Chap 151: Một người rất đặc biệt (1)

Tùy Chỉnh

Có thể là do say rượu, đầu hắn đau như sắp nổ tung vậy.
Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy.
Trên mặt hắn mang theo vẻ lười biếng nhắm mắt dựa vào đầu giường một hồi, mới từ từ mở mắt ra.
Đại khái là do mới tỉnh, vẻ mặt của hắn hơi thất thần, sau hai giây, tầm mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén, hắn quay đầu nhìn trong phòng một vòng, sau đó nhíu mày.
Trong phòng chỉ có một mình hắn, không có Lương Đậu Khấu sao? Sao hắn lại ở nhà?
Cố Dư Sinh nghi hoặc nghĩ lại, chiều hôm qua hắn vốn trở về công ty, nhưng hắn lại nhìn thấy xe của cô ở thành phố A.
Không phải cô đến ngày hành kinh sao? Đau đến nỗi mất nửa cái mạng còn ra ngoài làm gì?
Lúc đó hắn không nghĩ gì liền bảo Tiểu Vương dừng sau xe của cô.
Ngồi trong xe không lâu, hắn hít thở một chút, hút một điếu thuốc, sau đó nhìn thấy cô từ trường trung học ở thành phố A đi ra.
Hiện tại hồi tưởng lại một cách cẩn thận, cũng không biết ngày hôm qua mình đã nghĩ gì mà lại để Tiểu Vương lái xe về, còn mình thì lên xe của cô, nói chuyện phiếm hai câu, cuối cùng đề nghị đến Trần Ký ăn cơm.
Trước đây hắn hận không thể trốn thoát khỏi cô, sao bây giờ lại còn chủ động ăn cơm với chả nước?

Hắn đúng là càng ngày càng loạn não à...
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lắc lắc đầu vén chăn lên, xuống giường, đi về phía phòng rửa tay.
Sau đó gặp kẻ xấu, không ăn cơm được, hắn đã để cô đi rồi.
Đã qua hai năm nhưng hắn vẫn có thể bắn được như vậy, đến khi đụng đến súng, hắn mới phát hiện loại khát vọng và hoài niệm kia thì ra đã ăn sâu vào trong máu thịt của hắn.
Tám năm trước, hắn vì giấc mộng này mà lén rời khỏi Bắc Kinh nhập ngũ. Bốn năm trước, hắn vì người thân mà bỏ qua ước mơ của mình. Tám năm trước, hắn có thể thích gì làm nấy, nhưng mà bốn năm trước, hắn đã không còn con đường nào để chọn. Bởi vì trên thế giới này chỉ còn một mình ông nội là người thân của hắn, hắn chỉ có thể xuất ngũ về nhà.
Quá tiếc nuối, quá bất lực, loại khó chịu kia cần có chỗ để giải khuây, vì vậy hắn đến quán bar MISS... uống rất nhiều rượu, còn có người tốt bụng cho hắn một chai nước khoáng... sau đó...
Cố Dư Sinh không nhịn được giơ tay nắn mi tâm... hắn lại uống nhiều như vậy, còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào...
Có điều hắn nhớ rõ nhất là tối qua mình đã có một giấc mộng đẹp.
Trong giấc mộng, lúc hắn vô cùng tuyệt vọng và khó chịu, có người nắm chặt tay hắn, nhỏ nhẹ nói với hắn: "Anh còn có em."
Sau đó cô còn ôm hắn, cái ôm kia rất dịu dàng, cũng rất ấm áp... khiến cho hắn không còn đau khổ nữa...
Cái ôm ấm áp kia cũng rất quen thuộc, hình như khoảng bốn năm trước... bốn năm trước, trong một cơn mưa to, bầu trời đen kịt, cũng đã từng có người cho hắn một cái ôm ấm áp giống y như vậy. . .