Chap 198 Mất điện ...

Tùy Chỉnh

  Trần Ngọc Tâm bước vào phòng .
  Khi nãy cô ta đã định lấy thêm vài món đồ khác của ông ngoại Đan Nghi để lại nhưng lại bị dì Dương ngăn lại .
  Trần Ngọc Tâm còn đang vì điều đó mà vô cùng bứt rứt, khó chịu .
  Giờ lại nghe Đan Nghi nói muốn đi thu dọn những món châu bảo của Đan lão để mang đi tặng người khác , cô ta tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội kiếm món lời cho bản thân , nên lập tức đi theo Đan Nghi lên đây .
 
   Đó cũng chính là điều mà Đan Nghi đã lường trước , nên chỉ đợi cô ả đi theo lên theo mình .
   Trần Ngọc Tâm vốn là kẻ không biết từ " xấu hổ " được viết như thế nào , khi nãy còn vừa lớn tiếng cự cãi với Đan Nghi  mà giờ chỉ  vì muốn kiếm món hời thì lại lập tức đổi giọng chị chị em em ngọt sớt.
   Đan Nghi đang thầm nghĩ trong đầu,  nếu giờ có ai đưa cho cô ta một tờ chi phiếu giá trị , có thể cô ta cũng  sẽ không ngần ngại mà cúi xuống liếm gót chân cho kẻ đó đâu .
   Trong lòng nghĩ vậy nhưng nét mặt Đan Nghi vẫn rất bình  thường , chỉ nói :
  - Đi thôi , tất cả đều để trong phòng ông ngoại tôi .
   Nghe Đan Nghi nói phải đến thư phòng của Đan lão " quá cố " thì trong lòng Trần Ngọc Tâm cũng có chút hoảng , bởi dù sao bây giờ trời cũng đã khá tối , cô ta thấy sợ ...
Thấy cô ta không nói gì , Đan Nghi hỏi lại :
  - Cô đi hay không đi ?
  - Đi , đi chứ !
  Trần Ngọc Tâm vội gật đầu , có Đan Nghi cùng đi thì có gì phải sợ nữa ?
   Đan Nghi bước vào trong thư phòng của ông ngoại , đổ những món đồ đang được đựng trong một chiếc hộp lớn ra , vừa lau sạch vừa quay qua nói với Trần Ngọc Tâm :
  - Ngọc Tâm,chiếc nhẫn ngọc ấy thật là do ông ngoại chị tặng lại cho em sao ?
  - Tất nhiên rồi ,chính là ông ngoại tặng cho em . Ông còn bảo em cứ gọi ông là ông ngoại . Nếu như không phải ông mất rồi thì có lẽ ông sẽ còn tặng cho em nhiều thứ khác nữa .
Trần Ngọc Tâm không chút đắn đo mà tiếp tục bịa chuyện , rồi đôi mắt như phát quang mà nhìn những món đồ Đan Nghi đang cầm trong tay .
  Đan Nghi không khỏi thầm cười khẩy , sao ông lại có thể cho cô ta gọi ông là ông ngoại và tặng đồ cho cô ta được chứ ?
  Ông ngoại sớm đã không thể sử dụng ngôn ngữ để nói chuyện , thính lực cũng không còn , thì làm thế nào để mac trò chuyện với cô ta ?
  Đến ngay cả Đan Nghi còn phải dùng đến Morse code  để nói chuyện cùng ông .
  Đan Nghi còn chắc chắn một điều , kể cả ông ngoại có muốn tặng đồ cho mọi người chăng nữa thì chiếc nhẫn ngọc kia cũng sẽ chỉ giành tặng cho riêng cô chứ không bao giờ lại tặng cho một người như Trần Ngọc Tâm.
   Trần Ngọc Tâm đúng là một kẻ nói dối thành tinh rồi !
  Quả nhiên hai cha con họ Trần này , nhân phẩm thật " cao quý " giống y nhau .
   Đan Nghi thật thấy biết ơn mẹ cô , để cô theo họ của mẹ chứ nếu không bây giờ cô sẽ thấy thật sự kinh tởm khi phải chung dòng họ Trần này  với hai kẻ xảo trá kia .
   Trần Ngọc Tâm lục tung đống đồ của Đan lão gia , nét mặt thể hiện rõ sự thèm khát đáng sợ .

  Thế nhưng cô ta đâu có biết rằng , những thứ mà Đan Nghi cố tình đổ ra đây thực chất đều không đáng tiền , nếu không cô đã chẳng để cho Trần Ngọc Tâm động vào...
   Lát sau , Đan Nghi lên tiếng :
  - Tôi đi rửa tay chút , cô dọn dẹp tiếp  đi nhé !
  - Vâng , chị cứ đi đi !
  Trần Ngọc Tâm còn mong Đan Nghi đi càng lâu càng tốt để cô ta còn có thời gian mà giấu những món đồ có giá trị vào trong người .
   Đan Nghi bước ra ngoài , trên môi nở nụ cười lạnh lùng .
  Cô tiện tay đóng chặt cánh cửa thư phòng lại , Trần Ngọc Tâm còn đang đắm chìm trong đống đồ " giá trị "kia , cơ bản là không để tâm tới hành động lạ của Đan Nghi .
   Cô ta còn đang mải mê lật xem từng món đồ rồi tiện tay đút vào trong túi áo .
  Bỗng nhiên...bóng điện trong phòng tối dần , nhấp nháy loạn xạ vài cái rồi tắt lịm .
   Trần Ngọc Tâm đang lật giở đống đồ thấy bóng điện tắt lịm thì liền cất tiếng chửi rủa :
  - Cái đám người hầu này làm ăn kiểu gì vậy không biết ? Sao tự nhiên lại mất điện cơ chứ ?
  Cô ta có chút sợ hãi , vội lần mò chạy ra phía cửa chính .
  Nhưng.... cửa mở không ra...
  Phút chốc , Trần Ngọc Tâm chỉ thấy sau lưng mình lạnh toát , cái lạnh chạy dọc sống lưng , chạy qua từng tế bào , cô ta càng lúc càng hoảng sợ , kinh hãi .
  Rồi  đâu đó một cơn gió lạnh thổi vào phòng qua ô cửa sổ , khiến cho Trần Ngọc Tâm sợ đến dựng tóc gáy .
  - A....a....a
  Quá hoảng sợ , cô ta hét ầm lên ...
  Đây vốn là thư phòng của Đan lão gia , Trần Ngọc Tâm khi nãy lại tùy tiện bịa ra bao điều như vậy , vốn dĩ trong tâm có quỷ , nên giờ sao có thể không sợ hãi cho được ?


   ⛔⛔⛔THÔNG BÁO : QUYỂN 1 NÀY ĐÃ ĐẠT GIỚI HẠN RỒI NÊN TỪ CHAP 199 SẼ CHUYỂN SANG ĐĂNG Ở QUYỂN 2 . CÁC BẠN  ĐỘC GIẢ CHÚ Ý CẬP NHẬP NHÉ !!!
  QUYỂN 2 VẪN LẤY TÊN " ÔNG XÃ chuẩn SÓI CA " NHÉ MỌI NGƯỜI .
  
  TỪ QUYỂN 2 TÊN CÁC NHÂN VẬT SẼ THAY ĐỔI THEO ĐÚNG NGUYÊN TÁC , SẼ CÓ CHÚ THÍCH CỤ THỂ Ở TỪNG TÊN NHÉ MỌI NGƯỜI .
  LINK QUYỂN 2
https://my.w.tt/zYYQxl2J3L