Chap 192: Đôi mắt có chút giống (2)

Tùy Chỉnh

Tui đỡ bệnh rồi :> nay up 4 chap cho mấy thím :>> cảm ơn mọi người đã quan tâm <3
-------
Lúc hắn dùng những từ hình dung không tốt kia nói về cô, cô lại không ý thức được hắn cực kỳ giống năm đó, lần đầu tiên hắn và cô nói chuyện với nhau.
Ngày đó, hắn hỏi cô tên gì?
Cô nói cho hắn biết, cô tên Tần Chỉ Ái, hắn có thể gọi cô là Tiểu Ái, ái trong khả ái.
Hắn vừa nghe như thế lại mở miệng nói một câu làm cho cô tức đến nỗi đỏ mặt: "Còn là ái của khả ái, rõ ràng là chữ yêu trong yêu ăn uống thì có?"
Khi đó hắn liền vì một cái tên thôi mà đổi qua đổi lại, cuối cùng gọi cô là Tiểu Tố Ái.
Tám năm sau hắn vẫn vì một tên gọi mà thay đi đổi lại, cuối cùng gọi cô là tiểu phiền toái.
Thì ra, nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là người mà cô đã từng quen.
Trong ngực Tần Chỉ Ái trong chớp mắt có một loại cảm xúc tràn đầy.
Cố Dư Sinh, anh có biết, em có biết bao nhiêu kỷ niệm giữa chúng ta, kỷ niệm lúc chúng ta ở bên nhau không?

Cố Dư Sinh, anh có biết, có biết em vui đến thế nào, vui đến bao nhiêu khi một ngày có thể lại cùng anh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ở bên anh không?
. . . . . .

Lúc đó Cố Dư Sinh chỉ nghĩ Tần Chỉ Ái không thích hắn nói như vậy.
Kỳ thực hắn không nghĩ sẽ nói nhiều với cô như vậy, nhưng không biết lại bị trúng tà gì, lúc nhìn đến phản ứng của cô đáng yêu như vậy, hắn lại bỗng nhiên muốn trêu chọc cô.
Nhưng năm gần đây trong trí nhớ của hắn, hắn cũng chưa trêu chọc người con gái nào.
Bởi vì không muốn yêu bất cứ ai, hắn liền bắt đầu cắt đứt tất cả các mối quan hệ.
Nhưng hắn không hiểu tại sao cảm giác trêu chọc cô lại quen thuộc như vậy, giống như là trước đây đã từng làm.
Hắn cho rằng cô chỉ phản ứng tức giận với hắn, không ngờ cô lại nói như vậy.
Cô không sợ hắn?
Hắn cũng không biết tại sao, lúc này trong đầu hắn lại nhận thức được mình đang rất vui vẻ, nói tóm lại, chính là vui vẻ, nhưng lời của cô nói phân nửa liền ngừng lại.
Cô là nhớ lại những nỗi sợ trước kia nên mới dừng lại phải không?
Tâm tình của hắn lúc này cũng giống như tàu lượn siêu tốc vậy, bỗng nhiên lên cao lại có lúc xuống thấp, lúc nhanh lúc chậm, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn về phía đôi mắt của cô, lúc này mới phát hiện, cô không phải đang sợ hắn, cô đang nhìn hắn đến phát ngốc.
Đôi mắt của cô thật xinh đẹp, trong bóng tối hắn hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nhưng hắn có thể cảm giác được đôi mắt đen kịt của cô đang nhìn hắn, như đang tỏa ra ánh sáng, thậm chí đến cuối cùng, cũng không biết cô nghĩ đến chuyện gì, lúc này ánh sáng kia càng sáng tỏ, khiến tim hắn đập loạn, thân thể cũng bắt đầu kích động mà nóng lên.
Tần Chỉ Ái bởi vì nhớ tới chuyện cũ mà kích động đến nỗi không nhớ đến mình vẫn đang nằm nhoài trên người hắn, mãi đến khi cô cảm nhận được cái gì đó cứng cứng chống lên bụng dưới của mình, chọc đến nỗi cô không thoải mái, cô mới nhíu nhíu mày, từ từ hoàn hồn, sau đó giật giật người, phát hiện vật kia càng lớn hơn, cô theo bản năng sờ đồ vật đang chống lên bụng dưới của mình.
Đầu ngón tay của cô vừa mới đụng tới, bên tai liền nghe thấy một tiếng rên, cô ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Cố Dư Sinh, bỗng nhiên hiểu được mình đang đụng phải thứ gì, sau đó vội vàng rút tay về.