Chap 189 Hết cứu

Tùy Chỉnh

  - Cháu thua chắc rồi !
   Đề nghị này có vẻ như đã khiến cho ông thấy rất hứng thú ...
   Đan Nghi cười , thầm hạ quyết tâm :
  - Từ giờ về sau , không một ai được phép gây tổn hại cho những người mà tôi yêu quý nữa !
  Thời gian chậm chạp trôi đi ....
   Theo yêu cầu của cô thì Lục Thượng Hàn đã sắp xếp cho các vị bác sĩ vào vị trí sẵn sàng , nhận được thông báo , Đan Nghi lập tức lao đến ôm lấy ông ngoại rồi khóc lớn :
   - Ông ngoại ,ông ơi ông tỉnh lại đi , tỉnh lại đi ông ơi . Ông sao vậy chứ ,ông ơi !
  Nghe thấy tiếng gào khóc của Đan Nghi , các bác sĩ vội đẩy cửa lao vào , Đan Nghi nói với họ vài câu đơn giản , những bác sĩ này vốn đều là người của Lục Thượng Hàn , sớm đã được hắn giao việc rõ ràng , giờ Đan Nghi kêu họ làm gì thì họ lập tức làm theo.
   Bọn họ lập tức nói lớn :
  - Lão gia tử không còn thở nữa ,xem gia sức đã tàn , lực cũng đã kiệt , hết cách rồi .
   Trần Hải Minh cũng bị tiếng ồn ào này làm kinh động , cũng vội chạy tới phòng ông ngoại Đan Nghi , nhìn thấy ông nằm bất tỉnh trên giường cùng một đám các bác sĩ , nét mặt ông ta đã ẩn hiện một sự vui mừng khó tả , rồi vờ như rất đau lòng mà lên tiếng :
  - Sao vậy ? Xảy ra chuyện gì thế ?
  - Tiên sinh , đại tiểu thư xin bớt đau buồn , lão gia tử ... đã tắt thở rồi !
  Một bác sĩ đứng ra trả lời .
  Trần Hải Minh đã mong đợi giây phút ông ngoại Đan Nghi qua đời này từ không biết bao năm nay rồi , nhưng lại không dám tự tay hạ thủ , thứ nhất là sợ sẽ bị người khác nghi ngờ , thứ hai là Đan Nghi còn nhỏ,ông ta lo sợ địa vị bản thân còn chưa được củng cố vững chắc .
   Giờ lão gia tử tự chết đi , cộng thêm địa vị của Trần Hải Minh trong Đan gia đã đủ vững vàng .... đối với Trần Hải Minh đây quả là một tin quá tuyệt vời .
  Phải biết rằng cả cuộc đời Đan lão gia tử hô phong hoán vũ , lăn lộn bao năm trong chốn thương trường , trí óc tinh tường vô cùng .
   Nếu không phải ngày đó , Đan Khánh đột ngột gặp nạn , Đan lão gia tử quá đau buồn mà sinh bệnh , Trần Hải Minh cũng không dám giở trò đốn mạt như vậy .
  Từ đó về sau, sức khỏe của Đan lão gia tử càng ngày càng kém , đến mức phải nằm liệt trên giường .
   Nghĩ đến việc Đan lão gia tử chết đi ,trong nhà chỉ còn một cô tiểu thư đỏng đảnh là  Đan Nghi , trong lòng Trần Hải Minh sung sướng vô cùng .
  Ông ta cúi gầm mặt xuống , cất giọng nói đầy đau đớn :
  - Bác sĩ , cố thêm chút nữa được không ? Lão gia tuy nhiều năm nằm liệt giường nhưng xương cốt vẫn còn khỏe khoắn lắm , không thể ra đi sớm như này được đâu!

  - Chúng tôi .... Thật sự hết cách rồi !
  Các vị bác sĩ ai cũng lắc đầu đầy thất vọng .
   Trần Hải Minh gào lên tuyệt vọng , nhìn dáng vẻ ấy hệt như vừa bị mất đi một người thân ruột thịt đúng nghĩa .
   Nếu không phải Đan Nghi là người đạo diễn cho màn kịch này thì cô cũng sẽ tưởng lầm , Trần Hải Minh thật sự đau đớn lắm ...
   Khả năng diễn xuất của ông ta quá cao siêu , nếu ông ta mà theo nghiệp diễn thì giờ chắc hẳn đã phải giành được khá nhiều giải thường danh giá rồi .
  Nhưng ông ta tính trước tính sau thì cũng không thể lường tới , màn kịch hiện tại này đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của cô công chúa đỏng đảnh Đan Nghi .
  Từ nay về sau , mỗi bước đi của ông ta sẽ chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của Đan Nghi mà thôi .
   Xưa kia ông ta lừa dối , qua mắt Đan Nghi và tất cả mọi người ... nhưng từ giờ tình thế đã đảo ngược , Đan Nghi đang từng bước từng bước bắt ông ta phải hiện nguyên hình .
   ....
   Đan Nghi cũng gào khóc thảm thiết :
  - Ngoại ơi , ngoại ơi.... ngoại đừng bỏ mặc cháu mà đi mà , ông đừng bỏ cháu , ông ơi....
  Trần Hải Minh cũng giả bộ đến bên ôm Đan Nghi vào lòng mà an ủi ... rất tròn vai ....
  Rất nhanh , các bác sĩ đã chuẩn bị xong xuôi để đưa " di thể " Đan lão gia đến nhà xác , nơi sẽ lo các thủ tục chôn cất ....
  Trần Hải Minh đang đắm chìm trong niềm vui , trong sự sung sướng vô bờ nên cũng không để tâm kiểm tra tình hình thực tế , Đan lão chết thật hay chưa...
  Đan Nghi diễn cũng rất nhập vai , không để lộ ra chút sơ hở nào cả ... cô cứ thế ôm chặt lấy " di thể " ông ngoại mà không chịu buông tay.... cho đến tận khi vào đến nhà xác .
  ....
   Lục Thượng Hàn đến nơi , thì thấy ngay cảnh Đan Nghi gào khóc không ngừng mà ôm lấy "cái xác" , trong lòng hắn vừa kinh ngạc lại vừa xót xa cho cô .
  - Đã xảy ra chuyện gì vậy Nghi Nghi ?
  Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng :
  - Sáng nay không phải sức khỏe của ông vẫn rất tốt sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Nghi Nghi ?
   Lục Thượng Hàn vốn anh minh là vậy mà giờ đứng trước cảnh này, thấy cô vợ nhỏ khóc lên khóc xuống , đầu óc bỗng chốc trở lên kém nhanh nhậy hẳn .