt cửa nhẹ nhàng cố gắng không phát ra một tiếng động, lưng dựa vào khung cửa, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn lên tấm gương lớn trong nhà tắm, quan sát thật kĩ gương mặt của bản thân, không có thay đổi gì. Hai bàn tay mảnh khảnh hứng nước mát lạnh, vỗ vỗ nước lên mặt, khiến cho những giọt nước đọng thành những giọt trên má. Cô tự nhận thấy hành động chính bản thân mình quá đỗi kì lạ, cảm giác đôi khi dường như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động.
Bỗng nhiên thật muốn thoát khỏi đây, nhưng không được, căn biệt thự này xây kín mít như vậy, một lỗ hở cho một con kiến chui qua cũng không có, huống hồ gì là cô. Cảm giác lạnh sống lưng lại một lần nữa xuất hiện, khiến Dahye vội vàng hứng thêm nước, vẩy mạnh lên mặt. Gò má đỏ lên, hai viền tóc mai bết lại vì ướt.
...
Bên ngoài vọng vào tiếng kêu:
- Thưa tiểu thư, nếu không đi ngay bây giờ, e là sẽ muộn, cậu chủ cũng sẽ trách mắng chúng tôi!"
" ... Được rồi, tôi ra ngay! "
Dahye hít một hơi thật sâu, mở chốt, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cô theo họ dẫn xuống nhà dưới, không có Kim Taehuyng ở đây, cả căn nhà có vẻ yên tĩnh.
Nghe lời leo lên xe, cô im lặng ngồi vào ghế sau, tâm tư có chút rối loạn. Cô nhận thấy ở Kim Taehyung có gì đó bất thường, rất bí ẩn. Hắn có lẽ không phải người xấu, nhưng cũng không dám chắc, một khi đã kết hôn, chẳng phải sẽ không còn được tự do tự tại như trước kia sao, vĩnh viễn không có tình yêu đích thực. Cứ nghĩ tới, cô lại không khỏi phiền não, cuộc sống sau này sẽ là đi về đâu?
____________________________________
Chiếc ô tô dừng lăn bánh trước một khu nhà nhà hàng tổ chức tiệc lớn, rất lớn, bên trong nhân viên tấp nập chuẩn bị mọi thứ.
Đi qua một lối riêng, cô được đưa vào một phòng nằm sâu trong góc khu nhà, màu trắng chiếm chủ đạo nhưng không kém phần bắt mắt, trên bàn đầy những món đồ trang điểm, chung quanh là giá treo hàng loạt những bộ quần áo lộng lẫy nhiều màu sắc.
Họ đặt cô ngồi trên chiếc ghế tựa đặt trước một gương lớn, một chiếc gương lấp lánh với những bóng đèn gắn ở khung, ánh lên những ánh sáng vàng ảo dịu nhẹ.
Khuôn mặt cô mấy chốc đã được make up xong. Hai má ửng hồng phớt được đánh khối nhẹ, cánh môi màu đỏ cam bóng. Tuy đơn giản nhưng cũng nhờ đường nét của mặt mộc đã rất rõ nên lúc này cũng không khác với khi chưa trang điểm là bao, dĩ nhiên sẽ lại càng sắc sảo hơn. Không những thế từ khi mới bước vào nay trang điểm xong lại càng khiến nhiều người chú ý hơn.
Khoác lên bộ xiêm y trắng, váy bồng nhiều lớp ngắn tới ngang đầu gối. Đấy là cô đã cố từ chối, nếu không đám ngươ kia cũngphong cách trong sáng thùy mị lại sến súa này cũng không phải gu của cô.
.................................................................
Còn Kim Taehyung thì sao? Đã trốn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng đâu cả nửa ngày trời. Hắn đã đến công ty từ sớm, chắc hẳn giờ này đang chuẩn bị tới. Kim Dahye chỉ muốn trù cho hắn không đến, bị xe tông trúng hay đâm vào cột điện chết lăn quay. Nếu may mắn có thể thoát khỏi vụ này. Cũng không thể trách cô, là bị dồn đến đường cùng mới suy nghĩ thiển cận như vậy.
-
Khu làm lễ đã đến chật kín người, không hổ là gia đình làm lớn, khách mời cũng toàn là những người có máu mặt, quyền lực trong nhiều ngành. Cả nhà họ Park cũng tới, Park Jimin cũng đến một cách bất đắc dĩ, nhưng lạ ở chỗ cậu lại không mang vẻ mặt khó chịu mà lại cười một cách khó hiểu, là muốn toan tính điều gì.
Cha mẹ của hắn trang nghiêm ngồi trên bàn đặt phía trước, nét mặt như băng mà im lặng ngồi. Cha cô  ngồi trên ghế hàng đầu, ái ngại nhìn cô. Gia thế Kim Taehyung như thế nào, chỉ cần thấy trong một đêm mua gần hết cổ phiếu công ty nhà họ Kim thì không cần hiểu thêm. Đây là chỉ cần vừa mắt, hắn liền lập tức không trừ mọi thủ đoạn đem bắt Dahye về. Là oan gia từ kiếp trước nên kiếp này của cô là kiếp tận, bị hắn vô cớ đem về nhà làm vợ. Ngay cả cô còn chẳng tin được mình sắp lấy chồng, lại lấy một tên mà mình còn quen chưa tới vài ngày.
Gã đã tới, đã mặc sẵn sàng bộ comple chỉnh tề, diện mạo khôi ngô, dụ hoặc người khác. Kim Dahye rất choáng, hắn vốn là một mĩ nam nhưng khi nghiêm túc lại phất lên khí chất đàn ông hơn. Biết bao thiếu nữ bên dưới là đang muốn gào thét, cô chính là có phúc hưởng, đã cứu cả thế giới từ kiếp trước mới được Kim Taehyung chọn làm vợ.
Hắn cười cười đi tới trước mặt cô, thật là muốn cô chết ngộp trong cái vẻ đẹp này. Không được, Kim Dahye phải thức tỉnh, không được bị nam thần trước mặt làm mờ mắt. Nên nhớ người cô thực sự yêu là Kim Seokjin, là Kim Seokjin, là Kim Seokjin!
- Rất đẹp, thật không sai khi chọn em! - hắn ghé vào tai thì thầm khiến cô thấy thật nóng trong người, tim đang đập mạnh thật mạnh.
Mọi chuyện đều không thoát khỏi tầm mắt Park Jimin, nếu không phải có nhiều người ở đây thì cậu đã không nhịn được xông lên cho Kim Taehyung một đấm thật đau, sau đó đưa Dahye liền rời khỏi. Cảnh tượng này là khiến cho tim cậu muốn nứt đôi.
------------------------------------------------------
Mọi thứ sẵn sàng, người dẫn chương trình liền bước lên sân khấu, đọc một tràng diễn văn, có phần dông dài nếu không muốn nói là thừa thãi cho buổi đính hôn.
Kim Taehyung mới đưa mắt liếc người này khiến ông ta mới lắp bắp nói cho hoàn thành xong: " Ah vâng... tôi xin

«  9. °Hồi ức (5)

11. • Chuyển biến »

Loading...
#bangtan #bts #btsfanfic #daneexyx #fanfic #fanficgirl #fanfiction #kimtaehyung #kth #taehiong #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm