Chap 171: Ngươi thử đụng đến cô ấy xem (1)

Tùy Chỉnh

  Bởi vì không xác định Lương Đậu Khấu có thật sự trở về Lương gia hay không nhưng trước khi đi, Cố Dư Sinh cố ý đến công ty, ôm hai bình rượu ngon dùng dáng vẻ tiện đường ghé qua nhấn chuông cửa nhà Lương gia.
Trời đã tối, người trong nhà Lương gia đều đang nghỉ ngơi, chỉ có bảo mẫu của Lương gia còn thức mở cửa cho hắn.
Thẳng thắn mà nói, từ khi Lương Đậu Khấu gả cho hắn đến nay, ngoại trừ tết đến chào Lương lão gia một lần, hắn cũng không ghé đến Lương gia.
Cho đến khi bảo mẫu mở cửa, nhìn thấy hắn, sợ ngây người một lúc lâu, mới lên tiếng: "Cố, cố tiên sinh, ngài đến đây có chuyện gì?
Ngay lúc Cố Dư Sinh nghĩ làm sao có thể hỏi Lương Đậu Khấu có về nhà hay không, bảo mẫu lại ngoẹo cổ, kinh ngạc hỏi hắn: "Đại tiểu thư không cùng ngài trở về sao?"
Một câu nói khiến hắn biết rõ Lương Đậu Khấu không trở về Lương gia, hắn cũng không đi theo bảo mẫu vào nhà mà đứng ở ngoài nói: "Tôi mới từ nhà ông về, tiện đường ông gửi tôi mang hai chai rượu biếu Lương lão gia.
Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói: "Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa."
Ra khỏi Lương gia, Cố Dư Sinh liền đến nhà cũ.Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé ;)

Tất cả mọi người trong nhà cũ đều đã ngủ rồi, Cố Dư Sinh có chìa khóa, tự mình mở cửa vào phòng, dạo qua lầu dưới một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu, hắn mới trở vể xe.
Cô cũng không có ở nhà cũ, càng không về Lương gia... Cố Dư Sinh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng rồi, đã trễ như vậy, cô có đi đâu cũng phải mệt mỏi trở về nhà chứ?
Cố Dư Sinh gọi điện thoại cho quản gia, không ai bắt máy, hắn lại lái xe về biệt thự.
Đèn trong biệt thự vẫn sáng choang, quản gia lần này không đứng trước cửa nữa mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngủ gục, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức đứng lên, chạy đến cửa, khi nhìn thấy chỉ có một mình Cố Dư Sinh, bà liền ỉu xìu đi chậm lại: "Vẫn không có tin tức của tiểu thư sao?"
Cố Dư Sinh không hé răng, thay giày xong liền vào nhà ngồi trên ghế sofa.
Quản gia vốn có chút buồn ngủ, nhưng giờ còn chưa thấy tin tức của Tần Chỉ Ái nên trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, bà đi rót cho Cố Dư Sinh một chén nước trước, đặt ở trước mặt hắn, sau đó nói: "Cả buổi tối không biết tiểu thư đi đâu rồi? Có khi nào cô ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn không?"
Cố Dư Sinh ở bên ngoài bôn ba mấy tiếng đồng hồ thật sự có chút khát, vừa mới bưng chén nước đến bên miệng liền nghe thấy lời này của quản gia, liền nhíu mày, nhất thời cũng chẳng muốn uống nước nữa, nặng nề để ly nước lên bàn trà.
Hắn vất vả như vậy còn bị quản gia nói câu này, sao không khó chịu cho được, cuối cùng liền đứng lên, vừa nhìn thời gian vừa đi.
Đã bốn giờ sáng, quản gia không nhịn được lại lên tiếng: "Đã bốn giờ sáng rồi còn chưa về, không biết tiểu thư ở đâu, có an toàn không?"
Nói xong, quản gia liền hỏi Cố Dư Sinh: "Thiếu gia, cậu nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không?"