Chap 131: Mật thư (1)

Tùy Chỉnh

Cái gì chứ? Cả đời này hắn chưa bao giờ tức giận như vậy.
Bao nhiêu người bao vây cô, còn nói với hắn cái gì mà chỉ là mâu thuẫn chuyện phụ nữ?
Bộ tưởng hắn không thấy đường sao? Mâu thuẫn nhỏ mà một đám người đối phó với một người phụ nữ hả?
Còn gì nữa? Nói xin lỗi thì xong? Cái rắm ấy! Tư thế kia muốn xin lỗi là xong sao? Không ra đạo lý gì cả, muốn đùa hắn sao?
Người phụ nữ đi bên cạnh hắn mà bọn họ cũng dám bắt nạt? Đây chẳng phải là đang dằn mặt hắn sao?
Cố Dư Sinh càng nghĩ càng tức, thang máy vừa dừng lại, cửa từ từ mở ra, hắn đã giơ chân lên tàn nhẫn đá cửa.
Thang máy cuối cùng cũng mở hẳn ra, hắn liền dùng một lực lớn kéo Tần Chỉ Ái vào bãi đậu xe dưới đất.
Bụng của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên bén đau, hắn đi nhanh như vậy, cô theo không kịp, bước chân đến khúc quanh lảo đảo một hồi, suýt nữa té, cũng may Cố Dư Sinh phản ứng nhanh, lôi một cái, sau đó bước đi của hắn cũng từ từ chậm lại một chút, đi vài bước, trong ngực hắn lại khó chịu, bỗng nhiên dừng hẳn, quay về phía Tần Chỉ Ái dạy dỗ: "Có phải cô rất ngu xuẩn không? Người khác bắt nạt cô, tay cô không dài chân vẫn rất dài mà, đánh không lại sao lại không bỏ chạy chứ? Cô cứ đứng ở đó cho bọn họ bắt nạt sao?"

"Tôi thật sự bị cô làm cho tức chết đi được, tôi có phải là não tàn không, tự nhiên hôm nay lại kéo cô ra khỏi đó, tôi cho cô biết, lần sau lại xảy ra chuyện này, tôi không phải đánh cái tát lúc nãy về phía người khác mà là về phía cô đó!"
Sau khi mắng xong, Cố Dư Sinh cảm thấy bớt giận hơn một chút, biểu hiện hơi chậm một chút, giơ tay lên tháo hai nút trên cổ áo, lộ ra xương quay xanh tinh xảo, sau đó liền giận dữ nói: "Cả ngày đều để tôi tức giận, thật không thể chịu nổi!" Lúc này, hắn mới cầm tay Tần Chỉ Ái quay người đi đến xe đậu cách đó không xa.
Một trận đau đặc biệt khó chịu, cơ thể Tần Chỉ Ái phát run, cô không nhấc nổi bước chân, bị Cố Dư Sinh kéo đi một cái, trong dạ dày lại quặn lên, liền phát ra tiếng nôn.
Cố Dư Sinh nghe thấy âm thanh này, liền dừng bước quay đầu lại nhìn về phía cô.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt của bãi đậu xe, hắn nhìn thấy sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, trán đổ đầy mồ hôi hột, thân thể không ngừng run rẩy.
Cố Dư Sinh nheo mày một hồi, kéo cả người Tần Chỉ Ái đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm mặt cô, trong người nổi lên một sự căng thẳng mà chính hắn cũng không nhận ra được: "Làm sao vậy?"
Tần Chỉ Ái nhắm mắt lại, khoác tay một cái, yếu ớt nói: "Không... không có gì..."
"Không có gì? Như vầy mà còn nói không có gì?" Cố Dư Sinh nói hơi lớn tiếng một chút, giây sau liền nổi nóng, nói với Tiểu Vương đứng cách đó không xa: "Tiểu Vương, chuẩn bị xe, đi bệnh viện!!"