Chap 191: Đôi mắt có chút giống (1)

Tùy Chỉnh

  Lúc Cố Dư Sinh nhìn thấy cô chỉ chỉ về phía vết thương của mình, mới biết cô đang cảm ơn chuyện gì.
Mi tâm hắn nhúc nhích một hồi, còn chưa kịp trả lời cô, lại nghe tiếng cảm ơn của cô truyền đến.
Lần này so với câu "cảm ơn anh" còn có chữ "hôm đó".
Hắn không phải chưa từng được người nào cảm ơn, lúc trước hắn nhìn thấy cô cảm ơn Lục Bán Thành, hắn không ngại mưa to gió lớn đến vùng ngoại thành đón cô, cô còn chưa nói cảm ơn với hắn. Thậm chí khi hắn đưa cô về từ chỗ của Tử Vương, cô cũng chưa từng nói tiếng cảm ơn với hắn.
Cô chưa nói, hắn cũng không bắt buộc cô phải nói chữ này, những chuyện đó dần dần trôi qua.
Nhưng bây giờ cô lại bất ngờ nói cảm ơn hắn.
Tiếng nói nhẹ nhàng lại nhu hòa dễ nghe như vậy ở trong bóng đêm đen kịt của phòng ngủ, lại có vẻ đặc biệt ấm áp, như là đang lặng lẽ nói thầm, nhưng lại khiến tim của hắn không ngừng đập loạn xạ, ban đầu hắn còn không biết cô cảm ơn chuyện gì, liền định nói: "Không có gì", lập tức lại không biết nên mở miệng nói gì.
Một lúc sau, trái tim Cố Dư Sinh mới khôi phục lại bình thường, sau đó hắn mới ý thức được người phụ nữ bên cạnh mình đang nói một câu cảm ơn đơn giản, lại khiến hắn bất ổn.

Từ trước đến giờ hắn không bao giờ chịu thua thiệt so với người khác, cô nhẫn nhịn hắn, hắn cũng sẽ nhịn cô, cho nên cuối cùng cũng trả lời một câu: "Thì ra còn biết cảm ơn người đã giúp mình sao, Tiểu Phiền Toái?"

Rõ ràng cô rất nghiêm túc nói với hắn, sao hắn vừa mở miệng lại giống như cô đang nói chơi vậy?
Hổ thẹn trong lòng Tần Chỉ Ái nhanh chóng bị Cố Dư Sinh đánh bay trong phút chốc, cô vểnh môi, liền quay đầu qua, không nói nữa.
Không biết tại sao phản ứng đáng yêu của Tần Chỉ Ái lại làm cho tâm tình của hắn tốt lên, hắn không kìm lòng được cong môi, lại miễn cưỡng mở miệng: "Sao vậy? Không đúng sao? Vậy cho em một từ khác..." Cố Dư Sinh trầm tư trong chốc lát: "Quỷ rắc rối vậy?"
Đau lòng và hổ thẹn còn lại trong lòng Tần Chỉ Ái hoản toàn biến mất sạch sẽ, thậm chí cô còn có chút hối hận khi đã cảm ơn Cố Dư Sinh, cô không cầm tay hắn nữa, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía hắn.
"Còn không đúng sao? Cũng quá khó tìm từ ha?" Cố Dư Sinh không phản ứng với Tần Chỉ Ái đang đưa lưng về phía mình, liền đưa tay ra, bắt lấy cánh tay của cô, mạnh mẽ kéo cô nằm lên người mình, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt của cô mà nói tiếp: "Nếu không thì, anh sẽ miễn cưỡng tìm từ khác cho em?" Lần này hắn không ngừng lại lâu, đã nói: "Yêu tinh phiền phức?"
Từ này để hình dung cô thì quá phù hợp rồi, khi thì mưa lớn để hắn phải đi đón, khi thì bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt không đánh trả, hoặc là bị bắt cóc, hoặc là phải để hắn giải quyết phiền phức? Còn nữa, ở trước mặt cô, hắn còn không dám hút thuốc...
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Dư Sinh liền đem bốn chữ Yêu tinh phiền phức này lặp đi lặp lại mấy lần, càng nghĩ càng thấy đúng, sau đó lại lên tiếng: "Cái này đúng rồi, yêu tinh phiền phức, tiểu phiền toái..."
Có lẽ dạo gần đây Cố Dư Sinh không nổi giận với Tần Chỉ Ái, lá gan của cô đã lớn hơn một chút, khi nghe đến lúc hắn cười nhạo cô, lại không nhịn được trả lời hắn: "Em bị bắt cóc còn không phải tại vì..."
Chữ "anh" cuối cùng còn chưa nói hết, Tần Chỉ Ái liền nhìn chằm chằm vào Cố Dư Sinh.