Chap 90 Hàn thiếu sao không tới ?

Tùy Chỉnh

  Đan Nghi rất vui , ở trong phòng thu dọn đồ đạc của mình...
  Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện giữa Lục Thượng Hàn và cô thì tim lại đập loạn nhịp liên hồi... Rồi lại nghĩ đến cảnh đêm qua , hắn "yêu thương "cô bằng đủ tư thế như vậy thì lại không khỏi đỏ bừng mặt lên ngại ngùng , có chút thất thần ngồi xuống giường ...
  Dì Dương nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì vô cùng lo lắng :
  - Đại tiểu thư à ,trong lòng tiểu thư khó chịu thì hãy nói ra vời dì Dương đi... nhìn con thế này dì thật sự rất đau lòng . Cũng thật không ngờ , người nhà Bạch gia ngày nào cũng ra ra vào vào nhà chúng ta , lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời là vậy...ai ngờ lòng dạ lại xấu xa thế chứ !
  - Dì Dương , được rồi mà , mọi việc đều đã giải quyết xong xuôi hết rồi... dì thấy cháu có giống như người đang đau khổ dằn vặt không ?
   Đan Nghi lên tiếng vỗ về dì Dương .
  Dì Dương giờ mới nhớ ra , vẫn còn  Lục Thượng Hàn luôn quan tâm tới Đan Nghi nữa...
  Dì vội hỏi :
  -  Đại tiểu thư , Hàn thiếu đâu rồi ? Sao mà phát sinh chuyện lớn như này mà cậu ý cũng không xuất hiện vậy ?
  - Suỵt ! Dì Dương , việc của anh ấy , dì phải giữ bí mật cho cháu đấy nhé !
  Trên gương mặt non nớt đáng yêu của cô , thoáng hiện nét ngại ngùng mà đầy ngọt ngào .
  Dì Dương vốn là người từng trải , nhìn biểu hiện của cô như vậy thì như đã đoán ra việc gì , khẽ thốt lên :
  -  Đại tiểu thư , hai người....hai người...
  - Dì Dương...
  Đan Nghi vội nũng nịu kéo lấy tay áo dì Dương .
   - Được được được ! Dì Dương không nói nữa , không nói nữa .
  Dì Dương vốn là một quản gia vô cùng chuyên nghiệp , biết có những việc mình không nên quản quá sâu.
  Nhưng mẹ Đan Nghi lúc sinh thời đã giao Đan Nghi cho dì Dương chăm sóc... nói thế nào chăng nữa thì dì cũng không thể không quan tâm tới mọi việc của cô .
  Dì khẽ thở dài :
  - Dì thấy , Hàn thiếu gia vừa đẹp trai ,phong độ , khí chất lại hơn người ...xuất thân gia đình danh giá , mọi mặt đều hơn đứt Bạch Văn Bình không biết bao nhiêu lần... Bạch Văn Bình đúng là kẻ sống trong phúc mà không biết hưởng...

   Đan Nghi chẳng còn để tâm đến những chuyện đó nữa , thái độ rất chi là bình thản...
  Đúng lúc này , Trần Hải Minh bước vào... nghe được đúng câu cuối cùng mà dì Dương vừa nói , liền lên tiếng :
  - Nghi Nghi , con đừng buồn , tống cổ Bạch Văn Bình đi rồi , con xứng đáng được một sự lựa chọn tốt hơn !
  - Vâng , con cảm ơn ba !
  Trần Hải Minh trước giờ đều rất mực thương Đan Nghi... Bạch Văn Bình và người Bạch gia cũng là do ông dẫn về nên Đan Nghi mới biết đến họ.
  Bạch Văn Bình theo đuổi Đan Nghi , những người khác đều phản đối , duy chỉ có ông tán đồng.
  Đan Nghi biết , bất kể thế nào, Bạch Văn Bình cũng là người mà cô tự lựa chọn , không thể trách ông được...
  Nhưng không biết vì sao , lần này về nhà , bản thân cô bỗng có chút lạ lẫm , không còn thân thiết được với ba cô như khi trước nữa....
  Trần Hải Minh thấy mặt con gái đỏ bừng vậy thì chỉ cho rằng ,con gái vẫn đang đau lòng về chuyện Bạch Văn Bình phản bội chứ không ngờ rằng cô chỉ đơn giản là đang nghĩ đến .... Lục Thượng Hàn mà thôi ...
  Ông an ủi con gái vài câu , rồi căn dặn dì Dương chăm sóc Đan Nghi cho cẩn thận rồi quay người bước ra ngoài...
  Đan Nghi gọi với theo :
  - Ba , con định mai sẽ trở về trường học !
  - Lần này việc Bạch Văn Bình làm đã khiến con đau lòng như vậy nên ba đã cắt đứt mọi quan hệ với Bạch gia. Con đã muốn quay về trường học thì ba cũng không giữ . Con về đó có bạn có bè cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn .
  - Vâng ạ !
  Đan Nghi khẽ gật đầu .
  Trần Hải Minh rời đi...
  An Kỳ tới...
  An Kỳ là bạn từ bé của Đan Nghi , lúc trước vì sự xuất hiện của Đường Sa Sa nên quan hệ giữa hai người đã mất đi sự thân thiết vốn có .
  Nhưng lần này Đan Nghi trở về thì quan hệ giữa hai người đã lại thân thiết như xưa.
   Lần này Đan Nghi xảy ra chuyện lớn như vậy , An Kỳ sớm đã nôn nóng muốn đến xem tình hình Đan Nghi ra sao rồi !