Chap 186: Hôm đó, cảm ơn anh! (6)

Tùy Chỉnh

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem những lời trên miệng suýt nói ra nuốt vào trong bụng, sau đó đem tầm mắt dời từ trên người cô đến một bức tranh trên tường.
Hắn nhìn cô rời đi, dĩ nhiên là muốn gọi cô lại,...
Cô thức thời giữ khoảng cách với hắn như vậy không phải là điều hắn luôn mong muốn sao?
Tại sao lúc này lại có ý định muốn giữ cô lại?
Tim Cố Dư Sinh lập tức cảm thấy cực kỳ lo lắng, trong phòng không còn Tần Chỉ Ái, hắn không hề do dự sờ soạng trên bàn trà tìm hộp thuốc lá, lấy một điếu nhét vào miệng.
Mùi thuốc lá khiến tâm tình của hắn bình tĩnh lại một chút, lười biếng nhìn tầng nhà trắng tinh lượn lờ khói thuốc, trong lòng lại buồn bực, lại tự hỏi mình một câu: vừa rồi hắn lại đặt một câu hỏi tại sao phải không?
Gần đây tại sao hắn lại nhiều lần như vậy?
Chẳng hạn như lúc nhận được điện thoại của Tử Vương, hắn lại không hề suy nghĩ gì cầm hợp đồng đồng ý những điều khoản không thể nào chấp nhận được để chuộc đồ cho cô?
Lại chẳng hạn như lúc nhìn thấy tay cô bị trói đến hằn đỏ lên, tại sao hắn lại tức giận như vậy? Còn tức giận hơn là bản thân mình bị đánh?
Lại chẳng hạn như lúc về đến nhà thấy quản gia chỉ quan tâm đến hắn mà bỏ mặc cô ngồi một mình trong xe không lo, sao hắn lại cảm thấy không hợp nhãn chút nào chứ?
Thật giống như trong biệt thự này cô bây giờ là thứ nhất, lúc hắn vô tình nhìn thấy đôi mắt của cô ở nhà cũ, hắn đã bắt đầu liên tục đặt những câu hỏi tại sao.
Nhưng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, lâu như vậy, cuối cùng cũng chưa thể tìm ra cho mình một đáp án.

Cố Dư Sinh nghĩ tới đây lại buồn bực hút thuốc, nằm trên giường lại nghĩ tới nghĩ lui.
Hắn chán nản đi đến hành lang, sau đó dựa vào hành lang lẳng lặng nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa đối diện, nhìn một lúc, hắn lại ngậm thuốc đi vài bước, đứng trước cửa phòng ngủ.
Hắn nhấc tay về phía cửa, nhưng vẫn không dám đưa tay về phía tay nắm cửa, lại vội vàng lùi về phía sau.
Vẻ mặt Cố Dư Sinh hoảng loạn một hồi, theo bản năng lại rút tay về, nhìn chung quanh một lúc, vội vội vàng vàng lùi về phía sau.
Hắn định dựa trên vách tường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đứng hút thuốc không ngờ vì động tác quá hoảng loạn mà không khống chế được tốc độ, lưng đụng phải vách tường, làm cho lưng hắn đau rát.
Hắn rên khẽ một tiếng, tay run lên, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất.
Sau đó, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ được gì, quản gia đã dẫn bác sĩ đến trước mặt hắn, đầu óc mơ hồ hỏi hắn: "Thiếu gia, sao cậu lại phải đứng ngoài hành lang?"
Cố Dư Sinh vốn phiền muộn, lại định mượn thuốc lá che giấu ý định, thuốc lá lại rơi xuống đất, còn đụng phải vết thương đau nhói, bây giờ lại nghe quản gia hỏi như vậy, tính khí liền nóng lên: "Ai cho bà gọi bác sĩ?"
Quản gia nhất thời bị hét, động cũng không dám động.
Mặc dù tiểu thư đã nói Cố Dư Sinh có hỏi thì nói là cô gọi tới nhưng bây giờ rõ ràng Cố Dư Sinh khó chịu như vậy, nếu như nói là tiểu thư gọi, không phải cô ấy sẽ gặp rắc rối chắc rồi sao?
Ngược lại bà cũng đang bị mắng, có mắng nhiều thêm mấy câu cũng không sao... Quản gia vừa mới nhắm mắt định mở miệng nói chuyện, Cố Dư Sinh lại bình tĩnh nói: "Tôi có nói bà gọi bác sĩ đến hay sao? Từ lúc nào đến lượt bà muốn làm gì thì làm...?"