Chap 181: Hôm đó, cảm ơn anh! (1)

Tùy Chỉnh

  Trong nháy mắt, toàn thân Tần Chỉ Ái đều khựng lại, ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng đều dừng lại theo.
Cô không phản ứng kịp, thậm chí não còn chưa biết đó là tiếng gì, Cố Dư Sinh liền đẩy cô một cái, cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cô còn chưa đứng vững, liền hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Dư Sinh.
Vai của hắn có một lỗ hổng rất lớn, máu tươi chảy ròng ròng, không lâu đã nhiễm đỏ hết nửa áo.
Thì ra người áo đen nằm trên mặt đất không biết đã rút ra một con dao găm từ đâu, chém về phía Cố Dư Sinh.
Hình ảnh như vậy khiến cô giật mình, giống như một cảnh đánh võ trên phim truyền hình, Tần Chỉ Ái khiếp sợ vô cùng.
Động tác vung dao của người áo đen vừa nhanh lại vừa hung mãnh.
Cố Dư Sinh nhạy cảm, tuy rằng tránh đúng lúc nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy, tim đã muốn nhảy lên đến cổ họng, chân run không đứng được, cô thở hổn hển, nhìn chung quanh một chút, sau đó liền lùi về phía sau hai bước, tựa lưng trên tường, miễn cưỡng để mình không bị ngã.

Khuôn mặt ác liệt của Cố Dư Sinh tuy bị thương nhưng hắn giống như không cảm thấy đau đớn vậy, động tác vẫn nhanh nhẹn chính xác, hai người đánh nhau một lúc, hắn bỗng nhiên nhấc chân, tốc độ nhanh đến nỗi cô không biết hắn một đạp đến đâu, trong phòng liền có tiếng loảng xoảng vang lên, dao găm trong tay người áo đen rơi xuống đất, sau đó Cố Dư Sinh chộp một cái, liền đem người áo đen kia ném xuống đất, tên đó không nhúc nhích nổi nữa.
Hắn sợ người kia cầm dao lại hại người khác, giơ chân lên, đá dao đang ở gần người kia về phía nhà vệ sinh, sau đó liền khom người nhặt lên, tiện tay ném áo khoác com lê, quay người đi về phía Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái sợ đến choáng váng, Cố Dư Sinh đứng ở trước mặt cô, tầm mắt của cô vẫn còn sững sờ.
Cố Dư Sinh đưa tay lên, quơ quơ trước mặt cô, nhìn thấy cô không có phản ứng gì, liền cầm cổ tay lôi cô đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi Cố Dư Sinh lên xe, Tần Chỉ Ái mới hoàn toàn tỉnh lại, cô theo bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, người đàn ông kia mặt mày vẫn bình tĩnh, giống như hoàn toàn không bị thương vậy, chuyển vô lăng lái xe.
"Anh..." Vừa mở miệng, Tần Chỉ Ái lại phát hiện âm thanh của mình run đến kỳ cục, cô hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại một chút, mới mở miệng nói tiếp: "... bị thương?"
Cố Dư Sinh nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, đạp chân ga chạy ra đường chính, hướng về phía nhà, đi được khoảng mười mấy phút, thấy bệnh viện nhân dân thành phố, Tần Chỉ Ái lại nói: "Bệnh viện kìa, bệnh viện..."
Cố Dư Sinh không hề chạy chậm lại chút nào, nháy mắt một cái, bệnh viện đã biến mất trong kính chiếu hậu.
Lúc đợi đèn đỏ, Cố Dư Sinh sờ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng lại muốn tìm bật lửa trong túi quần, sờ soạng nửa ngày, không tìm thấy, mới nhớ lại đã ném vào "Thính âm các", hắn lại mở một ngăn chứa đồ trong xe, vừa chuẩn bị tìm bật lửa, đèn lại chuyển sang màu xanh, hắn chỉ có thể nhìn con đường phía trước, một tay cầm vô lăng lái về phía trước, một tay mò tìm trong hộp chứa đồ.