Chap 29 Nụ hôn đầu...?

Tùy Chỉnh

Lục Thượng Hàn ôm trọn vòng eo của Đan Nghi.
  Đan Nghi cứng đơ người, từng yêu Bạch Văn Bình nhưng hắn cũng chưa bao giờ ôm cô như vậy.
   Bị Lục Thượng Hàn ôm bất ngờ như vậy nhưng cô không hề thấy phản cảm, chỉ là có chút cảm giác khác lạ, khiến thân hình thiếu nữ run rẩy...
   Tuổi còn nhỏ chưa từng trải sự đời...
  Cảm nhận thấy sự run rẩy của cô, bàn tay Lục Thượng Hàn ôm cô chặt thêm chút nữa...
   Một lúc lâu, hắn cứ ôm cứ bao bọc lấy cô như vậy...
......
  - Lên xe thôi !
  Không biết bao lâu sau, giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai cô.
  Đan Nghi ngoan ngoãn nghe theo ngồi vào ghế lái phụ.
  Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa làm càng nhiều việc tệ bạc thì Đan Nghi lại càng ít đau lòng hơn, bởi quá quen, quá chai sạn rồi, không phải sao?
  Nhưng vừa xong, cô thật sự bị tổn thương!
  Ngồi lên xe, tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều, cô sẽ không vì người không liên quan mà đau buồn nữa, không đáng...
   Cô vừa quay đầu sang , Lục Thượng Hàn liền nhét vào tay cô một li cafe nóng :
  - Uống đi cho ấm !
  Giờ đang là đầu xuân nên vẫn hơi lạnh...
  Cầm lấy li cafe, cười :
  - Thật không ngờ Hàn thiếu gia cũng biết cách quan tâm người khác như vậy đó !
   - Tôi cũng không ngờ chú mèo thu lại nanh vuốt, đóng giả yếu ớt cũng giống ý như thật vậy đâu !
   Lục Thượng Hàn điềm đạm phản pháo...
  Nhưng trong câu nói ấy hàm chứa sự khen ngợi , khích lệ là phần lớn...
  Nụ cười của Đan Nghi tươi tắn hơn nhiều :
  - Anh đang khen tôi ư?
  Lục Thượng Hàn im lặng.
  Chầm chậm lái xe...
  Nghe câu nói của cô, giơ tay ra nâng đầu cô lên...

   Thoáng qua,đôi môi mỏng quyến rũ của hắn như sắp áp sát vào môi cô...
  Khoảng cách chỉ là vài cm.
  Vì còn ít tuổi , chỉ mới sắp 18 tuổi, nên khi cô và Bạch Văn Bình yêu nhau thì cũng chưa từng trao nhau nụ hôn...
  Đây cũng là một trong những lí do khiến cho kẻ thành thục trước tuổi như Bạch Văn Bình tìm đến Đường Sa Sa... So với Đường Sa Sa, Đan Nghi hiển nhiên là một người vô vị, đến tay còn không để cho hắn nắm,điều đó khiến hắn thấy mất mặt...
  Lục Thượng Hàn chưa hề chạm tới môi Đan Nghi, nhưng khoảng cách thì rất rất gần...
  Giờ là mũi chạm mũi, hơi thở như đan xen vào nhau...
  Thấy sắc mặt Đan Nghi không được tự nhiên, ửng đỏ đến tận mang tai, hắn trêu :
   - Nụ hôn đầu?
  Đúng là nụ hôn đầu ....
Tuy nhiên cô không thích hắn trêu cô như vậy, không cam tâm.
  Đúng khi Lục Thượng Hàn chăm chú nhìn cô, cô chủ động hôn lên môi hắn.
  Chỉ một cái phớt nhẹ qua, lập tức lùi lại, cười tươi như hoa :
  - Giờ thì không phải nữa !
  Đôi môi hắn nhếch lên, nụ cười vui vẻ,hắn vốn định trêu cô nhưng giờ lại bị cô trêu trở lại...
  Cảm giác tươi mới, thú vị khiến hắn khó kiềm lòng.
  - Lái xe cẩn thận !
  Đan Nghi nhắc hắn.
  Lục Thượng Hàn mới nhớ ra mình đang lái xe.
  May là đoạn đường vừa xong, hắn cho xe đi rất chậm, đường cũng vắng...
  ... không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
  Đan Nghi thầm cắn môi...
  Vừa xong là cô chủ động hôn hắn. Thật khó lòng tưởng tượng, đôi môi của một người đàn ông lại có thể mềm mại tới vậy...
   Cô cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại chủ động như vậy...
  Nhưng trải qua ba tháng sống trong địa ngục vừa qua giờ tỉnh táo lại như được hồi sinh.
   Là ông trời thương xót, cho cô thêm một cơ hội được sống thì cô nên sống sao cho vui vẻ, tự tại, làm những gì mình thích... chứ không sống trong những quy tắc, giáo điều cứng nhắc như khi xưa nữa...
.......