Chap 170: Đọc lại nguyên văn một lần (10)

Tùy Chỉnh

  Điện thoại vang lên một tiếng, trong lòng Cố Dư Sinh liền chửi thầm.
Không có lỗ tai sao? Không nghe thấy điện thoại reo sao? Điện thoại chỉ để trang trí thôi sao? Thật là muốn hắn tức chết...
Ngay lúc Cố Dư Sinh nghĩ chút nữa quản gia nhận điện thoại, hắn sẽ chửi bà một trận nữa, nhưng khi có người ở đầu dây bên kia bắt máy, nói câu đầu tiên khi hắn mở miệng lại là: "Tìm được chưa?"
"Chưa, tôi đi ra, tiểu thư đã không còn ở cửa, bây giờ tôi đang ở trong khu vực quanh nhà, đường cái không có ai qua lại nhưng cũng không thấy bóng dáng của tiểu thư..."
Cố Dư Sinh nhíu mày, liền tức giận mở miệng: "Không có ai? Sao lại không có ai? Vừa mới ra ngoài mấy phút thôi mà, cô ấy mang dép lê, sao có thể đi nhanh như vậy? có phải bà tìm sót không? hay là cô ấy trốn ở đâu đó?"
"Tôi sẽ đi tìm khu vực xung quanh một chút..."
"Tìm? Bà tìm hơn nửa ngày rồi, còn tìm được sao? Tôi nói nuôi bà đúng là tốn cơm tốn gạo mà! Bây giờ đi liên hệ với bảo vệ, nói họ lật hết khu này lên cũng phải tìm được tiểu thư về cho tôi! Tôi đi ra ngoài tìm!" Cố Dư Sinh nói xong liền cúp máy, cầm chìa khóa xe, bóp tiền, đi xuống lầu.
Lái xe ra khỏi cổng, hắn mới phát hiện mình không biết nên đi đâu tìm.Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé ;)
Hiểu biết của hắn về Lương Đậu Khấu quá ít, hầu như là con số không.
Hắn chỉ biết cô có liên hệ với Chu Tịnh, nhưng mà khi hắn nhờ người liên lạc vs Chu Tịnh, cô ấy lại nói Lương Đậu Khấu không hề liên lạc với cô ấy.
Một người sờ sờ như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất như một làn khói bốc hơi chứ, cô không có tiền, cũng không gọi taxi được, cuối cùng là đi đâu chứ?
Cố Dư Sinh nghĩ vậy liền lái xe chậm lại, nhìn gương chiếu hậu hai bên đường, lần lượt nhìn từng khu.

Biệt thự của hắn nằm ở thành Tây, hắn chạy hết các con đường lớn ở thành tây, thậm chí cả những con hẻm nhỏ cũng lượn một vòng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Quản gia khá là lo lắng, ngủ không được, đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh chạy xe về, lập tức chạy tới: "Thiếu gia, tìm thấy tiểu thư không?
Lời này của quản gia nói cho hắn biết, cô còn chưa quay lại, nhưng trong miệng còn hỏi một câu: "Cô ấy còn chưa trở về?"
"Chưa." Quản gia lắc đầu.
Cố Dư Sinh buồn bực đẩy cửa xuống xe, liền đi vào bên trong biệt thự.
Sẽ không phải là căn bản cô cũng không chạy ra khỏi biệt thự chứ?
Hắn nghĩ, liền bắt đầu đi một vòng quanh sân lớn.
Ban đầu quản gia còn chưa hiểu ý của hắn, sau đó mới từ từ hiểu được, cũng giúp hắn tìm.
Nước trong bể bơi rất trong suốt, nhìn một chút là có thể thấy có người hay không nhưng hắn cong người nhìn chằm chằm tỉ mỉ bên trong một lúc lâu cũng không nhìn thấy gì, lần nữa đi về cửa nhà.
Khi hắn gặp một người cũng đi từ nửa sân còn lại trở về một mình như hắn, liền hiểu rằng trong nhà cũng không có. Hắn đưa tay gỡ bỏ hai nút ở cổ áo, buồn bực đi tới đi lui, sau đó liền căm giận mắng một câu: "Có giỏi thì trốn cả đời đi! Trốn mà để tôi tìm thấy, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của cô ta!"Bạn nào mún đọc trước 100 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé ;)
Cố Dư Sinh vừa nói những lời hung ác kia xong, quản gia giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nói: "Thiếu gia, tiểu thư sẽ về nhà cũ hay không, hay là về Lương gia?"
Một câu nói cảnh tỉnh Cố Dư Sinh, quản gia còn chưa phản ứng đã nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh biến mất trước mắt bà.