Chap 167: Đọc lại nguyên văn một lần (7)

Tùy Chỉnh

Quản gia thấy Tần Chỉ Ái còn chưa động đậy, chỉ sợ một giây sau Cố Dư Sinh thật sự trở mặt, liền đi đến bên tai Tần Chỉ Ái, dùng lời ngon tiếng ngọt chỉ có hai người họ nghe thấy nói: "Tiểu thư, tôi biết cô không thoải mái trong lòng nhưng mà thiếu gia còn đang nhẹ giọng khuyên ngăn, nếu lát nữa cậu ấy lại nổi giận, không phải người chịu thiệt thòi là cô sao?"
Phải, quản gia nói không sai.
Cô cũng đã từng sợ chính mình gặp xui xẻo nên đã tìm mọi cách tránh né hắn, nhưng bây giờ sao không phải dù cô có trốn hắn thì kiểu gì cô cũng gặp xui xẻo sao?

Cô làm kiểu gì cũng bị hành hạ, không phải cũng không sống nổi, thảm hại, cũng bị hắn quăng lên giường ngủ một lần sao?
Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái dứt khoác trở mình đưa lưng về phía quản gia, tiện thể trùm chăn kín đầu.
Quản gia nhìn thấy cô phản ứng như vậy, sợ đến nỗi muốn té xuống giường.
Tiểu thư là đang khiêu chiến với giới hạn của thiếu gia sao?
Quản gia cẩn thận từng li từng tý quay đầu, liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, khóe môi người đàn ông kia căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại xé cô bé gầy yếu trên giường thành từng mảnh.
Quản gia lấy hết dũng khí mới lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Thiếu, thiếu gia, có thể là do thân thể của tiểu thư không thoải mái, hay là khi nào cô ấy đói tôi mới làm, làm..."
Quản gia còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã đi vào cửa.
Tim của quản gia lập tức nhảy lên cổ họng.
Cố Dư Sinh không phải là muốn đánh tiểu thư chứ? Bà có nên ngăn cản không? Nhưng bà ngăn cản, có phải lại rước họa vào thân không a?

Quên đi, ngày thường tiểu thư đối xử với bà không tệ...
Quản gia âm thầm cắn răng, vừa chuẩn bị đứng lên, ngăn cản Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh liền đưa tay ra dùng sức kéo chăn của Tần Chỉ Ái, khom người, bế cô bé đang nhắm mắt nằm trên giường kia, nói với bà câu: "Xuống lầu, chuẩn bị thức ăn!" sau đó liền ôm Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng ngủ.
Quản gia nhìn cảnh này, trợn tròn hai mắt.
Thiếu, thiếu gia không chỉ không nổi điên lên mà còn ôm tiểu thư xuống lầu? hắn, hắn đây là đang dỗ ngọt tiểu thư sao?
Quản gia cảm thấy tim mình đập càng ngày càng mạnh, bà không thể nào tin được, sau một lúc lâu, mới vỗ ngực, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lúc quản gia đến phòng ăn, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đã ngồi trên ghế ngày thường bọn họ hay ngồi.
Quản gia bưng thức ăn lên, hỏi: "Thiếu gia, tiểu thư, hai người ăn cháo hay ăn cơm?"
"Cơm." Cố Dư Sinh đáp một chữ, sau đó liếc nhìn Tần Chỉ Ái ủ rũ bên cạnh, nói: "Cho cô ấy húp cháo!"
"Vâng." Quản gia đáp một tiếng, liền nhanh nhẹn bưng món chính lên bàn.
Cố Dư Sinh lúc xế chiều đã hành hạ Tần Chỉ Ái vừa mệt lại vừa đau, cô miễn cưỡng cũng không dùng sức nổi, khẩu vị lại càng không có, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon nhưng trước sau cô vẫn không động đũa.
Cố Dư Sinh đã gắp thức ăn hai lần, nhìn thấy cô không nhúc nhích, liền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm không nói gì, lại gắp một chút thức ăn bỏ vào chén của cô