Chap 24 Thật vs Giả...

Tùy Chỉnh

  Lục Thượng Hàn chỉ đóng vai nhân vật quần chúng...
   Nhưng kể từ lúc Đan Nghi lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ ánh mắt anh không hề rời khỏi ...
   Đan Nghi cũng nhận định chắc chắn, có Hắc Khải ở đây nên bản thân mới dám một mình tìm cách phá hoại kế hoạch của Đường Sa Sa ư?
   Nhìn cô giả vờ yếu đuối mà khiến Đường Sa Sa hết cách đối phó, Lục Thượng Hàn cười rất khẽ...
   Nếu không phải chính mắt nhìn thấy con người thật của cô thì có lẽ chính hắn cũng tin cô là cô gái yếu đuối đáng thương rồi.
  Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hắc Khải.
   Hắc Khải nổi tiếng từ rất sớm, đôi mắt tinh tường đến đáng sợ, đoạn ngọc nhận châu, còn lợi hại hơn cả máy móc hiện đại.
   Có không biết bao hào môn vọng tộc và châu ngọc thế gia muốn mời Hắc Khải làm thượng khách...
   Nhưng đều đã bị Hắc Khải từ chối, hắn chỉ thích sống cuộc sống tự do tự tại, không thích bị bó buộc hạn chế nên không xác định sẽ dừng bước ở bất kì đâu.
   Hôm nay nhận được thiệp mời từ Tiền gia, hắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà tới tham gia.
   Thấy mọi người nhìn về phía mình, Hắc Khải nhấp một ngụm rượu vang, nói :
  - Các người muốn tôi giám định thật giả là tôi phải giám định sao?
  Tiền Phi ra mặt :
  - Hắc Khải anh coi như nể mặt tôi, coi như tặng tôi món quà sinh nhật đi được không?
    Hắc Khải nhìn Tiền Phi,rồi chậm rãi tiếp lời :
  - Vậy các người cần biết quy tắc của tôi, mắt tôi trước nay không nhìn những món đồ rẻ tiền vô giá trị...
  Đường Sa Sa vội vàng lên tiếng:
  - Đây không phải là đồ rẻ tiền, vô giá trị, sợi dây chuyền kim cương này trên thế giới chỉ có duy nhất một sợi này mà thôi, một món đồ hiếm có khó gặp, giá trị khó đoán.
   Hắc Khải chả thèm nhìn Đường Sa Sa, tiếp tục :
   - Những đồ mà tôi xem qua, là hàng giả thì tự tay tôi sẽ đập tan tành.

  - Quy tắc của anh chúng tôi đều biết ! Chỉ cần là đồ giả thì anh tùy ý đập nát !
  Tiền Phi gật đầu đồng ý.
  Đường Sa Sa nghe vậy, đắc ý, ả tin chắc sợi dây của mình là thật còn sợi dây mà Đan Nghi đeo mới là giả.
   Ả vội vàng thúc giục :
 
  - Hàng giả đập thì đập thôi. Dù sao đồ giả để lại cũng chả để làm gì cả.
   Hắc Khải, thân hình cao gầy, đôi mắt thanh quý, hành động cử chỉ nhẹ nhàng , nho nhã ....
  Hắn bước từng bước về trước:
   - Mang đến đây !
Tiền Phi đặt chiếc dây chuyền nên mặt bàn.
   Đan Nghi cũng tháo sợi dây trên cổ xuống, đặt lên bàn.
  Hai sợi dây đặt cạnh nhau,một kiểu dáng,những viên đá với hình dạng y hệt nhau, tỏa ra ánh sáng lấp lánh gần giống nhau.
  Trên khuôn mặt Đan Nghi vẫn là nụ cười đơn thuần vô hại.
  Sợi dây mà Đường Sa Sa tìm người làm giả , rất khéo, rất giỏi, rất giống...thật là làm khó cô ta rồi.
   Nhưng qua đó cũng có thể thấy được , Đường Sa Sa đã tính rất kĩ để hòng chiếm đoạt sợi dây này của cô.
   Hắc Khải đến ngồi ở chiếc bàn đó..
  Mọi người đều rất tò mò, đây là lần đầu mà Hắc Khải ra mặt giám định ngay tại hiện trường.
  Đặc biệt là hai sợi dây này nhìn y hệt nhau, hầu như không có quá nhiều sự khác biệt...
   Không biết Hắc Khải sẽ dùng loại máy móc hiện đại nào để phân biệt sự thật giả của hai sợi dây này.
   Đường Sa Sa lớn tiếng :
   - Sợi dây của Đan Nghi là hàng giả, chả cần thiết phải giám định đâu...!